Hắn giữ chặt cằm ta, ánh mắt hung ác, nghiến giọng: "Sao? Vì ta gϊếŧ tình lang của ngươi rồi nên giờ ngươi cũng muốn đi theo hắn ta đúng không?"
Nhói đau ở cằm cũng không bằng cơn đau trong lòng. Ta nhìn hắn như muốn hỏi hắn, tại sao hắn lại trở thành người như này. Tại sao lại đẩy huynh đệ từng vào sinh ra tử với mình vào chỗ chết, tại sao.
Hắn nhanh chóng đẩy mạnh ta ra, trầm giọng: "Nếu ngươi chết, ta sẽ đem xác ngươi đi thiêu, rồi tùy tiện tìm một nơi để vất. Đừng nghĩ bản thân mình sẽ được chôn cất ở hoàng lăng."
Hắn khẽ nhếch miệng nhìn ta, nhưng lại phân phó cho cung tỳ: "Hoàng hậu khiến trẫm tức giận, trước đóng cửa suy nghĩ ba tháng, các ngươi hầu hạ cho cẩn thận. Nếu nàng ta có mệnh hệ gì. Tất cả... bồi táng!"
Chỉ cần một ngày không có chiếu thư phế hậu, ta vẫn là hoàng hậu, một hoàng hậu bị giam cầm. Ta không dám chết, nếu một người muốn chết thì ai có thể cản được chứ. Nhưng hắn biết điểm yếu của ta, hắn lấy tất cả người trong cung ra uy hϊếp ta. Ta sẽ không dám chết, vì ta sẽ không muốn những người một lòng hầu hạ ta nay lại vì ta mà oan uổng bỏ mạng.
Vốn nói hoàng cung là một chiếc l*иg chim khổng lồ, mà những người trong đó đều là những chú chim đánh mất tự do.
Ta nằm nghiêng người nhìn ra cửa sổ, phía trên cao kia là bầu trời xanh thăm thẳm mà người ta không bao giờ với tới.
Suy nghĩ chợt phiêu dạt về nhiều năm trước.
Phụ thân ta là võ tướng, hoàng đế hiện tại Mặc Khinh Trần và vương gia Mộc Tri Thu đều là học sinh của phụ thân. Ta gặp bọn họ lúc nào nhỉ, ta cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ hôm đấy ta muốn học võ, vì vậy lén lút đi tới võ quán để học trộm. Hai người bọn họ bắt được ta đang lén lút rình trộm, bèn bắt ta giao cho phụ thân ta, hừ, hai tên đáng ghét. Ba người bọn ta cứ thế đánh đánh đấm đấm cùng nhau mà trưởng thành. Cùng nhau trừ gian diệt ác, giúp đỡ những người bị bắt nạt. Hiền phi cũng là một trong những nữ tử hồi trước được bọn ta giúp đỡ thì phải. Về sau thì nàng ta lại vào cung cùng ta cung đấu, nực cười.
Mộc Tri Thu về sau lại thành người trấn thủ biên cương, lập lên không ít chiến công. Huynh ấy khác với Mặc Khinh Trần, huynh ấy một lòng chỉ vì nước nhà, chỉ muốn con dân được ăn no, bách tính có áo ấm, không có chiến tranh loạn lạc.
Hồi nhỏ còn khác, lớn lên rồi mỗi người một nơi, đến thời gian gặp cũng ngắn đi. Lâu lắm rồi ta không gặp huynh ấy, yến tiệc năm mới năm nay huynh ấy cũng không có về. Chiến sự ở biên cương có vẻ căng thẳng, lần gần đây nhất ta gặp huynh ấy còn đang bị thương, cũng không biết vết thương đã đỡ chưa. À, huynh ấy giờ không còn nữa rồi, huynh ấy chết rồi, bị chính người huynh đệ lớn lên từ nhỏ của mình gϊếŧ chết rồi.
Tại sao ta là hoàng hậu nhỉ, à, vì ta thích Mặc Khinh Trần mà. Hắn cầu thân ta đấy chứ, là hắn quỳ trước phụ thân cầu thân ta đấy chứ. Bọn ta cũng từng có giai đoạn ngọt ngào mà, hình như lúc đó Mộc Tri Thu còn chưa ra biên cương đâu. Ta mới chỉ là một hoàng tử phi, ba người bọn ta còn chơi thân với nhau lắm.
Suy nghĩ của ta đơn giản, ta nghĩ kiểu gì mình cũng sẽ gả cho một trong hai người đó thôi. Trước không nói là tính khí của ta không ai chịu được, sẽ chẳng có vị công tử nào trong kinh này chịu lấy ta. Chỉ có hai người đó mới có thể yêu ta, sủng ta giống phụ thân vậy. Với lại gả cho một người không phải nên tìm một người cùng chơi hợp ý để mỗi ngày đều vui vẻ sao.
Lớn hơn một chút thì ta phát hiện mình thích Mặc Khinh Trần, vì hắn không chỉ khôi ngô tuấn tú, còn rất ôn nhu ấm áp. Hắn sẽ đứng ra bảo vệ ta dù ta biết võ công, hắn sẽ nhớ những gì ta nói, dù ta chỉ buột miệng nói mình thích bánh ngào đường của phía Nam thôi, khi hắn đi công vụ về cũng sẽ gửi qua cho ta một phần. Hắn sẽ coi ta giống một tiểu cô nương bình thường mà gửi son phấn trang sức xinh đẹp tới phủ. Ngươi nói xem một người như vậy có gì để không rung động chứ.
Còn có tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng, kiệu tám người khiêng phong phong quang quang gả vào phủ hoàng tử.
Khoảnh khắc ta được gả vào phủ hoàng tử là khoảnh khắc ta cảm thấy bản thân mình chính là nữ tử hạnh phúc nhất trần đời này. Như bao nữ tử khác, giây phút khăn voan được vén lên ta cũng ngượng ngùng xấu hổ. Lúc đấy chắc mặt ta còn đỏ hơn cả hỷ phục trên người mất. Nhưng nhìn khuôn mặt hắn cũng đỏ lựng ta liền thấy buồn cười. Ta còn chưa gặp cảnh hắn say rượu sao, đâu có đỏ như vậy, tên này vậy mà định lấy rượu làm cớ.
Nhưng tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc nam nhân, đặc biệt là nam nhân vào đêm động phòng. Hôm sau ta ôm eo không xuống được giường, kết quả chọc cho mẫu hậu ghét ta từ đấy đến giờ luôn.
Một thời gian sau đó bọn ta cũng ngọt ngào như những đôi tân phu phụ khác, ta cũng từng xuống bếp học nấu ăn cho hắn, nhưng do ta thiên phú dị bẩm, đem trù phòng phá tan nát, từ đó về sau cũng không cần xuống bếp nấu ăn nữa. Ta cũng từng ngồi chờ hắn tan triều, cùng nhau ăn sáng, trước khi ngủ cũng sẽ nhỏ giọng kể về chuyện lông gà vỏ tỏi. Hắn luyện kiếm, ta cũng luyện kiếm, hắn luyện cung, ta cũng luyện cung.
Chỉ cho đến khi nàng ta đến, Hiền phi, à, lúc đấy mới chỉ là hoàng tử tần thôi chứ. Nàng ta là do Mặc Khinh Trần say rượu trên yến tiệc của người khác vào nhầm phòng mà tạo thành. Nhưng nhìn những gì hắn đối xử với nàng ta từ trước đến nay xem, có trời mới biết là có nhầm phòng hay không.
Mặc Khinh Trần quỳ xuống khẩn thiết giải thích cho ta, nhưng ta không nghe, còn dọn về phủ tướng quân ở mấy ngày, phụ thân cũng xót ta, trực tiếp đóng cửa nhốt hắn ở ngoài. Nghe đâu còn truyền đến tận tai phụ hoàng mẫu hậu, hắn lại còn quỳ trước đại điện, ta phải bị phụ thân khuyên trở về phủ hoàng tử. Cái gì mà nam nhân tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường, cái gì mà ta mới là hoàng tử phi, ta nhổ vào, mấy người chỉ giỏi lừa gạt trẻ con.
Dù ta không ưa hoàng tử tần ta vẫn chọn lựa cách bơ nàng ta, đúng kiểu mắt không thấy tim sẽ không đau. Ta ở viện của ta, rảnh thì mặc y phục nam nhân ra đường hành hiệp trượng nghĩa, nhưng mẫu hậu lại gọi Mặc Khinh Trần đến để trách mắng ta. Ta mới không thèm quan tâm hắn đâu, hắn đáng đời. Từ lúc hoàng tử tần vào phủ, ta trực tiếp cho hắn ăn canh bế môn, hắn đừng hòng bước vào viện của ta. Người khác không chê, ta còn chê bẩn đây.
Nhưng mẫu hậu ngày ngày thúc giục ta sinh tôn tử, còn gọi thẳng ta đến tẩm điện giáo huấn. Ôi trời, trong nhà không phải còn một cái tần sao, bảo nàng ta sinh là được, liên quan gì đến ta chứ.
Đúng rồi, sao ta có thể vượt qua được đoạn thời gian đó nhỉ. À, vì ta còn Mộc Tri Thu, ta không thích ở phủ hoàng tử có thể trực tiếp đến phủ của huynh ấy chơi. Tiểu tử này còn có nhiều đồ chơi hơn ta, nghe bảo do hắn đi sứ mang về.
Mộc Tri Thu nhìn ta cằn nhằn: "Muội không có phủ của mình sao? Sao lúc nào cũng chạy qua đây thế. Muội chạy qua đây dễ cản trở đường tình duyên của ta biết không?"
Ta bĩu môi: "Huynh thì có đường tình duyên gì chứ, ai thích huynh đúng là xui xẻo ba đời ấy."
Mộc Tri Thu thở dài, nhưng ta biết huynh ấy cũng không muốn đuổi ta đi mà. Huynh ấy còn giống huynh trưởng hơn người huynh trưởng mà ta không có nữa.
Chuyện suốt nửa năm trời ta không cho Mặc Khinh Trần vào viện bị mẫu hậu biết rồi, ta lại bị gọi vào cung giáo huấn, một lần giáo huấn này kéo dài suốt ba canh giờ, bên cạnh còn có cung tỳ bưng nước cho mẫu hậu uống nhuận giọng, giữa trưa còn dừng lại ăn cơm rồi mới lại tiếp tục. Ta nghĩ sau này ta mà có nhi tức, ta sẽ trở thành một công bà thân thiện nhất đất nước. Nhi tức ta muốn làm gì thì làm, muốn ăn ngủ nghỉ ra sao thì làm. À, nhưng tiền đề là ta phải có nhi tử nữa, cái vấn đề này khó giải quyết phết đấy.
Nói mang thai, vậy mà có người thật sự mang thai, cái tần kia thật sự có thể đẻ được. Ta cũng bảo ma ma tìm tạm cái gì đó tặng sang, kết quả còn bị kiểm tra xem có độc không, có nực cười không, lão nương đường đường hoàng tử phi còn phải tẩm độc à. Vì vậy ta cũng tiện tay, vô tình làm rơi luôn cái vòng ngọc định tặng nàng ta, đấy, xong, khỏi ai dùng luôn, cũng chẳng ai thèm hạ độc ngươi.
Mặc Khinh Trần lần này được bước vào viện ta, còn được chính tay ta mời vào. Hắn hôm đấy còn chuẩn bị kỹ càng, dùng cả huân hương xông quần áo, xém chút đem ta hun ch*t. Ta bịt mũi nói chuyện với hắn: "Điện hạ, mẫu hậu phân phó mà hoàng tử tần đang mang thai, vì vậy thần thϊếp cũng nên chú ý đến nhu cầu của điện hạ."
Hắn mỉm cười nắm lấy tay ta: "Ta biết bản thân mình sai rồi, nàng xem, ta cũng ăn năn hối cải rồi."
Ta hất tay hắn ra: "Đúng vậy. Ta cũng lo lắng cho sức khỏe điện hạ. Vậy nên ngài xem, ngài có muốn nạp ai làm thϊếp không?"
Sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch, ánh mắt cũng tối sầm, nụ cười trên môi cứng lại: "Ý nàng là, nàng bảo ta nạp thϊếp ấy à?"
Ta tỏ ra độ lượng gật đầu: "Đúng vậy, thần thϊếp thấy danh sách mẫu hậu đưa có mấy vị tiểu thư tốt lắm, nếu điện hạ muốn có thể cầm về từ từ suy nghĩ."
Hắn tức giận đập bàn rồi trực tiếp vác ta lên vai ném lên giường. Sức hắn mạnh hơn ta nên ta bị đè không phản kháng được. Tối đó trừ ép buộc ra chính là ép buộc.
Ngày hôm sau hắn tâm tình vui vẻ trước khi đi còn hôn lên trán tạm biệt ta. Ta sai người đóng cửa viện, hôm nay không đi ra ngoài, ta phải dùng cả buổi sáng để tắm rửa, kh*n k**p, bẩn chết lão nương.
Chiều ta lại bị gọi vào cung để mẫu hậu răn dạy, nghe bảo vết cào trên cổ Mặc Khinh Trần rõ ràng quá nên bị mọi người chú ý. Mẫu hậu răn dạy là phu thê sinh hoạt phải nhẹ nhàng thôi, không được thương tổn phu quân. Nhìn tên trời đánh đang xoa cổ cười cười kia ta càng tức giận, đáng lẽ ta nên cào vào mặt hắn.
Ta ngoan ngoãn vâng dạ rồi dâng danh sách hôm qua mẫu hậu đưa tới, giúp hắn chọn thêm một vị tần. Căn bản là danh sách mẫu hậu đưa toàn quý nữ thế gia, làm thϊếp thì hơi thiệt thòi quá, cho làm tần hết đi, như vậy tốt hơn. Nhìn vẻ mặt cứng đờ của Mặc Khinh Trần trong lòng ta lại có chút hả hê.
Khi trở về phủ hoàng tử, hắn ngồi trên xe ngựa nghiến răng nghiến lợi hỏi ta: "Sao? Nhanh chóng nhét thêm nữ nhân vào lòng phu quân nàng, nàng vui đến vậy sao?"
Ta chẳng thèm chấp nhặt với hắn: "Quá khen, quá khen. Làm sao nhanh bằng điện hạ tự mình lăn vào lòng nữ nhân khác chứ."
Khí thế của hắn đột nhiên ỉu xỉu, ván này ta thắng.
Sau đó hắn càng đừng hòng bước vào viện của ta, mới bước vào một chút đã đêm khí đυ.c quấy đυ.c nước viện ta rồi.
Thời gian này Mộc Tri Thu bận luyện binh, huynh ấy rốt cuộc giữ vai trò gì chứ, sao ngày nào cũng bận vậy. Vì vậy ta đành mặc nam trang chạy thẳng đến binh trường. Nhìn binh trường một dàn vũ khí, mắt ta như sáng lên, lập tức chạy đến thử cung tên.
Mộc Tri Thu nhìn ta giọng điệu bất lực: "Muội không phải đi mấy cái yến tiệc cho quý phụ sao? Sao lúc nào cũng có thể chạy đến đây được thế?"
"Mẫu hậu chê ta không đủ cung quy, trong phủ có mấy cái tần để làm gì chứ? Huynh xem, cung này ta vẫn kéo được này, mấy người phải nâng lực kéo lên đi chứ." Ta thả tay một đường, tiếng dây cung bật vào không khí.
"Hay là muội nghịch cung của ta này, cung này chế tác ổn hơn đó."
Ta ngồi nghịch cung của Mộc Tri Thu cả buổi chiều, tất cả đều bắn trúng hồng tâm, ta tất nhiên lợi hại rồi, nếu không sao lại có câu hổ phụ vô khuyển nữ.
Trước khi về ta còn ném lại hộ tiễn bằng ngọc của mình cho Mộc Tri Thu: "Cho huynh đó, ta mới lục được ở phủ tướng quân, hình như của tổ phụ ta thì phải."
Mộc Tri Thu nhìn ta lắc đầu ngao ngán, chắc đang cảm thấy ta là phá gia chi nữ rồi.
Trở về phủ ta còn ngao ngán hơn. Nghe bảo hoàng tử tần động thai, mà pháp sư nói là viện ta là đất địa linh nhân kiệt, thích hợp dưỡng thai, vậy nên mấy người kia đều đã đứng sẵn trước cửa viện ta.
Ta nheo mắt nhìn tên pháp sư kia: "Hồi nhỏ có một thầy bói còn nói ta mệnh khắc tinh cơ, bảo ta khắc chết mẫu thân ta đó. Nàng ta ở cùng ta có khi nào sẽ bị chịu ảnh hưởng không?"
Địa linh nhân kiệt, địa linh nhân kiệt không phải hay dùng để chọn nơi mai táng à. Sao, ý hắn là ta nên xây mộ ở đây luôn đúng không.
Pháp sư vuốt vuốt chòm râu dài: "Sao lại thế được, hoàng tử phi là mệnh thần nữ hóa thân, nếu đứa trẻ được dính hơi của hoàng tử phi thì sau này chỉ có thể nói là số mệnh đại cát."
Hoàng tử tần khuôn mặt đầy mong chờ nhìn ta. Nữ nhân này đầu óc có vấn đề, mang thai xong là bị lú vậy á hả, hồi trước ai còn thử độc trên đồ ta mang tới đâu, bây giờ còn đòi dọn tới viện ta.
Ta lắc đầu: "Không, nếu nàng ta dọn tới viện ta, ta dọn về phủ tướng quân, không có thương lượng."