Thể Dục Sinh Bị Thao Thành Chó Cái Nhỏ Của Giáo Thảo

Chương 59

Chu Cẩm không nghĩ tới người tài xế thoạt nhìn tốt bụng thật thà này lại có thể nói ra những ngôn từ dơ bẩn nhục mạ anh như thế.

Cả người anh choáng váng và sợ hãi, núp ở ghế sau xe rồi dựa sát vào cửa sổ, không dám nhúc nhích.

Nhưng tài xế thấy bộ dạng này của anh lại càng càn rỡ hơn nữa:

"Ai, kỳ thật tôi đi theo cậu chủ cũng đã nhiều năm nay rồi, cùng cậu ấy và những chú làm việc dưới trướng cậu chủ đều làm thân nhau hết, lúc trước cái người được cậu chủ gọi tận tám tên vệ sĩ tới trông coi chắc là anh đây nhỉ? Lúc trước có một tên vệ sĩ kể tôi nghe bảo anh rất hăng hái ân ái với cậu chủ, lúc đó tôi còn chả tin đâu, hôm nay vừa nhìn thấy thì…”

Nói đến đây, tài xế đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt liếc nhìn từ trên xuống dưới của Chu Cẩm, như camera quét qua một lần, rồi lại quay người về sau, đột nhiên đạp mạnh chân ga.

"Quả nhiên rất lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ!"

“Câm miệng lại đi!”

Chu Cẩm không thể nhịn được nữa rống lớn một câu, tài xế phía trước đột nhiên phanh xe lại, hắn nhìn về phía Chu Cẩm vừa mới ngồi vững vàng, đột nhiên nở nụ cười

"Anh đừng nói nữa, tôi bắn hết rồi."

Nói xong, tài xế cố ý dạng chân ra, Chu Cẩm theo bản năng nhìn xuống dưới, chỗ ở giữa đùi đối phương, nơi đó quả nhiên đã ướt sũng một mảnh.

Nhưng hiện tại anh đã không còn dám nói thêm một câu nào nữa, anh che miệng mình lại, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt kính phản chiếu nét mặt khó coi của anh, còn có nước mắt của tủi nhục sắp chảy ra hốc mắt.

Sau khi bị tra tấn như vậy hơn mười phút, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một công ty rất cao sang khí phái.

Tài xế đành phải không cam lòng ngậm miệng lại, gương mặt Chu Cẩm thì trắng bệch, cả người như vừa trút được gánh nặng, nhanh chóng xuống xe.

Phía sau truyền đến giọng nói của tài xế:

"Mẹ nó, chờ cậu chủ chán ghét mày, sớm muộn gì mày cũng phải ở phải ở trong hẻm nhỏ bẩn thỉu hôi thối, mỗi buổi tối đều bị gần một trăm thằng đầu đường xó chợ cưỡi lên người, à mà cũng không đúng, nói không chừng ông chủ sẽ trực tiếp lấy mày thưởng cho bọn tao, nhìn thế thôi chứ cây hàng phía dưới của mấy thằng bảo tiêu rất lớn đấy, đến lúc đó ông đây cũng tới đυ. mày chung với tụi nó.”

Gã tài xế có thể là thấy được biểu cảm ghê sợ trên gương mặt của anh, vì vậy vô cùng vui vẻ cười sảng khoái, Chu Cẩm hận bản thân tại sao không phải là người điếc để không phải nghe những lời nhục nhã như thế, anh càng cố đi thật nhanh vào trong công ty, còn chưa kịp thở ra, một người phụ nữ mặc âu phục chuyên nghiệp lập tức ngăn cản anh lại.

"Thật ngại quá, anh đến đây để tìm ai vậy ạ?"

Trong đại sảnh cũng không đông cho lắm, nhưng tất cả mọi người đều đồng loạt dõi mắt nhìn phần ngực to tròn cùng cặp mông đầy đặn của anh, Chu Cẩm chưa từng cảm thấy xấu hổ nhường này, anh cúi thấp đầu trả lời.

“Tôi đến để tìm Lâm Nghiệp.”

Cũng may nữ sinh nghe rõ lời anh vừa nói, cô mời anh đến ngồi ở trên ghế sô pha giữa sảnh lớn, mà bên cạnh ghế sô pha cũng vừa hay có một cái gối ôm.

“Vậy ý anh là tìm giám đốc Lâm đúng không ạ? Xin hỏi anh có hẹn trước chưa ạ?”

Chu Cẩm nhận ra được lòng tốt từ cô, lập tức ôm gối ôm che ngực mình lại, cả người thả lỏng hơn nhiều.

“Không có.”

Nữ sinh cũng không vì vậy mà thay đổi biểu cảm nhìn anh, từ đầu đến cuối đều vô cùng lễ phép và lịch sự.

“Tôi có thể gọi điện thoại hỏi phía trên để kiểm tra giúp anh được không ạ?”

Chu Cẩm cảm thấy cực kỳ thoải mái, kìm lòng không đậu mỉm cười với cô ấy.

"Được."

Mà lúc đó Lâm Nghiệp vừa mới họp xong, hắn từ thang máy đi xuống tiễn khách hàng ra khỏi công ty, vừa hay nhìn thấy hình ảnh đó, trong lòng sinh viên thể dục đang ôm một cái gối, dịu dàng nở nụ cười với nhân viên quầy lễ tân công ty của hắn.