Thể Dục Sinh Bị Thao Thành Chó Cái Nhỏ Của Giáo Thảo

Chương 14: Tôi tự do

Đáng tiếc chuyện này đối với Chu Cẩm cũng không có tác dụng an ủi, thậm chí ánh mắt anh nhìn về phía Lâm Nghiệp đã biến thành hoảng sợ, Chu Cẩm lùi về phía sau hai bước, cầu xin hắn.

“Cậu không cần nói mấy lời kỳ quái như vậy, Lâm Nghiệp, không cần giam tôi lại, tôi còn muốn thi đại học, về sau còn phải tìm việc làm, còn muốn…”

Hai chữ kết hôn dừng bên miệng không nói ra, Lâm Nghiệp nhìn anh trong chốc lát, ánh mắt khinh thường giống như Chu Cẩm đang nói chuyện gì đó cực kỳ hoang đường vậy.

“Chờ đến khi thi đại học, bụng cậu đã bị ông đây ȶᏂασ lớn, thai phụ có thể được đi thi đại học sao? Đã đi theo chồng còn muốn tìm việc làm? Về sau cɧó ©áϊ nhỏ là đĩ da^ʍ của riêng chồng rồi? Mỗi ngày đều ăn dươиɠ ѵậŧ lớn của chồng, uống sữa bò của chồng, hầu hạ tốt thì chống nhét tiền vào hoa huyệt, thế nào?”

Máu cả người Chu Cẩm giống như bị đọng lại, anh muốn tìm ra một chút dấu vết đùa giỡn từ trên mặt Lâm Nghiệp, nhưng thật đáng tiếc, sự cuồng nhiệt trong mắt người kia nói cho Chu Cẩm biết tất cả đều là thật, Lâm Nghiệp thật sự sẽ đối xử với anh như vậy.

Chu Cẩm bất chấp tất cả, anh nhanh chóng mặc quần áo vào rồi chạy ra khỏi ký túc xá.

Thế mà Lâm Nghiệp không cản anh, khi Chu Cẩm xuống cầu thanh, anh quay đầu lại nhìn thấy hắn đang đứng ở cửa ký túc xá nhìn mình.

“Chu Cẩm, nhớ trở về, cậu sẽ không muốn hậu quả quả của việc chọc giận tôi đâu.”

Có lẽ Chu Cẩm nghe thấy được mấy lời này, bởi vì sau khi câu nói này vang lên cơ thể anh cứng đờ lại trong nháy mắt, nhưng cũng có thể là không nghe được, bởi vì sau khi nghe, anh Chu Cẩm chạy càng nhanh hơn.

Chu Cẩm và Lâm Nghiệp là bạn cùng lớp, đương nhiên anh không muốn gặp hắn, cho nên dứt khoát bỏ tiết đi đến sân vận động.

Thể dục sinh chịu đựng ngực và thân dưới đau đớn ngồi ở sân vận động một buổi trưa, không biết từ khi nào, đầu anh đột nhiên xuất hiện một ý tưởng từ trước đến nay chưa từng có.

So sánh với sự tự do thì có không học tiếp, không thi đại học có là gì đâu? Dù sao thì đời trước anh cũng đã từng học đại học rồi.

Chu Cẩm đột nhiên nghĩ thông suốt.

Anh muốn chạy trốn.

Cho dù Lâm Nghiệp biết bí mật thì cũng không sao, cùng lắm thì anh chạy xa một chút, Chu Cẩm còn chưa đi đến phương bắc đâu, thậm chí anh còn chưa thấy tuyết, trong mắt thể dục sinh xuất hiện khát vọng.

Cho dù lương tháng có ba nghìn tệ cũng không sao, dù không có tiền cũng không sao, Lâm Nghiệp chỉ cảm thấy mới lạ trong lúc nhất thời, hẳn là sẽ không lãng phí nhiều thời gian đi bắt anh. Chu Cẩm để tay lên ngực tự hỏi, ngoài bên dưới dị dạng, anh thật sự không khác với một người đàn ông bình thường.

Muốn chạy, vậy bây giờ lập tức chạy.

Hiện tại chỉ mới là buổi chiều, Chu Cẩm dùng một chút tiền còn lại trong điện thoại tùy tiện mua một tấm vé đến thành phố phương bắc.

Chỉ còn một giờ, anh cần lập tức đến ga tàu cao cấp.

Không có chứng minh thư cũng không sao, đến ga tàu cao tốc có thể xử lý, hơn nữa nguyên chủ cũng không cha không mẹ lại rất nghèo, không cần lấy một thứ gì cả.

Chu Cẩm nghĩ như vậy, anh đột nhiên có sức lực, miệng vết thương cũng không đau nữa, ga tàu cao tốc cách trường học không xa, anh trèo tường đi ra ngoài sau đó thuê một chiếc xe đạp. Khi đi qua một con sông, nước sông trôi chầm chậm, đỉnh đầu là ánh mặt trời, Chu Cẩm cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm.

“Tôi tự do.”