Sau Khi Sắp Chết, Ta Trở Thành Hắc Liên Hoa

Chương 20: Không giống A Hằng của hắn

↝ Editor: Heo Hư Hỏng ↜

────

Thân là tiên môn đứng đầu, đại hội thử kiếm mười năm mới có một lần luôn được tổ chức ở Tàng Vân Tông. Tàng Vân Tông sẽ phụ trách mở tiệc chiêu đã chư vị tiên quân đến từ Tứ Hải Bát Hoang, chỉ cần là người có danh hào Tiên Tôn đạo quân ắt sẽ được phát thiệp mời tới dự đại hội để bàn luận tiên pháp, cũng như cách diệt trừ yêu ma, yên ổn tam giới.

Còn những thiếu niên trẻ tuổi tham gia đại hội là để nâng cao tu vi, lấy kiếm chứng đạo, muốn tên mình danh chấn thiên hạ.

Vô số đệ tử lục tục lên núi, lúc đi cũng không kịp nhìn đường, tất cả đều cảm thấy chấn động trước sự nguy nga đồ sộ của Tàng Vân Tông.

Ngọc xây điêu lan, phi các lưu đan, thềm ngọc đồng đình, đâm thẳng trời xanh.

Tàng Vân Tông chiếm cứ mười ba thành Đông Lăng, ngàn cây đứng lặng, mây tía cuồn cuộn, tiên thú xuyên qua trời mây. Bởi vì Lăng Sơn Quân hạ lệnh, để phòng ngừa yêu ma trà trộn vào trong, những tu sĩ đã đột phá Đạo Hư Cảnh đều dốc hết toàn lực trấn thủ nơi này, khiến uy áp bắn ra bốn phía.

Phong cảnh như thế, chúng đệ tử của các tiểu tiên môn chưa gặp qua bao giờ.

Vô số đệ tử sợ hãi né tránh, không dám nhiều chuyện với nhau.

Khác với bộ dạng nơm nớp lo sợ của mấy đệ tử thuộc môn phái khác, vẻ mặt của các đệ tử của Tàng Vân Tông lại cực kì hưng phấn. Những đệ tử ngày thường thích nghe ngóng chuyện bát quái, cũng bắt đầu thảo luận về đại hội thử kiếm lần này.

Bọn họ cũng dần phát hiện ra một ít chuyện kỳ lạ.

"Mấy trưởng lão của các môn phái khác đều có mặt đầy đủ, nhưng sao không thấy trưởng lão Tạ Hằng?"

"Lần trước trưởng lão Tạ Hằng đả thương Vân Cẩm tiên tử, hôm nay chưởng môn Bồng Lai cũng tới, chẳng lẽ nàng cố ý tránh đi?"

"Chỉ là mấy kẻ hèn Bồng Lai mà thôi, còn sợ cái gì, tại sao lại phải cố ý tránh đi?"

"Ta nghe nói, trưởng lão Tạ Hằng đổ bệnh."

"Hả?"

Tạ Hằng xin nghỉ bệnh.

Đây là lần đầu tiên nàng vắng mặt trong buổi thịnh hội quan trọng như thế.

Tạ Hằng chưa bao giờ tuỳ hứng như thế, đổi lại là Thư Dao mà nói, có lẽ cũng không kêu là "tuỳ hứng". Thân là người bằng xương bằng thịt, sẽ luôn có thất tình lục dục, không thể nào hiểu chuyện, ngoan ngoãn mãi mãi.

Nàng có thể không cần khắt khe bản thân như thế.

Nếu tâm tình không tốt, có thể không cần cậy mạnh như vậy nữa.

Nhưng cũng không thể phủ nhận tư tâm của nàng.

Nàng không muốn nhìn thấy Tạ Sầm Chi.

Là vì khổ sở nên không muốn thấy hay là quá thích nên không dám gặp, Tạ Hằng cũng không rõ.

Nàng nhớ tới Dung Thanh đang bị giam giữ ở trong khổ lao, sợ hắn bị oan ức, nên muốn làm một ít đồ ăn ngon mang tới thăm hắn.

Nàng có phân phó với các thị vệ canh giữ khổ lao, dặn bọn họ trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng thì đừng làm khó xử Dung Thanh. Vậy nên, Dung Thanh cũng được nhốt riêng ở một mật thất an toàn, không chịu bất kì oan ức nào.

"Ăn ngon thật."

Thiếu niên nâng niu điểm tâm nóng hầm hập, dùng sức cắn một miếng, lúc ngẩng đầu lên, cười vô cùng thoả mãn với thiếu nữ đứng bên cạnh: "Cảm ơn trưởng lão đã tự mình làm đồ ăn đến thăm đệ tử."

Tạ Hằng ngồi ở bên cạnh hắn, gắp một miếng thịt bỏ vào chén hắn, "Ăn cái này, hương vị có chút chua."

"Ừm!"

"Còn cái này nữa, rất ngọt, ta có bỏ thêm đường." Thiếu niên vùi đầu ăn ngấu nghiến, quai hàm phình to, con ngươi thanh thấu lộ ra ấm áp. Hắn gật đầu liên tục tỏ vẻ ăn ngon, kết quả lập tức bị sặc, nghẹn đến mức đỏ bừng, ho khù khụ một trận mãnh liệt.

"Đừng nóng vội." Tạ Hằng cả kinh, vội vàng tiến lên vỗ lưng hắn, "Ăn từ từ, còn rất nhiều mà."

Thiếu nữ đột nhiên ghé sát, Dung Thanh có thể ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt quấn quanh chóp mũi. Hắn giống như bị điện giật, hoảng loạn rụt về sau, thật vất vả mới bình tĩnh lại, rốt cuộc cũng nhìn rõ thiếu nữ trước mắt.

Tạ Hằng đang quan tâm nhìn hắn.

Một khắc này, hốc mắt Dung Thanh có chút chua xót.

"Tạ Hằng trưởng lão..."

Tạ Hằng lên tiếng, "Ừ?"

Thiếu niên muốn nói lại thôi vài lần, cuối cùng vùi đầu cầm chặt cái chén, tiếp tục ăn ngấu nghiến, hận không thể ăn sạch hết tất cả đồ ăn.

Tạ Hằng không biết hắn bị làm sao, cũng không quấy rầy hắn, cứ yên tĩnh nhìn hắn ăn như vậy.

Dung Thanh cảm nhận được hơi thở cùng ánh mắt quan tâm của nàng, cho nên vội vàng ăn hết, càng ăn càng không thể cảm thụ được hương vị trong miệng. Hắn chỉ biết máy móc nuốt xuống, cho đến khi ăn hết toàn bộ thức ăn, hắn mới thong thả đặt chén đũa trong tay xuống.

Dung Thanh giống như hạ quyết tâm.

"Đệ tử..." Hắn nhìn mặt đất chằm chằm, thấp giọng nói: "Đệ tử có lẽ chưa từng nói cho trưởng lão biết, thật ra đệ tử là cô nhi, lúc nhỏ ở trong nhà dưỡng phụ, từ lúc ta bắt đầu có ký ức, vẫn luôn là a tỷ che chở cho ta."

Tạ Hằng đổ một ly trà đứa có hắn, dịu giọng hỏi: "Vậy a tỷ của ngươi đâu?"

Dung Thanh giống như nhớ lại hồi ức không tốt, dùng sức nhắm chặt mắt, lắc đầu.

"Năm ta bảy tuổi, gia đình dưỡng phụ gặp phải bọn cướp, a tỷ vì bảo vệ ta mà bị bọn họ bắt đi. Sau này, ta mới bái nhập Tàng Vân Tông, mấy năm nay ta vẫn luôn chăm chỉ tu hành, để tương lai khi tìm thấy a tỷ, ta có đủ khả năng để bảo vệ tỷ ấy..."

"Ngày ấy, trưởng lão Tạ Hằng muốn giấu tội giúp ta... khiến ta nhớ đến a tỷ... Khi còn nhỏ, nếu ta không cẩn thận làm sai, a tỷ cũng bảo ta đừng nói với ai..."

"Còn có đồ ăn mà a tỷ nấu, cũng ăn ngon như thế này..." Thiếu niên cầm cái chén rỗng tuếch, suy nghĩ có chút xuất thần.

Những lời này, Dung Thanh vốn định giấu ở trong lòng vĩnh viễn.

Nhưng hiện tại, hắn muốn nói ra.

"Ở trong mắt ta, trưởng lão Tạ Hằng cũng ấm áp giống như a tỷ vậy."

Tuổi nàng không lớn, lại sớm trở thành trưởng lão, trách nhiệm mà nàng phải gánh vác quá nhiều. Những đệ tử khác phần lớn đều tôn kính xa cách nàng, trước khi tiến vào cấm địa, Dung Thanh cũng giống như những người khác, không dám lại gần nàng.

Hiện tại, ở trong địa lao lạnh như băng, Dung Thanh nhìn người duy nhất đến thăm mình, rốt cuộc nhịn không được nói ra lời tâm sự.

Tạ Hằng nghi hoặc nhấp nháy đôi mắt, chần chờ nói: "Tỷ, tỷ?"

Dung Thanh gật đầu, bên tai có chút hồng, thẹn thùng cúi đầu giải thích nói: "Đệ tử chỉ cảm thấy... nếu có chỗ nào mạo phạm... ngài chớ có để ý..."

Tạ Hằng đột nhiên trầm giọng nói: "Ta không có người nhà."

Đâu chỉ người nhà, ngay cả mình là ai, đến từ nơi nào nàng cũng không hề biết.

Tạ Hằng nghĩ nghĩ, nghiêm túc an ủi hắn: "Nếu ngươi nhớ a tỷ, có thể xem ta là nàng."

Thiếu niên hung hăng run lên.

Tay hắn run lên, hai mắt vì ngạc nhiên mà trừng lớn nhìn nàng, không thể tin nổi lời nói mà mình vừa nghe. Đáy mắt hắn dần nổi lên một ngọn lửa nóng cháy, hệt như đá quý vừa mới được mài giũa bóng loáng, rạng rỡ toả sáng.

"Được." Dung Thanh nhe răng cười, ngọt ngào kêu một tiếng: "A tỷ!"

Tạ Hằng nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

-

Bên trong Minh Thần Điện, Tạ Sầm chi khoanh tay đứng ở bên trên, mặt mày nghiêm nghị, rũ mắt nghe các vị trưởng lão cùng tả hữu tôn sử báo cáo tình hình của Tàng Vân Tông.

Tống Tây Lâm nói: "Thủ hạ đã đi thăm dò núi Thiên Minh, mấy dấu vết do yêu ma để lại ở nơi đó đã bị xoá đi hết. Nhưng thuộc hạ thám thính được chuyện này, Ma tộc đang truy tìm xương cốt của thượng cổ Chúc Long hòng phá giải phong ấn ở cấm địa. Nhưng không biết tại sao, không thể tìm thấy tung tích của tất cả bọn chúng."

"Bởi vì núi Thiên Minh ở gần Vũ Sơn, thuộc hạ không dám quấy rầy Thần tộc đang ngủ say ở Vũ Sơn, cho nên nhanh chóng trở về báo cáo."

Thần tộc mai danh ẩn tích đã nhiều năm, từ sau khi mấy vị thần quân từ Cực Bắc chi cảnh bay ra khỏi Vũ Sơn một trăm năm trước, thiên hạ vẫn hay xảy ra những chuyện bất thường.

Ngay cả những yêu ma kia, tựa hồ như cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Trong đó, không thiếu yêu ma muốn nhân cơ hội châm ngòi quan hệ giữa Thần tộc và Nhân tộc, thuận thế tìm kiếm xương cốt Chúc Long để phá vỡ phong ấn trong cấm địa Tàng Vân Tông.

Sau khi tông chủ huyết chiến cùng đại quân yêu ma, ông đã dùng thần thạch cổ xưa để tạo ra phong ấn bên trong Tàng Vân Tông.

Phong ấn kiên cố như thế, chỉ có xương cốt của thượng cổ Chúc Long vô cùng hiếm thấy mới có thể phá giải. Chúc Long được sinh ra khi hắc ám và quang minh giao thoa, sở hữu thần lực hỗn độn thuần tuý nhất của thiên địa. Xương sườn của Chúc Long chính là chí bảo trấn tà, có thể phá huỷ hết thảy cấm chế trên đời.

Nhưng đừng nói là ma, ngay cả các môn phái tu tiên lớn, cũng chưa có ai từng thấy qua xương cốt Chúc Long.

Ánh mắt Tạ Sầm Chi lập loè, lạnh lùng nói: "Lập tức gia tăng đề phòng, chỉ cần là đệ tử thuộc Tàng Vân Tông, đều không được tuỳ ý đi lại dưới chân núi. Chú ý đến hướng đi của Thần tộc, tận lực né tránh giao phong cùng bọn họ."

Tống Tây Lâm cúi đầu: "Tuân mệnh."

Những đệ tử đó luôn nghe lời Tạ Hằng nhất, việc này giao cho Tạ Hằng có lẽ ổn thoả hơn, Tạ Sầm Chi theo bản năng gọi một tiếng: "A Hằng."

Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Minh Thần Điện lặng ngắt như tờ.

Không ai trả lời.

Chư vị trưởng lão đối mặt nhìn nhau, ai nấy cũng đều có chút xấu hổ.

Tạ Sầm Chi thật lâu không nghe thấy câu trả lời, híp mắt nghiêng người nhìn lại.

Chỗ Tạ Hằng hay ngồi cách hắn gần đó, trống rỗng không một bóng người.

Hắn bỗng dưng nhớ tới, Tạ Hằng hôm nay cáo bệnh xin nghỉ.

Nàng chưa bao giờ xin nghỉ.

Mặc dù cả người đầy thương tích, toàn thân đều là máu, nàng vẫn sẽ đứng cạnh hắn như cũ, chỉ cần hắn quay đầu lại sẽ có thể nhìn thấy nàng.

Hắn chưa bao giờ nhọc lòng vì nàng.

Hôm nay nàng lại không tới?

Có người thấy Tạ Sầm Chi nhìn chằm chằm chỗ Tạ Hằng hay ngồi thường ngày, mãi không thấy hắn nói gì, bèn nơm nớp lo sợ tiến lên nói một câu: "Nghe nói Tạ Hằng đêm qua bị phong hàn, hôm nay có chút suy yếu, cho nên không, không tới..."

Giọng nói người nọ càng ngày càng nhỏ, nói được một nửa mới cảm thấy không thích hợp lắm.

Phong hàn?

Người tu luyện còn sợ phong hàn?

Tạ Hằng một mình đấu với Ma tộc còn không đau không ngứa, lại suy yếu bởi vì phong hàn?

Đùa hả trời?

Ai xin nghỉ bệnh đều thật bình thường, nhưng dù trời có sập xuống, Tạ Hằng cũng không nên xin nghỉ mới đúng.

Quả nhiên, hắn vừa nói xong thì lập tức thấy sắc mặt của quân thượng càng lúc càng lạnh lẽo, âm trầm đến mức dường như mây đen đang kéo đến trên đầu, ầm ầm ấp ủ tia chớp.

Vẻ mặt người nọ đau khổ, bắt đầu nói thống hận cái miệng của mình nhiều chuyện, giúp Tạ Hằng giải thích mấy câu.

Ân Hàm đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng: "Ta thấy nàng ta lại muốn lười biếng thì có, chi bằng gọi nàng ta đến đây, ta muốn nhìn thử xem, nàng ta có thể bệnh thành bộ dáng gì."

"Đừng nói nữa, giải tán."

Tạ Sầm Chi lạnh mặt, không muốn nghe bọn hắn nhiều lời, phất tay áo bỏ đi.

Rời khỏi Minh Thần Điện, Tạ Sầm Chi vội vàng đi về tẩm điện, ống tay áo phất qua mang theo một trận uy nghiêm.

Giang Âm Ninh nghe nói hôm nay mẫu thân nàng ta sẽ đến Tàng Vân Tông, cho nên đã chạy ra nghênh đón từ sớm. Mới vừa nói vài lời với mấy đệ tử Bồng Lai, nhìn thấy Tạ Sầm Chi từ xa xa, Giang Âm Ninh vội vàng xách váy đuổi theo, hệt như chú chim đậu trên cành cây buổi sáng sớm, ríu rít la hét: "Sư huynh! Ninh Nhi mấy hôm nay đều nghe lời sư huynh, vẫn luôn khắc khổ luyện kiếm không đi đâu cả. Nếu sư huynh rảnh, chi bằng nhìn thử xem Ninh Nhi tiến bộ tới đâu!"

Hai mắt Tạ Sầm Chi nhìn thẳng, không liếc nhìn nàng ta dù chỉ một cái. Hắn sải bước đi lên bậc thang, bước vào trong điện, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn thấy một ít điểm tâm mới mẻ đặt ở trên án thư.

Hắn hỏi tùy tùng phía sau: "Là A Hằng đưa tới sao?"

Tuỳ tùng kia lúng túng nói: "Bẩm quân thượng, là Vân Cẩm tiên tử mới vừa mang đến."

Tạ Sầm Chi nhìn kỹ thì thấy bên trong có rau quả mà hắn không thích ăn, điểm tâm cũng không tinh xảo bằng A Hằng tự làm.

Tạ Sầm Chi đi đến sau núi, toạ kỵ Lộc Thục của hắn đi qua, vòng quanh hắn vài cái, ve vẩy cái đuôi hồng hoả, không nhịn được kêu lên vài tiếng.

Ánh mắt Lộc Thục thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

"Nó làm sao vậy?"

Tuỳ tùng mạnh mẽ giải thích: "Ngày thường đều là trưởng lão Tạ Hằng dùng linh quả tuyết sơn đút nó ăn, hôm nay trưởng lão không tới, bọn thuộc hạ đút nó ăn những thứ khác, nó lại không chịu ăn..."

Cho nên đây là đói bụng.

Ngày thường, nó bị Tạ Hằng sủng đến kén ăn, một hai phải là Tạ Hằng đút nó mới chịu ăn.

Tạ Sầm Chi xoa giữa hai mày, tròng mắt vô cớ phiếm lạnh lẽo.

Hắn cười lạnh nói: "Nếu không muốn ăn, cứ để nó đói đi."

Nói xong, hắn lại đi một vòng trở về tẩm điện.

Giang Âm Ninh cẩn thận đi theo phía sau hắn, nàng ta nhận ra tâm tình hắn hôm nay không được tốt cho lắm, nhớ đến "thận phận mang tội" của mình, nàng ta cũng không dám càn quấy như trước, ngoan ngoãn không nói lời nào.

Giang Âm Ninh thấy sư huynh ngồi trước án thư, đang định cầm lấy cuốn công văn đầu tiên, tay lại đột nhiên dừng lại trước đống công văn tán loạn.

Hắn nhìn chằm chằm những công văn đó, thật lâu không lên tiếng.

Tùy tùng lúc này không cần hắn hỏi, vô cùng chủ động nói: "Bình thường, mấy công văn này chỉ có trưởng lão Tạ Hằng chạm vào, thuộc hạ..."

Tạ Hằng, Tạ Hằng, lại là Tạ Hằng.

Tất cả đều là Tạ Hằng.

Tạ Sầm Chi đột nhiên nhắm mắt.

Khi hắn nhắm mắt, trong đầu cũng hiện lên bóng dáng của A Hằng.

Thường ngày, ngay lúc này đây, nàng hoặc là ở cấm địa, hoặc là ở bên cạnh hắn. Nàng sẽ ngồi ở trên trường kỷ mà nàng hay ngồi, mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng, còn mềm mại hơn cả gió mùa xuân.

Hắn muốn làm gì, nàng sẽ sắp xếp trước, sau đó chủ động đi qua, giúp hắn mài mực pha trà.

Ngay cả tốc độ mài mực, hay là độ ấm của trà, tất cả đều hợp với tâm ý của hắn.

Những ngày nàng canh giữ cấm địa, bên cạnh hắn cũng không có nàng, nhưng hắn chưa từng trở tay không kịp giống ngày hôm nay.

Từ trước đến nay luôn là hắn lệnh cho nàng rời đi, chưa bao giờ có lúc nàng chủ động né tránh hắn.

Nàng nói nàng bị bệnh.

Có bệnh hay không, ai cũng đều rõ ràng.

—— "Hiện tại có lẽ vẫn còn có thể tiếp tục thích đi."

Hắn bỗng dưng nhớ lại lời A Hằng nói ngày ấy, không hiểu sao tinh thần có chút hoảng hốt.

Nàng không giống A Hằng của hắn.