Tiên Pháp Đạo Kinh

Chương 79: 79: Lão Sư Bất Đắc Dĩ

Cứ thế, quãng thời gian một tháng tiếp theo liền trở thành cơn ác mộng của đám học đồ mới, đó cũng là lần đầu tiên bọn họ biết được Ẩm Huyết trùng là sinh vật gì.

Còn nhớ ngày đầu bắt tay vào việc, sức vóc thanh niên mười tám đôi mươi cộng thêm khí lực sung mãn kết hợp với một bầu nhiệt tâm bùng cháy, ai nấy đều cho rằng mọi chuyện tới đây sẽ suôn sẻ đến mức viên mãn.

Nào ngờ ngay vào ngày đầu tiên, cả đám cầm theo dao rựa đi vào rừng tiến hành phát quang bụi rậm, còn chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng kêu cha gọi mẹ liên hồi vang lên, sau đó là vô số tiếng kêu cứu, tiếng van khóc không ngừng náo loạn cả nông điền.

Lần đó cả đám học đồ bao gồm cả Phá Thiên và Tử Phục đều bị một loại sinh vật nhỏ màu xám đen bám vào người hút máu.

Sinh vật này không xương, da thịt mềm dẻo, bên ngoài có một lớp chất nhầy trơn tay, ban đầu chỉ nhỏ bằng móng tay, nhưng sau khi ăn no thì lại to tròn như ngón chân cái.

Sinh vật này tuy không có linh trí nhưng vô cùng khôn ngoan, khi cắn người lại chọn địa phương kín đáo mới cắn, vết cắn cũng không đau đớn gì, khi đã hút no máu liền tự động nhả ra, ẩn vào lớp lá ẩm ướt bên dưới tiêu hóa.

Chính vì thế, ban đầu cả đám đều bị sinh vật này cắn nhưng không ai phát hiện ra, mãi cho đến khi phát hiện ra thì con nào con nấy thân hình đã phình to như lốp xe được bơm căng hơi, vô cùng đáng sợ.

Vì là lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật cổ quái này cho nên cả đám đều sợ bể mật, sau khi phát hiện ra bản thân bị cắn liền kêu khóc không ngừng, có người còn la hét ta bị trúng độc rồi, mau đưa đan dược trị thương, có người còn trực tiếp ngất đi, loạn thành một đoàn.

Kể từ đó trở đi, cả đám không ai dám cầm rựa tiến vào rừng nữa, ai cũng sợ bị loại sinh vật nhỏ nhắn kia tấn công.

Mặc dù sau đó không lâu, cả đám đã tìm hiểu ra đó là Ẩm Huyết trùng, một loại côn trùng chuyên hút máu sinh vật khác để sống, bản thân không mang độc tính, vết thương cũng rất dễ chữa lành, chỉ cần bôi dược phấn là xong.

Thế nhưng vẫn không ai dám tiến vào rừng những ngày kế tiếp.

Tiểu Yến sư tỷ cũng mấy lần lên tiếng trấn an đám người, song sự gớm ghiếc của ngoại hình Ẩm Huyết trùng cùng với nỗi ám ảnh của các yêu thú từ chuyến đi Hắc Yêu Động đã hằn sâu trong tâm trí, ai nấy đều không đủ can đảm để tiếp tục công việc.

Và thế là chuyện gì đến cũng phải đến, từ ngày thứ hai trở đi, số người tranh phần cuốc đất trồng cây tăng lên vùn vụt, nhưng người chịu đốn cây cắt cỏ lại ít đến thê thảm.

Cuối cùng đối diện tình trạng không ai chịu làm, Phá Thiên lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Cũng may Phá Thiên lam lũ từ nhỏ, bản thân thuở nhỏ cùng cha mẹ đi làm đồng, thân thuộc với một loại sinh vật tương tự sinh vật này, người trong thôn thường gọi là con đỉa, cho nên hiện tại cũng không sợ hãi gì.

Hơn nữa sau khi nhận được lời động viên của Tiểu Yến sư tỷ và các đồng bạn, cộng thêm mấy phương pháp ngăn chặn Ẩm Huyết trùng tấn công, Phá Thiên cũng can đảm lên nhiều, miễn cưỡng nhận lấy phần nhiệm vụ cam go này.

Nói cho cùng thì Ẩm Huyết trùng là loại sinh vật không có linh trí, cũng không có độc, chỉ cần thực hiện một số biện pháp phòng tránh là được.

Nếu trước khi đi làm thoa lên dược phấn trị côn trùng, y phục được bó thật chặt thì không kẽ hở thì Ẩm Huyết trùng cũng không thể tấn công được.

Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, dù cho Phá Thiên đã chứng minh cách làm kia là đúng đắn, trước sau không xảy ra tình trạng gì nhưng cả đám học đồ vẫn không có ai dám bước vào rừng nửa bước.

Bất quá chỉ mình Phá Thiên chặt cây phát cỏ để cả đám cuốc đất như vậy tiến độ liền chậm rì rì, căn bản không cách nào đáp ứng điều kiện trong vòng một tháng có thể khai khẩn một thửa đất rộng mấy mẫu.

Nhìn Phá Thiên một mình làm việc, tốc độ chậm đã đành mà còn lao lực như vậy, Tử Phục cũng cảm thấy phiền lòng không thôi.

Tuy có lòng muốn giúp Phá Thiên, bất quá nhìn thấy đám sinh vật kỳ dị lại đông đúc như ruồi nhặng kia, Tử Phục cũng cảm thấy nổi gai ốc, chần chừ mãi không dám đi tới.

Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, vào ngày thứ tư, chợt Tử Phục cũng nghĩ ra một biện pháp để xử lý tình huống oái oăm trước mặt, từ phía xa hướng Phá Thiên hét lớn:

- Tiểu Hành, hay là ta và đệ mượn việc đốn cây để luyện kiếm một chút, đệ thấy thế nào?

Phá Thiên đang loay hoay cắt bỏ một bụi cây dày trước khi đốn bỏ cây lớn bên trong, nghe thấy lời nói này chợt sững người một lát, ba hơi thở sau vội vàng quay đầu lại, nói:

- Sao huynh không nghĩ ra chủ ý này từ sớm, nếu không hai ngày qua của đệ đã không hoang phí rồi.

- Đây là lần đầu tiên ta làm việc này, đầu óc có mấy phần chưa thích ứng kịp, giờ mới nghĩ ra.

- Chủ ý hay đấy, Tử Phục huynh, chúng ta bắt đầu thôi.

Nhận được sự đồng ý của Phá Thiên, Tử Phục vui mừng ra mặt.

Việc làm này có thể tiêu hao đại lượng tu vi bản thân, bất quá có thể đỡ đần cho Phá Thiên một ít cũng coi là xứng đáng.

Chứ nếu cứ đứng nhìn Phá Thiên loay hoay làm việc một mình, hắn cũng cảm thấy xót ruột lắm.

Dẫu nảy sinh chủ ý hay ho, bất quá Tử Phục cũng không nói cho cả đám người khác biết.

Vốn dĩ một tu sĩ ngưng luyện khí lực là chuyện không dễ dàng gì, trong giai đoạn mà đa số mọi người đều muốn thu thập Tiềm Linh Đan để phá giai như hiện nay, bắt bọn họ tiêu hao đại lượng tu vi để thực hiện những công việc tầm thường này quả là điều rất khó chấp nhận.

Huống hồ nếu tiêu hao tu vi như vậy, chỗ lương bổng thu được căn bản không đủ bù mất, ai lại dại dột đi làm điều đó cơ chứ.

Hiện tại trong số những đệ tử mới nhập môn có mặt ở đây, Tử Phục biết bản thân hắn tu vi Ngự Khí tầng bốn đại thành đã là cao nhất rồi.

Phá Thiên thì mới đột phá tầng bốn, cho nên không ở trong tình huống gần đến thời điểm phá giai, cần phải tiết chế tiêu hao khí lực.

Những người còn lại tu vi cao thì mới tầng ba viên mãn, thấp thì mới ở tầng một, tự nhiên sẽ không dễ dàng chấp nhận bỏ ra khí lực thay vì dùng thể lực để làm những công việc ít giá trị như thế này.

Thế cho nên Tử Phục nhất quyết cùng với Phá Thiên nhận lãnh phần nhiệm vụ khó khăn này, còn lại sẽ giao cho những người khác thực hiện.

Bỗng hai tiếng leng keng phát ra, hai chuôi thiết kiếm đặt dựa vào gốc cây cách đó hơn chục trượng bị hấp lực cuốn tới trong tay Phá Thiên và Tử Phục.

- Đệ một cây, ta một cây.

- Được.

Hai người đồng thời nhón chân nhảy thay, thuận tay chụp lấy thiết kiếm, khí cơ toàn thân bạo trướng, tức tốc chém ra một kiếm.

Xoẹt xoẹt, ầm ầm, hai gốc cây lớn trước mặt hai người lập tức bị bị kiếm phong chém cho nát toác, cành cây rào rào rơi xuống, gốc cây răng rắc gãy đổ.

- Bọn họ đang làm cái gì vậy?

- Hả, mẹ nó, bọn họ bị điên hay sao, thế nào lại tiêu hao khí lực vào việc này chứ.

- Ngươi thấy còn cách nào tốt hơn sao? Việc trước đây cả đám chúng ta làm giờ chỉ có mình hắn làm, nếu không làm như thế, ngươi nghĩ nhiệm vụ kia sẽ hoàn thành trong một tháng hay là một năm? Hay là ngươi ra giúp tiểu tử kia một tay.

- Ngươi nghĩ ta ngốc sao, tu vi của ta gần đột phá tiến cảnh, có bị điên mới dùng vào việc vặt vãnh này.

Cả đám chống mắt mà nhìn, nhất thời không có ai tình nguyện xuất thủ hỗ trợ.

- Tiểu Hành, kiếm pháp của đệ quá lộn xộn, tuy uy lực không tệ nhưng thiếu đi sự chau chuốt.

Tử Phục nhìn thấy Phá Thiên dùng loại kiếm pháp mèo cào đánh loạn chợt nhận xét một câu.

Trước đây hai người luyện tập võ nghệ cùng nhau cũng chỉ ở mức độ quyền cước, không phải chủ luyện binh khí.

Bây giờ thấy Phá Thiên vậy mà dùng các loại chiêu thức căn bản của kiếm thuật đánh ra, Tử Phục cũng cảm thấy khó tin vào mắt mình.

Dù không biết Phá Thiên học đâu loại kiếm pháp kia, bất quá nếu đã như thế, tiện tay chỉ điểm cho hắn một chút cũng tốt.

- Tiểu Hành, làm theo ta này!

Xuy xuy, tiếng kiếm quang xé gió mà đi tạo ra vô số âm thanh gào thét bên tai.

Tử Phục đạp gió nhảy lên trước một đoạn, lựa một vị trí rộng rãi dễ nhìn nhất thi triển kiếm pháp của mình.

Phá Thiên nhìn chằm chằm động tác của Tử Phục, vừa mới nhìn mà giống như đã học từ lâu, chỉ qua mấy giây liền mô phỏng lại không sai biệt lắm.

Mỗi một chiêu kết thúc chính là một đạo kiếm quang mãnh liệt bổ ra, một cái cây lớn liền bị chém thành mảnh vụn.

- Nguyên lai làm việc cũng có thể kết hợp với tu luyện, thế mà xưa nay ta lại không nghĩ tới điểm này.

Đúng là...

Cả đám công tử bột đứng ngoài nhìn lúc này mới ngớ người ra, kinh ngạc nhìn lên.

Thấy một mảng rừng bị kiếm phong chém cho rúng động, tất cả tròn mắt mà nhìn.

- Mạnh, kiếm phong thật mạnh.

Bọn hắn làm sao tu vi đã mạnh, kiếm pháp cũng tốt đến như vậy.

Mẹ nó, ta cũng muốn học.

Dứt lời, một tiếng leng keng phát ra, một thanh niên kích động không chịu nổi, cũng rút kiếm ra lao tới làm theo.

- Ta cũng không thua các ngươi.

- Có tiện nghi không chiếm chính là đồ đần.

- Con mẹ nó, quản nhiều làm gì, học trước lại nói sau.

Leng keng leng keng, tiếng thiết kiếm rời vỏ tạo ra âm thanh chói tai cùng với tiếng nổ vỡ của vô số cây cối tạo ra chấn động khủng b0" cả vùng trời lớn.

Thế là cả đám học đồ chẳng ai nghĩ đến chuyện có tốn khí lực hay không nữa, nhất loạt xông lên, lần lượt dàn hàng đứng sau lưng Tử Phục, học theo thế kiếm của hắn múa máy không ngừng.

Tử Phục thấy thế cũng không hẹp hòi, chỗ kiếm pháp hắn tu luyện từ nhỏ đã thuộc lòng không chút giữ lại, thẳng thắn dạy hết cho mọi người.

Dù sao trong thân phận của đệ tử mới nhập môn, người nào cũng như nhau, chỉ học ba bốn loại công pháp cơ sở để tu luyện khí lực, còn lại công pháp vận dụng khí lực thì vẫn chưa được truyền thụ.

Lúc này nhìn thấy loại kiếm pháp đẹp đẽ và sắc sảo như vậy, không động tâm mới là chuyện lạ.

- Thế cũng tốt, nếu có bọn họ giúp một tay, công việc sẽ rất nhanh hoàn thành, mà bản thân mình cũng có thời gian đặt vào việc khác.

Thế là một khung cảnh thầy dạy trò học vô tình xuất hiện.

Người đứng trên cây người đạp trên cỏ không ngừng múa kiếm, thi thoảng lại có một loạt tiếng nổ ầm ầm phát ra, cây cối xung quanh nổ vỡ tan tành, sau chốc lát cả mảnh rừng lớn đã bị đánh cho tan tác, thảm không tả nổi.

- Bọn chúng vậy mà cũng nghĩ ra cả cách làm này, không tệ, không tệ.

Các vị sư tôn ánh mắt không sai, có gan nghĩ có gan làm, đám trẻ này thật biết làm người ta mong đợi.

Lúc này, những đệ tử nội môn lẫn ngoại môn đang túc trực ở linh điền gần đó cũng nghe thấy thanh âm đì đùng, tâm tình cũng trở nên thoải mái đi nhiều.

Một lúc sau, cả đám học đồ ngồi thành từng đám nghỉ ngơi uống nước, một người nói:

- Thật là sảng khoái, haha, lâu lắm rồi mới có cảm giác sảng khoái đến như vậy.

Các ngươi nói xem, ngày mai nên xử lý đám này thế nào mới tốt?

- Còn thế nào nữa, theo ta để phơi nắng hai ba hôm cho khô rồi đốt sạch là xong.

Cỏ đốt cành thiêu gốc cháy rụi, hai tấc đất bên dưới cũng khô khan, sau này chúng ta cày xới cũng quá là đơn giản rồi.

- Haha, ý kiến hay.

Là ai ban đầu nghĩ ra chủ ý này vậy, thật là bá đạo quá đi.

Ta muốn tìm hắn kính một ly rượu nhạt.

- Rượu mà làm gì, sau này luyện ra Tiềm Linh Đan tặng cho người ta một viên là xong, thực tế chút đi.

- Tử Phục huynh đệ, hôm nay ngươi với chúng ta có ơn chỉ điểm, ân nghĩa này cả đời không quên.

Nếu ngay sau có cần chúng ta giúp đỡ, nếu là việc trong khả năng, chúng ta nhất định không chối từ.

Một người khẳng khái bước lên, cầm kiếm chắp tay hơi cúi đầu nói mấy câu chân thành với Tử Phục, vô tình khiến những người khác cũng học theo.

Đối với sự chỉ điểm của Tử Phục hôm nay hay là xin hắn chỉ giáo thời gian sắp tới, một cái lễ này xem chừng giá thành quá rẻ so với lợi ích nhận được rồi, không ai không làm.

- Không có gì, mọi người không cần để trong lòng, chỉ là tiện tay thôi.