Tiên Pháp Đạo Kinh

Chương 43: 43: Ma Tâm 1

Không lâu sau, hơn mười ngọn đuốc được thắp lên, ánh đuốc sáng bừng chiếu rọi khắp mọi ngõ ngách bên trong hang động u tịch.

Theo ánh đuốc chiếu tới, đoàn người cẩn thận từng bước tiến sâu vào bên trong Hắc Yêu Động.

Ở giữa đoàn người, ba người Phá Thiên tự động gom lại một chỗ, Phá Thiên cầm đuốc, Tuyết Liên và Tử Phục cầm mộc kiếm cảnh giới hai bên.

Đột nhiên có một luồng âm phong nhè nhẹ mang theo khí tức tà dị từ sâu bên trong hang động xoẹt qua khiến cho mọi người cảm thấy toàn thân rét lạnh, Tuyết Liên khẽ chau mày nói:

- Trong này có mùi khí huyết rất đậm.

Tử Phục hít hít vài hơi, cố phân tích không khí bên trong hang động, tiếp lời:

- Có cả mùi khai của nướ© ŧıểυ.

Phá Thiên cũng hít lấy hít để một ngụm khí lạnh, không chịu thua kém nói:

- Hình như còn có mùi phân dơi.

Ba người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng quái dị.

Trong hang động không hề có chút động tĩnh nào, mỗi lời nói dù chỉ rất nhỏ cũng vang vọng bên tai không dứt.

Ở phía cuối hàng, gã béo Ngô Điền đôi mắt lúc liếc nhìn quanh, mỗi bước đi của hắn ta vô cùng chậm chạp, dường như bị khung cảnh tối tăm của Hắc Yêu Động dọa sợ, chốc chốc lại lên tiếng:

- Ta, ta cảm thấy hơi sợ.

Mới vừa rồi ở bên ngoài Ngô Điền may mắn thoát khỏi một cú đớp của quái ngư kia, bây giờ còn chưa hoàn hồn.

Cũng may tu vi hắn không thấp, tuy có hơi béo như sức lực không nhỏ, miễn cưỡng giữ được cái mạng cho đến cuối cùng.

Chỉ là hắn được mỗi cái xác to mà thôi, chứ lá gan thì tương đối nhỏ.

Bình thường ban đêm hắn không dám ngủ một mình vì sợ ma, lúc này dù đi cùng rất nhiều người nhưng vẫn lo lắng bất an, chốc chốc lại nhìn về phía sau như sợ bị ma quỷ bám gót.

Đằng Thiếu Quân đi sát sau lưng Mặc Nghiên, tuy bộ dáng bình thản nhưng Thiết Nhân Thần Công không ngừng bị hắn thôi động, không dám có nửa điểm lơ là.

Càng vào sâu mùi khí huyết càng nồng đậm, loại khí tức âm tà quỷ dị cũng càng lộ rõ.

Cả đám đi được nửa chặng đường, bỗng lại xuất hiện một luồng âm phong thổi hắt đến.

Lần này âm phong lớn hơn lúc đầu, khí tức tà dị cũng rõ ràng đến mức không ai không phát hiện ra.

Vi vu một tiếng, y phục trên thân mọi người tung bay phành phạch.

Kỳ lạ nhất là gió không phải từ ngoài thổi vào mà từ bên trong hang động thổi ngược ra.

Sự kiện dị thường này khiến cho ai nấy không khỏi bất an, một khắc hoang mang lo lắng.

Mặc Nghiên đi trước dẫn đường bị âm phong đập vào mặt, hành động đầu tiên đó chính là nhìn về phía sau.

Chợt thấy mấy ngọn đuốc xuýt bị âm phong thổi tắt, vội vàng lên tiếng nhắc nhở:

- Mọi người cẩn thận, gió này có vấn đề.

Những người cầm đuốc chú ý, tuyệt đối không để đuốc bị dập tắt.

Nghe lời này, cả đám vô thanh vô tức đi sát lại nhau, che chắn người cầm đuốc ở giữa, chầm chậm từng bước tiến sâu vào bên trong.

Giữa hang động tối om sâu không thấy đáy, từng bước chân đạp lên sỏi đá phát ra âm thanh lách tách cũng đủ khiến cho tinh thần rất nhiều người trở nên căng thẳng đến cùng cực.

- Mọi người mau nhìn xem, ở đây có vết máu.

- Còn có cả thi cốt của yêu thú.

Mấy đệ tử đi đầu tình cờ phát hiện ra trên nền hang có dấu vết của máu khô lưu lại, một số vội vàng lần theo, vô tình phát hiện ra vị trí huyết thủy phát sinh, lập tức phát ra tín hiệu.

Nghe tiếng gọi, những người phía sau vội vàng chạy đến, phát hiện nơi lưu lại vết máu chính là một tảng đá màu đen vuông vắn nằm ngay ngắn trên mặt đất.

Sau khi nhìn kỹ, bọn họ mới phát hiện nơi đây có đến hai tảng đá đen chứ không chỉ có một cái.

Hai tảng đá đen vuông vức này nằm chắn ngay giữa lối vào Hắc Yêu Động, bề mặt phủ một lớp huyết vụ đã khô lại từ lâu, xung quanh còn có một lớp thú cốt to nhỏ đủ kích cỡ trắng hếu nằm đó, bên trên được phủ một tầng vụn đá mỏng.

- A, cái gì thế này?

Răng rắc mấy tiếng, một tên đệ tử không cẩn thận sẩy chân lún xuống.

Người này rõ ràng dẫm lên một đám xương nhỏ, xương không đủ cứng chắc nên bị sức nặng của hắn ta làm gãy, cuối cùng khiến toàn thân ngập trong một đám xương vụn.

Đến khi cẩn thận nhìn lại, phát hiện bản thân đang đứng giữa một tầng thi cốt yêu thú dày như nêm cối ngập đến quá đầu gối.

Ngay lập tức mặt mày hắn ta đã tái xanh tái xám, hoảng hốt thét lên một câu:

- Là xương, tất cả đều là xương đấy.

Thấy cảnh này, những người khác cũng bất giác nhìn xuống dưới chân, sóng lưng chợt lạnh toát.

Từ đầu chí cuối, không ai hay biết bên dưới nền hang lại có nhiều thi cốt yêu thú như thế.

Nếu không phải vì chúng bị một lớp nham thạch phủ bên trên che khuất tầm mắt, e rằng không có mấy người đủ dũng khí đi đến tận cùng.

Chỉ là bây giờ tất cả đều đã dẫm lên rồi, ngoài cách đi đứng nhẹ nhàng tránh đả động đến lớp thi cốt bên dưới thì không còn cách nào khác cả.

Mặc Nghiên vừa vào không vội tìm kiếm, nhãn pháp mở ra liên tục dò xét từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài một lượt.

Hắc Yêu Động đã quá quen thuộc với hắn, cho nên không cần lo ngại bên trong có kẻ ẩn nấp ở địa phương bí mật dở thủ đoạn.

Bất quá nhìn thấy bên dưới có nhiều thi cốt yêu thú như vậy, tự nhiên lại liên tưởng đến chuyện không may.

Với sự tình xảy ra nơi đây, Mặc Nghiên chỉ cần nhìn sơ qua đã có mấy phần minh bạch.

Mấy cái tà linh kia hẳn là do đám yêu thú này chết đi sinh ra.

Nếu so sánh với số lượng yêu thú phơi thây nơi này, một đám tà linh kia không coi là nhiều.

Biết rõ đầu đuôi mọi việc, Mặc Nghiên như bỏ xuống tảng đá đeo sau lưng.

Khả năng tà linh bị người của Trường Sinh Tông triệu hồi đến có thể bỏ qua.

Nhưng sau khi suy nghĩ lại đầu đuôi một lượt, Mặc Nghiên mới ý thức được có một vấn đề khác còn nghiêm trọng hơn đám tà linh kia nhiều, đó là tại sao lại có nhiều yêu thú lại chết phơi thây ở đây như vậy.

Rõ ràng chuyện này có liên quan đến nguyên nhân yêu thú trong phạm vi mấy chục dặm sơn lâm xung quanh đã đi đâu hết, có thể đều đã bỏ mạng ở nơi này.

Nghĩ đến đây, trong tâm khảm của Mặc Nghiên bỗng xuất hiện một đoạn trí nhớ về Huyết Tế Thuật được các tu sĩ ma tông thường hay sử dụng.

Những kẻ này có năng lực khu sử yêu thú, thậm chí mê hoặc tâm trí con người, khiến cho bọn họ tự nguyện hy sinh tính mạng để hoàn thành công đoạn cuối cùng của việc hiến tế.

- Chẳng lẽ thực có người của Trường Sinh Môn động tay động chân?

Mặc Nghiên tự hỏi mình, sau đó không lâu liền hướng đám đệ tử ngoại môn nhắc nhở một câu:

- Mọi người cẩn thận một chút, ta cho rằng nơi này có người của ma tông dở trò.

Mặc Nghiên vừa nói dứt lời, tức thì cả đám ai nấy đều lùi lại mấy bước, thân pháp làm ra tư thế phòng thủ.

- Người của ma tông?

Phá Thiên cũng nghe thấy, buột miệng nhắc lại một câu, đồng thời đưa ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Tử Phục.

Mỗi lần có cái gì không biết là Phá Thiên lại như vậy, luôn tìm Tử Phục dò hỏi cho bằng được.

Cũng vì chuyện trong tu hành giới hắn biết khá ít cho nên mỗi một chuyện đều có sự tò mò rất lớn.

Lúc này nghe Mặc Nghiên đề cập tới chuyện ma tông, không kìm lòng được mà muốn nghe Tử Phục giải thích cụ thể.

Thấy biểu tình của Phá Thiên, Tử Phục nhẹ giọng phân trần:

- Trường Sinh Tông chính là ma tông trong lời Mặc sư huynh nói.

Ở khắp bắc phương này người của Trường Sinh Tông không đâu không có, chỉ là hành tung của bọn họ vô cùng bí ẩn, một số còn giả danh đạo sĩ, thầy thuốc, các vị thầy địa lý, pháp sư trà trộn bên trong dân chúng cho nên rất khó phát hiện ra.

Đối với người của ma tông, không chỉ Ứng Thiên Tông mà dù là người của Đoạn Trần Tự hay các gia tộc Cửu Chân quận và ba đại vương tộc Hạ quốc cũng rất cảnh giác đề phòng, mỗi năm đều cử người đi truy tìm và tiêu diệt số lượng không nhỏ.

Bất quá thời gian đã dài như vậy nhưng sự phát triển của Trường Sinh Tông không hề yếu đi, ngược lại càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

- Lại nói Trường Sinh Tông nguồn gốc cũng lâu không kém gì Ứng Thiên Tông.

Nếu Ứng Thiên Tông đại diện cho thần tộc thì Trường Sinh Tông có thể đại diện cho ma tộc ở bắc phương.

Đến nay không ai biết tổng đàn nó nằm ở đâu, cũng không biết vị tông chủ điều hành Trường Sinh Tông là người nào, chỉ biết người này có liên quan đến sự tồn tại của ma tộc ở phàm giới.

Chỉ là hầu hết những việc này đều không thể kiểm chứng, thực hư rất khó phân biệt.

Những người như chúng ta chỉ có thể biết cái vỏ bên ngoài vậy thôi, còn sự tình cụ thể thì phải hỏi Trúc lão tổ hoặc Đoạn Trần sư tổ mới rõ được.

- Trúc sư tổ thì đệ biết, nhưng mà Đoạn Trần sư tổ là ai?

- Là người sáng lập Đoạn Trần Tự, về sau đệ sẽ biết thôi.

Tử Phục nói nhanh đáp gọn, cũng không có ý giải thích gì thêm.

Lúc này, trong khi cả đoàn người đều đứng yên tại chỗ thì Mặc Nghiên đang cẩn thận quan sát hai khối đá vuông kia.

Bên giữa mỗi khối đá có hai dấu chân rất to, là nơi duy nhất không bị huyết dịch thấm nhuộm, cũng là một trong những bằng chứng quan trọng để suy luận mục đích tồn tại của hai tảng đá này.

Hai bàn chân có hình thù khác nhau, một bên là sáu móng vuốt, vừa nhìn có thể biết là họ nhà chim.

Một bên là bàn chân năm móng, suy đoán là họ nhà thú.

Mặc Nghiên cẩn thận quan sát hồi lâu, trong đầu suy diễn ra vô vàn khả năng có thể xảy ra nhưng vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng.

- Yêu tộc tu luyện ma công hay là người của ma tông triệu hồi ma thú? Rút cuộc chuyện gì có khả năng xảy ra hơn?

Với tất cả những gì xảy ra, nơi đây diễn ra một hồi huyết tế không phải bàn cãi gì nữa.

Nhưng vấn đề ở chỗ thuật huyết tế ở đây để làm cái gì, tu luyện ma công nâng cao tu vi hay phục sinh cho một nhân vật nào đó của ma tộc thì khó mà biết được.

Dù điển tịch có ghi chép nói nơi đây có một tia nguyên thần của Ma Hoàng lưu lại nhưng thực tế Mặc Nghiên không tin đây là sự thật.

Dù sao những lần trước hắn và năm vị trưởng lão cũng đã sử dụng vô số loại phương pháp dò tìm ma khí nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì khả nghi.

Hơn nữa thời gian kể từ khi Ma Hoàng bị tiêu diệt đã qua ngàn vạn năm, một tia ma chủng kia e rằng đã tạo hoá theo thiên địa pháp tắc mất rồi.

Nếu không phải vì lần này có hỏa tinh giáng thế thì căn bản mọi chuyện sẽ giống y hệt những lần trước mà thôi.

- Có lẽ do thiên thạch kia rơi xuống làm địa mạch đứt gãy cho nên mới phát sinh chuyện như vậy.

Cũng không loại trừ khả năng thiên thạch ẩn hàm ma khí, bị người của ma tông lợi dụng để thi triển một loại tà thuật nào đó.

Một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu, Mặc Nghiên nhanh chóng liên kết tất cả sự tình lại với nhau.

Hắn tin rằng nếu đại trưởng lão ở đây cũng sẽ đưa ra kết luận tương tự như vậy.

Lúc đại trưởng lão đến khẳng định câu trả lời này sẽ khiến cho lão hài lòng, chí ít thì cũng không đến nỗi quá sai khác với thực tế.

Còn về sự tình cụ thể thế nào thì về sau lại điều tra tiếp mới có thể kết luận.

- Mặc sư huynh, trên những bộ xương này vẫn còn một tia ma khí.

Chu Cảnh Nghi, thế tử Hạ quốc bình sinh kiệm lời bỗng nhiên thốt lên một câu.

Hắn đang ngồi bên cạnh một đám xương trắng, tay còn đang cầm một mảnh xương chim đưa ngang tầm mắt ngắm nghía.

Ở dưới chân còn có rất nhiều mảnh xương trắng chồng chất lên nhau, thậm chí còn có cả lông của một số yêu thú vương vãi khắp nơi.

Chu Cảnh Nghi sau khi so sánh rất nhiều khúc xương với nhau, tỉ mỉ dò xét từng cái một mới đưa ra kết luận cuối cùng.

Mặc Nghiên đang trầm ngâm suy nghĩ, gần như không nghe thấy lời Chu Cảnh Nghi nói.

Nhưng lời này rơi vào tai những người khác thì giống như tiếng thanh la gõ vào mỗi buổi sáng, khiến cho mọi người như tỉnh hồn.

Nhạc Lãnh Pháp nghe được lời này, không nói không rằng ở một góc khác thi triển Tiêu Hồn Hỏa, nhẹ nhàng phất tay một cái.

Xèo một tiếng, bỗng nhiên khúc xương đang cầm trên tay bị hỏa diễm dính vào cháy lên một ngọn lửa xanh rờn.

Không lâu sau, bộ xương ấy chỉ còn lại một đám tro đen lù lù nằm trong lòng bàn tay hắn, dễ dàng bị âm phong thổi bay.

- Quả nhiên vẫn còn một phần yêu khí và ma khí sót lại.

Nhạc Lãnh Pháp sau khi dùng hỏa diễm đặc thù nghiệm chứng lời nói của Chu Cảnh Nghi cũng đưa ra kiến giải của riêng mình, thầm nói ánh mắt của thế tử Hạ quốc này quả nhiên tinh tường.

Số lượng ma khí và yêu khí sót lại trong bộ xương này vô cùng nhỏ, lại ẩn ở bên trong phần tủy, ấy vậy mà Chu Cảnh Nghi có thể dùng mắt thường nhìn ra, nhãn lực bậc này nói là cao nhất trong cả đám đệ tử mới nhập môn cũng không sai.

- Có gì lạ sao? Yêu thú vừa mới chết làm sao không sót lại yêu khí cơ chứ? Về phần ma khí, không nhất thiết nơi nào có sự tồn tại của ma khí cũng liên quan đến người của ma tộc.

Nếu cứ xuất hiện ma khí thì đổ thừa cho người trong ma đạo nhúng tay, vậy như ngươi tu luyện pháp môn bị tẩu hỏa nhập ma cũng là do người ma tộc ám hại hay sao?

Đằng Thiếu Quân phản bác một câu, tuy nói hơi thẳng nhưng phải công nhận là đúng với thực tế.

Bất quá lời này của hắn giống như đang cố hạ bệ cách làm của Chu Cảnh Nghi và Nhạc Lãnh Pháp khiến hai người không vui cho lắm.

- Dựa vào đâu ngươi dám khẳng định chuyện này không liên quan đến người của ma tông? Tuyết Liên lạnh nhạt hỏi.

- Haha, rất đơn giản.

Nếu cái này có liên quan đến người của ma tông, như vậy đám quái ngư ngoài kia chẳng lẽ cũng do bọn họ nuôi nhốt hay sao?

- Sao ngươi biết không phải?

- Nếu thực như thế, ngươi nghĩ một đám người như chúng ta có thể an toàn đi vào đây được chắc? Hàn tiểu thư, ta thấy ngươi quá tự đề cao thực lực của bản thân rồi đấy.

Nghe Đằng Thiếu Quân nói, ai nấy đều có phần chột dạ.

Ngay cả Mặc Nghiên cũng hơi phân vân đề kết luận vừa rồi của mình.

Giả sử có người của ma tông động tay động chân, như vậy không đơn giản chỉ là mấy cái thụ yêu hay ngư yêu kia xuất thủ.

Thậm chí ngay cả hang động này cũng có thể bày ra cạm bẫy để mai phục bọn họ.

Nhưng thực tế hiện tại không xảy ra bất kỳ vấn đề gì, đây là điểm đáng nghi nhất.

Lại nói dù người của ma tông thần bí, năng lực thâm sâu khó lường cũng không có khả năng khiến cho hỏa tinh từ thiên ngoại chuyển hướng mà rơi đúng vào Hắc Yêu Động được.

Hơn nữa người của ma tông làm việc luôn có mục đích rõ ràng, nếu không đạt được lợi ích cụ thể căn bản sẽ không liều lĩnh làm ra động tĩnh lớn như vậy chỉ để dẫn dụ những tiểu bối tay yếu chân mềm như bọn họ tới.

Có thể nói, nếu đám đệ tử mới này đều chết cả, Ứng Thiên Tông bị thiệt hại là không thể nghi ngờ, nhưng đến mức sụp đổ thì quả là nghĩ nhiều rồi.

Dùng cách này để tiêu diệt đám đệ tử mới nhập môn này e rằng là đánh giá cao giá trị của bọn họ rồi.

Nhưng nếu không phải người của ma tông nhúng tay, Mặc Nghiên càng không biết nên giải thích đám yêu thú tự đâm đầu vào động đá tự tử vì lý do gì, chẳng lẽ cũng tự nhiên như cách mà thiên thạch rơi xuống hay sao? Thế gian nào có nhiều thứ tự nhiên mà lại trùng hợp như vậy được chứ.

Còn nói Ma Hoàng tự động sống lại mà không cần bất kỳ ai trợ giúp thì hắn không tin, thế gian cũng không tồn tại chuyện người chết đi sống lại dễ dàng như vậy.

Nếu thực có chuyện đó, e rằng long tộc đã không diệt vong khi thời hưng thịnh vừa mới chỉ bắt đầu rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng rối, Mặc Nghiên gặp cảnh này cũng chỉ biết cười khổ.

Căn bản người nào nói cũng có lý cả, mà trong các yếu tố lại không có sự liền mạch cần thiết, rất khó suy diễn ra nguyên nhân tiềm ẩn trong đó.

Ít nhất chuyện này hắn cần phải bẩm báo lại cho năm vị trưởng lão một lượt, tiện thể cùng suy nghĩ đầu đuôi họa may mới tìm ra được bản chất vấn đề.

Còn bây giờ ấy à, căn bản có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra.

- Các đệ đừng tranh luận vấn đề này nữa.

Mọi người thử tìm xem quanh đây có thứ gì khả nghi hay không, nếu có thì mang về tiện cho việc xác minh tiền nhân hậu quả về sau.

Hiện tại nhiệm vụ của chúng ta coi như đã hoàn thành rồi.

- Hoàn thành rồi, rút cuộc cũng hoàn thành rồi.

Vô số âm thanh vui mừng vang lên khi nghe thấy Mặc Nghiên lên tiếng kết luận lần phù chiếu này đã hoàn thành.

Như vậy là bọn họ đã đi đến cùng rồi, chỉ cần chờ đại trưởng lão cùng các sư huynh đệ khác đến rồi cùng về nữa thôi.

Nghĩ đến ngày mai trở về tông môn sẽ nhận được vô số đan dược, linh thạch, công pháp, ai nấy đều xúc động đến muốn rơi nước mắt.

Nhớ lại đoạn đường gian khổ mấy ngày qua, những người đã hy sinh, thành quả đã đạt được, mỗi người đều có chiêm nghiệm của riêng mình.

Dù không nói lớn lao vĩ đại nhưng thực sự có giá trị tinh thần không hề nhỏ.