Tiên Pháp Đạo Kinh

Chương 18: 18: Ngưng Khí Tụ Linh Thuật

Tối hôm đó, lúc nằm trên giường, Phá Thiên lại mở cuốn sách cũ ra xem.

Từ cái ngày hắn chổng mông lên kia, hắn đã mở cuốn sách này ra xem mấy lần, lần nào kết quả vẫn như vậy, trống không.

Trên cuốn sách kia bây giờ đến một chữ cũng không có, ngay cả hình vẽ ông già lộn ngược người cũng đã biến đâu mất, không chút dấu vết.

Nhớ lại chuyện tối hôm đó, hắn lờ mờ nhận ra những chữ vàng kia đã chui vào đầu mình.

Chỉ là nếu như vậy hắn phải biết những chữ kia viết cái gì mới phải.

Đằng này đừng nói những chữ kia viết cái gì, thậm chí hình dạng thế nào hắn cũng không biết, muốn nghĩ cũng không nghĩ ra được, muốn nhớ lại không biết nhớ cái gì.

Mặc dù hắn luôn cảm thấy bản thân có gì đó khang khác trước đây, nhưng cụ thể khác ở điểm nào thì không nói rõ được.

Lật mở cuốn sách thêm lần nữa, Phá Thiên không mấy kỳ vọng điều thần kỳ sẽ xảy ra.

Không có gì, đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Vì đã quen nên hắn không có cảm giác hụt hẫng và chán nản như những lần trước.

Cầm cuốn sách trống không trên tay, một đống suy tư ngổn ngang ùa về trong đầu hắn.

Hiển nhiên cuốn sách này bây giờ không còn giá trị gì, để lại cũng chỉ tốn công cất giữ.

Nhưng vứt nó đi thì lại có phần không nỡ.

Ngẫm nghĩ một lúc, hắn nói thầm với cuốn sách đang nằm ngay đơ trước mặt:

- Thôi thì giữ ngươi lại làm kỷ niệm vậy.

Nói xong hắn để cuốn sách không chữ kia sang một bên, thuận tay lôi ba cuốn công pháp mới nhận được hồi sáng ra xem, trong đầu nhớ lại lời Mặc sư huynh nói:

- "Các đệ muốn luyện tốt Phi Kiếm Thuật và Khống Linh Thuật, trước tiên phải tu luyện Ngưng Khí Tụ Linh Thuật cho thật tốt.

Ngày luyện Phá Thể, đêm luyện Ngự Khí, muốn đạt tới cảnh giới Phá Thể hậu kỳ không thể thuần túy sử dụng sức lực bình thường mà phải biết mượn khí trợ lực.

Khí cường lực đại, như vậy mới sớm ngày có được thành tựu viên mãn."

- Lời Mặc Nghiên sư huynh nói quả nhiên chí tình chí lý.

Như Tử Phục sư huynh nói, một người dù cho trời sinh khỏe mạnh bao nhiêu, khổ công rèn luyện bao nhiêu cũng khó lòng đạt được tiêu chuẩn Phá Thể trung kỳ, đừng nói chi cảnh giới Phá Thể hậu kỳ.

Nhưng nếu theo lời Mặc sư huynh nói, mượn khí trợ lực, như vậy khả năng thành công sẽ tăng lên mấy phần.

Thể trạng của ta hôm nay không coi là yếu, thế nhưng chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể e rằng có rèn luyện mấy chục năm thậm chí hàng trăm năm cũng không cách nào đạt được cảnh giới Phá Thể hậu kỳ.

Chưa nói tông môn không đợi được mà tuổi thọ con người vốn có hạn, càng về già gân cốt thoái hóa đi, lúc đó dù chăm chỉ cũng không cách nào chống lại thiên địa tạo hóa, lực bất tòng tâm.

- Lại từ thực tế suy xét thấy, những đệ tử nội môn kia không lớn hơn ta bao nhiêu tuổi, thân thể cũng không hề cường tráng hơn ta bao nhiêu.

Như vậy bọn họ có thể trở thành đệ tử nội môn chẳng phải cũng dùng khí trợ lực, miễn cưỡng vượt qua kỳ kiểm tra thì là gì.

- Bản thân ta muốn trở thành nội môn đệ tử càng không thể khăng khăng cố chấp như cách làm của tiền nhân.

Nhất định phải biết tiến biết thoái, biết trước biết sau mới được.

Ngày luyện thân thể, đêm luyện khí lực, kết hợp cả hai thứ cùng lúc họa chăng mới có thể đuổi kịp tiến cảnh của những thế gia hậu duệ kia.

Tên họ Đằng kia đi trước ta một bước, xem chừng đã vượt qua ta rất xa.

Ta muốn đuổi kịp chỉ còn cách phải chăm chỉ gấp bội hắn.

Như thế mới có khả năng báo được mối thù năm xưa.

Nghĩ đến đây, Phá Thiên mới lấy ra cuốn Ngưng Khí Tụ Linh Thuật đặt riêng một chỗ, rồi sau đó cẩn thận đặt hai cuốn còn lại cùng với cuốn sách cũ vào một xó.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường, hai chân xếp bằng, tĩnh tâm định thần.

Đợi cho cơ bắp toàn thân hoàn toàn thả lỏng, ý niệm hỗn tạp trong đầu lắng xuống, hắn mới bắt đầu lật từng trang của cuốn công pháp có tên Ngưng Khí Tụ Linh Thuật ra xem.

Bên trong cuốn sách, trang đầu tiên giới thiệu sơ qua về công năng và ý nghĩa nó mang lại.

Những trang sau ghi chép khẩu quyết tu luyện cùng với hình đồ vận chuyển linh khí nội thể, cách thức ngưng luyện và tích lũy linh khí bên trong kinh mạch và lục phủ ngũ tạng.

Phá Thiên trước tiên nhìn thật kỹ một lượt, sau đó cẩn thận thực hiện từng bước, chậm rãi cảm nhận sự khác biệt ở trước và sau khi bản thân tu luyện.

Không lâu lắm, quả nhiên hắn cảm thấy khí huyết trong cơ thể phát sinh dị động.

- Haha, quả nhiên có hiệu quả.

Xem ra bước đầu tu luyện không khó khăn như ta nghĩ.

Lúc này hắn có cảm giác vô cùng kích động lẫn vui mừng.

Hắn không hề biết bước đầu tiên này đối với những người khác là một bức rào cản lớn lao mà không phải ai cũng vượt qua được.

Nếu hắn không có Loạn Đả Cân Kinh hỗ trợ tẩy kinh phạt tủy, đả thông bát đại kinh mạch thì căn bản bước đầu này của hắn sẽ không thuận lợi đến như vậy.

Bên ngoài cơ thể, theo khẩu quyết tâm pháp Phá Thiên tụng niệm phảng phất có từng luồng linh khí mờ ảo giống như sương khói uốn lượn xung quanh, từng luồng từng luồng linh khí bàng bạc mỏng manh chậm chạp tiếp xúc da thịt rồi len lỏi vào bên trong kinh mạch, theo khí huyết vận chuyển đi khắp thân thể.

Từng chút từng chút một hoà tan vào bên trong, nuôi dưỡng từng tế bào, từng thớ da tấc thịt khiến hắn có cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu.

Một phần còn lại tích lũy ở trong tinh huyết, chỉ trong phút chốc đã khiến cho tinh huyết trở nên vô cùng linh động, khả năng di chuyển bên trong kinh mạch trơn tru hơn rất nhiều.

Hơi thở cũng theo đó càng lúc càng nhẹ nhàng và bình ổn hơn.

Một khắc thời gian trôi qua, Phá Thiên đang nhắm mắt đả tọa bỗng dưng mở bừng hai mắt, thở dài một hơi chán nản, nói:

- Quá yếu, quá chậm rồi.

Cái công pháp cùi bắp này chậm chạp như rùa bò vậy, biết đến bao giờ ta mới có thể đuổi kịp những người khác được chứ?

- Không xong, không xong rồi! Trước đây ta đã không có cách nào mạnh bằng hắn, hiện giờ hắn cũng gia nhập Ứng Thiên Tông như ta, nếu ta cũng học như hắn, vậy thù này đến kiếp sau cũng chưa chắc trả được.

Hắn còn có tiền, có thể mua linh thạch đan dược hỗ trợ tu luyện.

Còn ta thì một xu dính túi cũng không có, đây chẳng phải nói một thành cơ hội ông trời cũng không chịu cho ta hay sao? Ta không cam tâm, không cam tâm.

Phá Thiên một mình trong phòng, vừa nói vừa rựt óc bứt tai, tức giận ném cuốn sách vào cánh cửa gỗ đánh phập một tiếng.

- Với tốc độ này, đừng nói trong ba năm có thể vượt qua kỳ thi kia, có cho ta mười năm cũng chưa chắc vượt qua được.

Haiz

Đang buồn bực, bỗng nhiên trong đầu hắn loé lên một suy nghĩ:

- Có khi nào lộn ngược đầu tu luyện sẽ có kết quả khả quan hơn hay không?

Chỉ là vừa nghĩ đến đây, nỗi ám ảnh về cơn đau mấy ngày trước lại hiển hiện trong tâm trí khiến hắn chột dạ.

- Có khi nào lại bị tra tấn như lần trước hay không nhỉ?

Đắn đo một lúc lâu Phá Thiên mới hạ xuống quyết định.

- Ta mặc kệ, trước phải tăng lên tu vi lại nói, miễn không chết thì vẫn phải thử một lần.

Không chút chần chừ, Phá Thiên buộc mấy sợi dây lưng lại với nhau, treo lên xà nhà rồi đu mình lên, trước mắt vẫn là cuốn Ngưng Khí Tụ Linh Thuật đã được đặt ngay ngắn ở đó.

Hắn vẫn tuân thủ nghiêm ngặt những gì bên trong sách viết, từ khẩu quyết tâm pháp cho đến đồ hình vận chuyển linh khí nội thể, chậm rãi cảm nhận từng luồng linh khí rất nhẹ đi vào trong cơ thể.

Không lâu sau, cảm giác khí tức trào ngược hôm đó đã quay trở lại khiến toàn thân hắn bức bối khó chịu.

Bất quá hắn không phản ứng kịch liệt như lần trước, tựu chung vẫn chờ đợi một điều thần kỳ xảy ra.

Không làm hắn thất vọng, cùng lúc đó Loạn Đả Cân Kinh nằm trong thức hải của hắn đột ngột vận chuyển, từng dòng chữ ngoằn ngèo cứ bay lòng vòng trong đầu hắn.

Ngay lúc này, có một cỗ lực lượng vô hình hỗ trợ hắn áp chế tất thảy những vấn đề đang xảy ra bên trong thân thể, vô tình khiến cho áp lực từ việc khí huyết nghịch đảo trong thân thể tan biến.

Đồng thời theo tiếng tụng niệm khẩu quyết Ngưng Khí Tụ Linh Thuật, tốc độ hấp thu linh khí bỗng nhiên đột ngột tăng lên.

Lúc nãy hắn nhìn thấy linh khí tiến nhập cơ thể chỉ theo một vài điểm cố định, tốc độ tiến nhập cũng rất chậm chạp.

Bây giờ thì khác, khắp toàn thân hắn mỗi một điểm giống như một cái hồ lô không đáy không ngừng bắt lấy linh khí đang vương vấn xung quanh hút vào bên trong, linh khí xung quanh bị lực hút này dẫn động tạo thành vòng xoáy cuộn tròn như xoắn ốc.

Cùng lúc này, thiên địa linh khí bên ngoài phòng của hắn cũng bị lực hút vô hình này tác động.

Hấp lực đối với linh khí của Loạn Đả Cân Kinh bên trong thân thể hắn tạo ra quá lớn, lớn đến mức khiến cho toàn bộ linh khí ở khu vực lân cận chân núi Hoả Sơn bị dẫn động đến tận đây.

Thậm chí ngay cả quá trình ngưng luyện khí lực của rất nhiều đệ tử ngoại môn khác đang tiến hành cũng bị cỗ lực lượng này làm gián đoạn.

Bất giác trong màn trời tối mịt có nhiều âm thanh kinh hoàng la lên:

- Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta không thể ngưng tụ khí lực.

- Ai, là kẻ nào đang dở trò, cố tình ngăn cản chúng ta tu luyện?

Trong màn đêm tối mịt bỗng nhiên sáng bừng ánh đèn đuốc, cùng với đó là vô số thân ảnh từ trong phòng phi thẳng ra ngoài, ánh mắt đảo quanh bốn phía hòng tìm ra nguyên nhân của hiện tượng lạ thường vừa rồi.

Bất quá với nhãn lực của đám đệ tử ngoại môn căn bản không cách nào nhìn thấy có rất nhiều luồng linh khí bị hấp lực dẫn động ùn ùn kéo tới căn phòng mà Phá Thiên đang ở.

Một đám lại một đám trước sau không điều tra được gì, buồn bực trở về trong phòng.

Bên trong kinh mạch của Phá Thiên, tốc độ vận chuyển khí huyết mỗi lúc một tăng lên nhanh chóng, chớp mắt đã có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập càng lúc càng nhanh, tiếng đập thình thịch phát ra vang vọng bên tai.

- Đúng rồi, chính là nó, ta chờ đợi chính là cảm giác này.

Haha, haha, ông trời không phụ lòng người, ông trời không phụ lòng người.

Bất quá còn chưa vui mừng được lâu, cảm giác bị tra tấn của lần đầu tiên lại xuất hiện.

Từ cái hôm bị hành hạ thừa sống thiếu chết kia Phá Thiên chưa một lần tu luyện lại loại công pháp này.

Hắn lo sợ bản thân có thể bị cơn đau gi3t chết lúc nào không biết.

Nếu không phải vì hôm nay gặp phải sự tình nan giải mới cố chấp làm liều một lần thì căn bản hắn cũng không nghĩ sẽ lộn ngược thêm một lần nào khác.

Chỉ là không ngờ rằng cảm giác kia không những chưa chấm dứt, ngược lại còn tiếp diễn với cường độ lớn hơn, tốc độ càng nhanh hơn.

- A, ngứa, ngứa quá.

Đau, đau quá đi mất.

Mặt hắn đỏ bừng, thở không ra hơi, muốn hét mà cổ như bị cái gì chặn lại, nước mắt nước mũi cứ thế trào ra như suối.

Phá Thiên trong đầu như muốn quát lớn:

- Mẹ nó chứ, sao lại còn đến nữa?

Với tình trạng hiện tại bản thân gặp phải, hắn biết mọi sự phản kháng đều là vô ích.

Ít nhất với tu vi của hắn hiện giờ, căn bản không cách nào áp chế cơn đau đang giày vò thân thể được.

Mặc kệ cơn đau đang giằng xé, Phá Thiên nghiến chặt hàm răng, nhắm nghiền hai mắt, cố gắng hết sức vận khí điều tức, rồi một lần nữa ngất đi lúc nào không biết.