Đối với Ân Nhận mà nói, nửa ngày gần đây nhất còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn cả nghìn năm quá khứ gộp lại.
Tối qua khi mưa tạnh, Ân Nhận ngồi ngắm tinh tượng qua cửa xe mãi hồi lâu. Y đã ngủ say dưới phong ấn suốt một nghìn lẻ bốn mươi năm. Điều này đồng nghĩa với việc năm nay y đã tròn một nghìn bốn trăm tuổi, là một chuyện đáng chúc mừng.
Một nghìn năm trôi qua, thế gian thương hải tang điền.
Người trong giới huyền học hiện đại vô cùng cảnh giác. Ân Nhận cho rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng kể từ khi y phá phong ấn thoát ra ngoài, trong vòng bán kính mười dặm quanh đây có vô số thuật phát âm thầm đợi phát động tấn công, xa hơn nữa cũng có hơi thở của thuật pháp. Vô số niêm phong như bông hoa sen nghìn cánh, bao vây lấy thành phố Hải Cốc nho nhỏ.
Đáng tiếc không ai ngờ rằng, lúc này đây bản tôn hung sát lại đang nằm phơi nắng trong sân của một đơn vị liên quan.
Trong công viên của Tập đoàn Thức An có một hồ phong cảnh, đài phun nước hoạt động không ngừng nghỉ, bên cạnh hồ còn thiết kế một quán nước thư giãn. Bầu trời xanh trong veo, ánh mắt trời trải rộng trên ô che nắng phản xạ những đường nét rõ ràng.
Ân Nhận ngồi dưới tán ô che nắng, vuốt ve xoa nắn lá bạc hà trên món đồ lạnh.
Ăn trưa xong chưa bao lâu thì bọn họ được nhân viên công tác dẫn đến đây. Y vừa mới gọi một phần kem kết hợp với soda mâm xôi, cả người đang chìm đắm trong sự tấn công của một hương vị hoàn toàn mới. Ân Nhận thả lỏng thoải mái từ đầu đến chân, xung quanh tỏa ra hơi thở “tâm trạng tôi đang rất tốt”.
Người đề cử nước mâm xôi cho Ân Nhận ngồi ngay đối diện.
– Tôi họ Phương, là HR ở đây.
Cô Phương có gương mặt tròn tràn ngập sức sống, trang điểm rất đậm, mái tóc xoăn sóng lớn nhuộm màu hạt dẻ, đeo đôi kính áp tròng làm đẹp màu đường nâu, ngón tay dán toàn những thứ đồ trang trí lòe loẹt.
Cô mặc một chiếc váy ghép hoa theo mốt hiện giờ, đeo thẻ nhân viên trước ngực. Ba chữ “Phương Viên Viên” trên thẻ đóng một dấu đen hình thù cổ quái.
Người đàn ông trung niên bên cạnh cô cũng đeo thẻ nhân viên, nhưng dấu trên thẻ lại là màu đỏ thắm tiêu chuẩn.
– Giáo sư Lý có chuyện muốn nói. Lúc nào mặt ông ấy cũng hằm hằm, tôi đến đây để điều tiết bầu không khí. – Cô Phương chỉ vào người đàn ông ngồi bên cạnh mình, giọng điệu dí dỏm đáng yêu.
Ân Nhận giả vờ như không phát hiện ra trận pháp quy mô nhỏ trên đôi kính áp tròng cùng với bùa chú tăng cường sức mạnh trên móng tay cô. Y dè dặt phỏng đoán chị gái “dí dỏm đáng yêu” này có thể xé tan xác một con oán quỷ chỉ trong vòng mười nhịp tim.
Y ăn một miếng kem, điệu bộ như thể rửa tai lắng nghe.
Chung Thành Duyệt ngồi bên phải Ân Nhận, trước mặt anh đặt một ly nước đá. Anh chủ động hơn Ân Nhận nhiều:
– Chú là giáo sư Lý ạ? Giáo sư Lý Niệm đúng không ạ?
– Phải.
Chung Thành Duyệt lập tức ngồi ngăn ngắn hơn.
Biểu hiện của giáo sư Lý cũng giống như diện mạo của ông ta, luôn lộ vẻ gai góc như muốn đẩy người ta ra cả nghìn dặm. Người này tiếc chữ như tiếc vàng, dưới sự tập trung cao độ, cuối cùng thì Ân Nhận cũng hiểu ra ý ông ta muốn nói – Tập đoàn Thức An đã quyết định cung cấp công tác đặc thù cho bọn họ. Để nhìn từ bên ngoài vào cảm thấy chính thức và hợp quy định hơn, bọn họ đã cử lãnh đạo – “giáo sư Lý Niệm” ra mặt.
Còn về việc công tác đặc thù là gì, giáo sư Lý không nói rõ.
Ân Nhận còn không biết cả “HR” và “giáo sư” có ý nghĩa gì. Y thức thời giữ im lặng, để người hiện đại Chung Thành Duyệt xung phong.
Quả nhiên, Chung Thành Duyệt cất lời:
– Khi viết đơn xin chức vụ, tôi đã đánh dấu lựa chọn “tuân theo điều động chức vụ”. Chỉ cần đãi ngộ không thay đổi, địa điểm công tác ở Hải Cốc, tôi không có ý kiến gì hết.
– Cảm ơn anh đã hiểu cho. Nhưng công việc này tương đối đặc thù, cần bổ sung một cuộc phỏng vấn nhỏ. – Phương Viên Viên cười rất ngọt ngào.
Chung Thành Duyệt nhìn Ân Nhận:
– Tôi phỏng vấn chung với cậu đây à?
Không phải Chung Thành Duyệt tự đề cao bản thân, song công việc này đến cả người bệnh mất trí nhớ còn không buông tha, thực sự nằm ngoài dự đoán của anh.
Ân Nhận quyến luyến uống sạch nước, dùng ống hút khều khều bơ ở đáy cốc:
– Tôi còn không nhớ bản thân là ai, thôi vậy. Nhưng tôi thực sự thích nơi này, quét nhà, đổ trà, rửa bát, tôi làm gì cũng được.
Y thật lòng muốn thế.
Cơ cấu này nhất định có thông tin liên quan, ở đây được lợi nhiều hơn hại. Thân là một con hung sát bình thường không chí lớn, y muốn thật mau chóng khống chế sức mạnh hung sát, giữ vững lý trí, sau đó… hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống thời đại.
– Phỏng vấn là bước sàng lọc ban đầu. Theo như kinh nghiệm của tôi, hai cậu có tỉ lệ khá cao không cùng một kiểu chức vụ. – Phương Viên Viên tiếp tục – Tôi bắt đầu nhé.
Cô không đợi hai người phản ứng đã đưa thẳng câu hỏi luôn.
– Hai cậu có tin rằng trên đời này có “ma” không?
Biểu cảm của Chung Thành Duyệt khẽ cứng đờ, lá bạc hà Ân Nhận sờ nắn rơi xuống. Giáo sư Lý Niệm khẽ gõ ngón trỏ lên bàn, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.
Chung Thành Duyệt cau mày, rõ ràng đang sắp xếp từ ngữ.
Ân Nhận:
– … Tôi tin.
Lần này Ân Nhận trả lời trước Chung Thành Duyệt, ánh mắt giáo sư Lý lập tức chuyển qua đây.
– Nói tiếp đi.
– Không còn gì để nói nữa rồi, theo như đời tổ tiên truyền lại, cháu chỉ tin mà thôi. Không giấu gì chú, nhìn vào những gì cháu vừa trải qua, không tin cũng phải tin.
Dứt lời, Ân Nhận tiếp tục khuấy đáy cốc đồ uống.
Kem vani và nước mâm xôi hòa quyện thành màu hồng phấn xinh đẹp, cực giống với tủy não tươi ngon. Ống hút khuấy tới khuấy lui khiến chúng tỏa ra mùi thơm ngọt.
– Cậu có ấn tượng gì về hai từ “Ân Nhận” này không? – Giáo sư Lý bình tĩnh hỏi – Ân trong “ân thiết”, Nhận trong “đao nhận”.
Ân Nhận dừng động tác khuấy ống hút lại.
– Có ấn tượng.
Giọng y rất trịnh trọng.
– Chú Trương nói với mấy chú đúng không ạ? Thậm chí cháu còn có ấn tượng mình bay trên trời, chuyện này thật khó tin, cứ như đang nằm mơ vậy.
– Cháu đã nói sơ qua về tình huống lúc ấy với người bên chú rồi… cháu nghĩ xem nào… “chóng mặt, tất cả âm thanh như cách một màn nước, toàn thân run rẩy, cơ thể không nghe lời sai bảo”. Giáo sư Lý, chú nói xem có phải cháu đã bị thứ gì bẩn thỉu ám lên người không?
– Giáo sư Lý không trả lời.
– Lỡ như bị thứ gì đó bám vào người thật, chắc hẳn bản thân cháu không có tên “Ân Nhận” đâu.
Thấy đối phương không tiếp lời mình, Ân Nhận tiếp tục theo như kế hoạch ban đầu.
– … Nhưng cái tên này cũng hay đấy, cứ gọi cháu là “Ân Nhận” luôn cũng được, ít ra còn hay hơn “Trương Tam”.
Giáo sư Lý vẫn lạnh lùng như trước:
– Cậu có thể đăng ký tên ấy.
Ông quay sang khẽ gật đầu với Phương Viên Viên, Phương Viên Viên nhanh chóng gõ mấy dòng chữ trên điện thoại.
Sau đó cô nhìn sang Chung Thành Duyệt nói:
– Câu trả lời của cậu Ân rất kinh điển. Còn cậu Chung thì sao, cậu đã nghĩ xong chưa ạ?
Ân Nhận như trút được gánh nặng. Y hớn hở buông ống hút ra, quay sang nhìn Chung Thành Duyệt ngồi ngay ngắn bên cạnh.
Chung Thành Duyệt không động vào cốc nước trước mặt. Hiện tại đá viên trong cốc đã tan hết, giọt nước bám bên ngoài thành cốc trượt xuống, đọng thành một vòng nước bên dưới chiếc cốc.
– Tôi không tin trên đời này có “ma”, nhưng tôi không phủ định có rất nhiều “hiện tượng mà khoa học hiện đại không thể giải thích”.
Chung Thành Duyệt tháo kính xuống, lau cẩn thận.
Ngồi lâu như vậy rồi, cuối cùng biểu cảm của giáo sư Lý cũng thay đổi:
– Ồ?
– Lấy một ví dụ nhé, người cổ đại không thể giải thích được hiện tượng ảo ảnh, cho nên mới gọi nó là “chợ ma”, rất nhiều người cho rằng nó là bằng chứng cho sự tồn tại của ma quỷ thần tiên. Song đến hiện tại, ngay cả trẻ con cũng biết nguyên nhân hình thành của ảo ảnh. Nó và khái niệm ma, thần của đại chúng không liên quan gì đến nhau hết.
– Nhân loại mới bắt đầu con đường khoa học chưa lâu, tất nhiên sẽ còn tồn tại “hiện tượng mà khoa học hiện đại không thể giải thích”. Dân gian căn cứ vào kinh nghiệm, rất dễ quy nó vào hiện tượng thần quái, thậm chí bản thân ma quỷ, thần tiên cũng vậy… tôi chỉ không tán đồng cách phân loại ấy mà thôi.
Phương Viên Viên nhướng mày, vân vê trang sức nhỏ trên móng tay.
– Nói cách khác, cho dù có quỷ quái đứng trước mặt cậu… – Cô kéo dài âm cuối với vẻ ẩn ý.
– Theo quan điểm cá nhân tôi, chuyện mà người theo thuyết vô thần nên làm không phải “cố chấp phủ nhận” mà là “tìm kiếm một cách giải thích hợp lý hơn”.
– Cho dù nó khá bất thường và phù hợp với miêu tả về ma quái trong dân gian sao?
– Nó vẫn chỉ là một hiện tượng, bất cứ hiện tượng nào đều có nguyên nhân hình thành.
Câu trả lời của Chung Thành Duyệt vô cùng lưu loát, tựa hồ đã từng suy nghĩ vấn đề này từ rất lâu rồi. Bị đôi mắt sâu thẳm như miệng giếng kia nhìn chằm chằm, nụ cười của Phương Viên Viên nháy mắt cứng đờ.
Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình:
– Hai cậu trả lời rất tốt. Chiều nay có thể tham gia buổi kiểm tra sức khỏe trước khi vào công tác mà chúng tôi tổ chức. À, hai câu còn câu hỏi nào muốn hỏi tôi nữa không?
Chung Thành Duyệt:
– Mấy ngày trước tôi vừa mới kiểm tra sức khỏe rồi…
– Tin tôi, lần này khác. Cậu Ân thì sao?
– Bên chị thực sự không thiếu người làm việc vặt sao? – Ân Nhận hỏi lại, lòng vẫn ôm hi vọng.
Nụ cười của Phương Viên Viên thì chẳng lay động chút nào:
– Chắc chắn công việc này sẽ tốt hơn “làm việc vặt”.
– Được rồi, tôi vẫn còn mấy câu hỏi nữa.
– Cậu hỏi đi.
– Công việc này có phải đi công tác thường xuyên không? Tôi không tiện đi khắp nơi, có lẽ không đảm nhiệm nổi…
– Giai đoạn đầu thì không cần thiết, chúng tôi sẽ suy xét đến tình trạng của nhân viên. Còn về sức khỏe của cậu, Thức An sẽ chịu phí điều trị sau này.
– Không chỉ có sức khỏe, tôi lo lắng trạng thái tinh thần của mình sẽ làm hỏng chuyện. Hay chị nói với tôi “công tác đặc thù” là làm gì trước đi.
– Rất xin lỗi. Hiện tại tôi không tiện nói ra. Chờ khi nào cậu thông qua kiểm tra sức khỏe để làm việc, đồng nghiệp của tôi sẽ giải thích về nội dung công việc cho cậu. – Phương Viên Viên lắc đầu.
Thấy không hỏi thêm được gì, Ân Nhận hít sâu một hơi, tung ra đòn sát thủ mà mình đã chọn lọc kỹ càng từ bản tin.
– Đầy đủ năm loại bảo hiểm và một quỹ nhà ở xã hội chứ?
(Năm loại bảo hiểm: Bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản)
Phương Viên Viên: …
– Đầy đủ, còn cả tiền trợ cấp, tiền thưởng cuối năm rất phong phú!
Phương Viên Viên hơi rối, khi vừa nhìn thấy Ân Nhận, cô còn tưởng rằng người này không dễ nói chuyện. Thông thường những người có ngoại hình xuất sắc thì ít nhiều cũng khá kiêu ngạo, không thì cũng phải có cá tính.
Nào ngờ y lại là một con nai tơ xinh đẹp chuyên suy tính thiệt hơn.
So ra thì Chung Thành Duyệt bất thường hơn. Rõ ràng là một người mới đi tìm việc, nhưng dường như anh hoàn toàn không cảm thấy hứng thú về chuyện điều động lần này.
Thực sự tình huống của hai người này không trái ngược nhau đấy chứ?
Phương Viên Viên chẳng thể nghĩ ra được lý do nào, giáo sư Lý Niệm rời khỏi chỗ đi nghe điện thoại, sau đó không quay về nữa. Cô chỉ đành phát huy tại chỗ, đưa hai người này tới tòa nhà số 2 của Thức An.
– Đây là giấy chứng nhận tạm thời của hai người.
Phương Viên Viên chạy bước nhỏ rời khỏi tầm mắt của hai người, sau đó lại thở hồng hộc chạy về.
Khi trở về, trong tay cô có thêm hai tấm thẻ. Dây đeo thẻ mềm mại màu xám, bên trên in tuần hoàn mấy chữ cái “SHIAN”, font chữ đơn giản và ngay ngắn.
Trên thẻ không có ảnh, chỉ có chữ đen trên nền trắng.
Của Chung Thành Duyệt là: 011, Ân Nhận: 012.
Chữ Hán biểu đạt con số ở bên dưới họ tên, cỡ chữ hơi nhỏ. Dưới cùng còn một dòng chữ nhỏ hơn nữa viết câu “Chuyên dùng kiểm tra sức khỏe”.
Xác nhận hai người đeo thẻ lên cổ rồi, Phương Viên Viên mới dẫn bọn họ vào thang máy:
– Buổi kiểm tra sức khỏe để làm việc sẽ bắt đầu vào hai giờ chiều nay. Tôi dẫn hai anh đi thăm tòa nhà một chút. Nhớ là phải lĩnh giấy kiểm tra sức khỏe ở ngoài cửa đấy nhé. Ngoại trừ hạng mục đầu tiên ra thì không cần phải kiểm tra theo thứ tự nào hết. Nhất định phải nhớ một điều… đừng đi nhầm hướng, cũng đừng chạy lung tung.
Thang máy rất lớn, không gian rộng đủ đặt một chiếc giường. Bốn vách tường không có trang sức linh tinh, chỉ có một bảng kim loại màu xám chớp nháy ánh sáng dịu nhẹ. Tốc độ tăng của nó chậm rãi và ổn định, Ân Nhận tò mò nhìn những con số thay đổi bên trên, cuối cùng dừng lại ở “21”.
Âm thanh “ting” nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa thang máy nặng nề lặng lẽ mở ra.
Một hành lang âm u xuất hiện bên ngoài thang máy, trong hành lang không có cửa sổ, hai đầu hành lang bị bóng tối âm u cắn nuốt.
Thang máy đối diện với một cánh cửa gỗ màu vàng nhạt. Hai hàng ghế dựng sát vào tường ở hai bên cánh cửa. Hàng ghế bên trái sơn màu đen, hàng ghế bên phải sơn màu đỏ son không được tươi cho lắm. Hình dạng của chúng hoàn toàn giống nhau, lác đác ba bốn người trẻ tuổi đang ngồi trên đó.
Trước cửa đặt một chiếc bàn đặt hơi chếch, trên bàn bày một xấp giấy. Dựa vào độ dày có thể nhìn ra, xấp giấy này chưa tới mười tờ.
Ân Nhận bước lên trước, nhanh chóng tìm được tờ giấy thuộc về mình. Góc phải của tờ giấy đã dán sẵn tên người và số hiệu, văn tự trên giấy hơi khác so với văn tự mà y biết, nhưng y vẫn có thể đọc hiểu.
Bên dưới năm từ tiêu đề “Giấy kiểm tra sức khỏe” là một dòng nhắc nhở được in đỏ tươi…
[Chú ý: Các bạn nhất định phải kiểm tra thị lực trước, người không kiểm tra thị lực không thể tiếp tục kiểm tra sức khỏe!]
Ân Nhận ngẩng đầu lên, bấy giờ mới chú ý đến tấm biển “Phòng kiểm tra thị lực” gắn trên cửa phòng. Sau năm chữ ấy còn vẽ một con mắt chuyển động, vô cùng chu đáo.
Ân Nhận lịch sự nhìn con mắt kia một lát, sau đó làm như vô ý dời mắt đi.
– Đến giờ rồi, bắt đầu kiểm tra sức khỏe nào. Mời mọi người xếp hàng, mỗi lần chỉ có thể kiểm tra được một người thôi nhé. – Phương Viên Viên cười hì hì vỗ tay, cánh cửa phát ra một tiếng “cành cạch”.
Ân Nhận nghiêm mặt, cố gắng để bản thân thoạt nhìn căng thẳng hơn một chút.
Phương Viên Viên nói đúng, quả nhiên lần kiểm tra này “rất khác”. Cánh cửa gỗ vừa mới hé, sát khí đã tranh nhau ồ ạt chui ra ngoài, sát khí dày tới mức như có thực chất. Nếu như so sánh sát khí với dòng nước, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi nó đã có thể tràn đầy cả hành lang này rồi.
Ân Nhận rất chắc chắn, bên kia cánh cửa đang tồn tại một tà vật ghê gớm, hơn nữa không chỉ có một con.
Hết chương 6
Lời tác giả:
Quỷ vương giả dối: Cao ngạo lạnh lùng, không nói một lời, không đội trời chung với con người.
Quỷ vương thực sự: Lười.jpg.
Tôi đọc thấy có bạn nói đến chuyện vỏ đao mấy trăm năm bị phân hủy, bởi vì khi ấy Ân Nhận còn chưa biết mình đã bị phong ấn bao lâu XD.
Manh mối giấu ở một nơi khác?