Tài Nguyên Hàng Đầu Là Một Con Mèo

Chương 12

Edit: ji

[Đó là Omega của anh Bùi...]

—–o0o—–

An Cửu không đoán được Bùi Thược đang nghĩ gì, câu đầu tiên hắn nói khi cậu tỉnh dậy là ngủ đi.

Cậu luôn cảm thấy người đàn ông này từ sáng nay đã bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Sau khi tắm rửa xong, Bùi Thược lên giường, nhẹ nhàng vươn tay ôm eo An Cửu, thấy An Cửu còn chưa ngủ, hắn nhẹ giọng hỏi: "Em uống thuốc chưa?"

An Cửu buồn ngủ "Ừm" một tiếng, trở mình, dịch lại gần vào l*иg ngực của Bùi Thược, thấy vậy, Bùi Thược cố ý buông một cánh tay xuống, An Cửu sững sờ, ngầm hiểu đem đầu gối lên.

Đúng lúc này, điện thoại Bùi Thược đặt bên gối vang lên, là điện thoại của Thẩm Trạm.

"Sao rồi? Tối nay anh có nhìn thấy Omega ZX không?"

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Thẩm Trạm đã nhanh chóng hỏi, anh cố ý đợi đến khi cuộc đấu giá sắp kết thúc mới gọi điện, cũng không để ý là quá nửa đêm, anh nóng lòng muốn tìm hiểu về Omega ZX.

Bùi Thược nằm xuống nghe điện thoại, nhắm mắt lại nhàn nhạt nói: "Chỉ là người cá mà thôi, phòng đấu giá dùng Omega ZX làm mánh lới quảng cáo."

"Người cá? Là người cá mà tôi nghĩ đến sao?"

Trước sự dò hỏi của Thẩm Trạm, Bùi Thược giải thích ngắn gọn tình hình, Thẩm Trạm nhanh chóng phân tích: "Liệu người cá này với Omega ZX nửa người nửa mèo có phải từ cùng một căn cứ nghiên cứu không?"

Suy đoán của Thẩm Trạm trùng khớp với suy đoán của Bùi Thược.

Cuối cùng, Bùi Thược kể lại chuyện hắn đã vô tình đánh nhau với Omega ZX vào đêm qua. Vốn là muốn thúc giục Thẩm Trạm cùng viện nghiên cứu tập trung chế tạo máy cảm biến tin tức tố của Omega ZX càng sớm càng tốt, nhưng Thẩm Trạm lại nói về chuyện hắn bị tin tức tố của Omega ZX làm rối loạn ý chí của cơ thể.

"Tin tức tố đi vào từ đường miệng?" Thẩm Trạm nhấn mạnh lại câu này: "Anh chắc chứ?"

"Ừm, phản ứng của cơ thể rất nhanh, khoảng hai ba giây." Bùi Thược cau mày, giọng nói khá bất lực: "Chỉ dựa vào ý chí căn bản không thể khống chế".

Theo lý thuyết, Beta không thể ngửi thấy tin tức tố của Omega, và luôn miễn dịch với tin tức tố của Omega, nên lần này, tin tức tố của Omega ZX tấn công khiến Bùi Thược trở tay không kịp, mà hắn lại là Beta. Hắn đã quá coi thường sức mạnh tin tức tố của Omega ZX và ý chí của hắn hoàn toàn sụp đổ trước Omega ZX.

"Hẳn là hắn phóng thích ra tin tức tố thôi miên." Thẩm Trạm nói: "Khác với dẫn dụ, tôi nhớ rằng tin tức tố này hình như có thể trực tiếp gây tổn thương cho não, chờ một chút..."

Điện thoại di động đang nói chuyện ở ngay bên tai Bùi Thược, hắn không đề phòng An Cửu, xung quanh quá yên tĩnh, khoảng cách quá gần nên An Cửu có thể nghe thấy rõ giọng nói của Thẩm Trạm.

Khi nghe thấy tin tức tố thôi miên này sẽ gây hại trực tiếp cho não, An Cửu lo lắng vểnh tai lên. Cậu phân hóa chưa đầy hai năm, sự hiểu biết về tin tức tố Omega ZX không được toàn diện. Tin tức tố thôi miên này cậu chưa bao giờ sử dụng nó trước đây, tối qua là tình huống cấp bách bất đắc dĩ mới phóng thích đối với người đàn ông này.

Bùi Thược nghe thấy tiếng lật sách ở đầu bên kia của điện thoại. Đã nửa đêm, hắn nói với Thẩm Trạm anh không cần vội, Thẩm Trạm liền mở miệng nói: "Tìm được rồi, ừm... Không phải tổn thương đại não mà là ảnh hưởng đến thần kinh não, khiến anh sinh ra tình cảm và tín nhiệm đối với Omega ZX, sau đó dẫn đến cảm giác yêu đối phương".

Nghe xong, Bùi Thược thậm chí còn muốn cười: "Vậy thì không sao, hiện tại tôi rất tỉnh táo. Nếu bây giờ hắn ta xuất hiện trước mặt tôi, so với yêu hắn tôi thật sự muốn đánh cho hắn bất tỉnh". =)))

An Cửu trở mình quay lưng về phía Bùi Thược tiếp tục ngủ.

****

Sáng hôm sau, sau khi điều tra hành trình của Tiền Mậu Sơn, Bùi Thược đã yêu cầu trợ lý của mình hủy vé máy bay trở về Hách Thành, đặt vé đến một du thuyền sang trọng tại cảng biển thành phố Duy Phỉ.

Khi du thuyền khởi hành vào buổi tối, Tiền Mậu Sơn mang theo người cá đã mua được, thuê toàn bộ ba tầng của du thuyền để tổ chức tiệc chiêu đãi. Thậm chí, y còn thuê một đội lính đánh thuê là Alpha đi cùng. Y lợi dụng người cá quảng cáo trên du thuyền để kết nối quan hệ. Mời những người trong giới chính trị đến ngắm nhìn người cá, không có ý định giữ bí mật.

Sau khi lên du thuyền, Bùi Thược đương nhiên cũng nhận được lời mời từ Tiền Mậu Sơn.

Người cá Omega xinh đẹp được đặt trong một bể cá hình trụ dài có đường kính hai mét ở giữa sảnh, kính của bể cá được làm bằng chất liệu acrylic dày 15 cm, hai đầu trên và dưới được gắn vòng sắt rồi nối vòng sắt với dây xích sắt cố định với trần nhà và sàn nhà, mọi người xung quanh có thể ngắm nhìn cận cảnh người cá trước tấm kính.

"Anh Bùi, thật sự có người cá sao?"

Khi Bùi Thược chuẩn bị đi đến đại sảnh nơi có người cá ở đó, An Cửu chớp đôi mắt đen và hỏi hắn.

Lúc này, trên du thuyền mọi chủ đề đều liên quan đến người cá, nhìn thấy ánh mắt tò mò của An Cửu, Bùi Thược quyết định dẫn An Cửu cùng đi qua, trước khi rời khỏi phòng, hắn đeo vòng bảo vệ tuyến thể cho An Cửu một lần nữa.

"Nắm lấy." Sau khi đi ra ngoài, Bùi Thược dơ cánh tay lên: "Ở đây rất đông người, đừng để lạc mất."

An Cửu ngẩn người, vươn tay nắm lấy cánh tay của Bùi Thược.

"Anh Bùi."

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hai người, Bùi Thược ngay lập tức nhận ra đó là Tư Hi.

Tư Hi nắm tay vị hôn phu Nghiêm Quyết, phòng của họ trên du thuyền chỉ cách một phòng với Bùi Thược. Tình cờ là họ cũng được Tiền Mậu Sơn mời tham gia bữa tiệc chiêu đãi.

Nghiêm Quyết gọi Bùi Thược là "Bùi tổng", trong thâm tâm gã biết Bùi Thược không có tình cảm gì với Nghiêm gia nên không có ý định mặt nóng dán mông lạnh (*), huống chi Bùi Thược còn là Beta. Cũng giống như thế, Bùi Thược cũng chỉ hờ hững gọi gã là Nghiêm thiếu gia, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tư Hi.

(*) ám chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như bị hắt một xô nước lạnh.

Tư Hi trông rất hào hứng: "Anh Bùi, anh đã nghe chưa, có người cá đó".

Bùi Thược mỉm cười và gật đầu: "Ừm, đang chuẩn bị đi xem."

"Bọn em cũng vậy, thật sự rất tò mò" Tư Hi vui vẻ nói, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía An Cửu, biểu tình ngưng trọng, nhưng vẫn cười nói: "Giới thiệu lại lần nữa, tôi là Tư Hi, là bạn của anh Bùi mấy năm rồi. Đây là vị hôn phu của tôi, Nghiêm Quyết".

An Cửu sờ lên khóe môi, cười nhẹ nói: "Xin chào, tôi tên An Cửu, là của anh Bùi..."

An Cửu ngừng lại, Bùi Thược bình tĩnh nhìn vào đôi lông mày nhíu chặt của tình nhân nhỏ bé, đột nhiên cảm thấy thú vị nên nở nụ cười đầy ẩn ý hỏi: "Cái gì của tôi?"

Nghe được giọng điệu của Bùi Thược, An Cửu biết hắn tâm tình đang rất tốt, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của hắn, nghiêm túc nói: "Là Omega của anh Bùi."

Bùi Thược hơi giật mình, khóe môi bất giác nhếch lên.

Tư Hi luôn cảm thấy khí chất của Omega trước mặt đã thay đổi rất nhiều, đứng bên cạnh Bùi Thược, giống như chú chim nhỏ ngoan ngoãn nép vào người bên cạnh, hoàn toàn khác với vẻ lãnh đạm ngày đó.

Nghiêm Quyết cau mày nhìn chằm chằm An Cửu, như đang suy nghĩ điều gì đó về An Cửu.

Tư Hi tiến đến gần vị hôn phu, nhỏ giọng nhắc nhở: "Như vậy thật không phải phép."

Nghiêm Quyết ngay lập tức định thần lại, mỉm cười nói: "Thực xin lỗi, chỉ là Omega của Bùi tổng nhìn rất quen mắt, như là chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó... An tiên sinh, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Như thể đó là một ký ức cực kỳ xa xăm, Nghiêm Quyết mơ mơ hồ hồ không thể nhớ được ngọn nguồn của cảm giác quen thuộc này.

"Nghiêm tiên sinh hẳn là đã nhận nhầm người." An Cửu nhẹ giọng nói.

Nghiêm Quyết hỏi: "Cậu là người ở đâu? Bố mẹ cậu làm nghề gì?"

"An Cửu đến từ Ngạc Châu phía bắc của Liên Á. Em ấy mới rời khỏi đó đến Hách Thành vào tháng trước. Cậu hẳn là nhận nhầm người rồi." Bùi Thược vỗ nhẹ vào mu bàn tay An Cửu: "Chúng ta đi xem người cá nào."

An Cửu ngoan ngoãn gật đầu, hai người xoay người rời đi.

"Bùi Thược lại còn che chở cho cậu ta." Nghiêm Quyết khịt mũi lẩm bẩm: "Anh không hề hứng thú Omega khiếm khuyết tuyến thể này, cho dù cậu ta có đẹp như thế nào đi chăng nữa."

Tư Hi lặng lẽ nhìn bóng lưng hai người rời đi, An Cửu đang quay đầu cười nói với Bùi Thược, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

****

Trong đại sảnh nơi tổ chức tiệc chiêu đãi, ngay khi An Cửu bước vào cửa, cậu nhìn thấy một bể cá khổng lồ với một người cá ở bên trong, xung quanh là những người phụ nữ trang phục lộng lẫy và đàn ông mặc vest đeo giày da.

Người cá Omega bơi phía trên bể thủy tinh, lo sợ nhìn xuống đám người đang nhìn mình, thở dài một tiếng, bọt khí trong miệng phun ra hết đợt này đến cái khác, cảm giác sống không còn gì luyến tiếc, cho đến khi nhìn thấy trong đám người phía dưới một khuôn mặt quen thuộc.

Đó là....

Oa – cái đuôi cá linh hoạt bơi trong nước, lại bơi xuống phía dưới, Omega người cá ghé vào vách kính mở to hai mắt nhìn ra bên ngoài.

"Nó thật đẹp."

"Nhìn kìa, đuôi của nó phát sáng dưới ánh đèn."

"Tôi rất muốn sờ đuôi của nó, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nó ở đâu? Dưới vảy sao?"

Đám đông tiến lại càng gần, nó chặn đi tầm nhìn của người cá, anh một lần nữa phải bơi lên trên, cho đến khi nhìn thấy người đàn ông cách đó không xa.

"An Cửu..." Người cá đỏ vành mắt, kích động phun bong bóng.

———————

Tôi edit đồng thời hai bộ, không có lịch edit cũng như số chương edit mỗi tuần, tùy thời gian số lượng nhiều hay ít.