Bé ghé sát vào Mễ Dương, nói: “Chút nữa cậu sang nhà tớ chơi đi, có kẹo chocolate viên nè, còn có nước ngọt Kiện Lực Bảo nữa, tớ khui hai chai cho cậu uống.”
Mễ Dương nghiêng đầu nhìn bé, cười tủm tỉm không nói lời nào.
Bạch Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, lại vội nói: “Cậu muốn đi không? Đi sang chơi nhé?”
Lúc này Mễ Dương mới gật đầu: “Ừ, tớ đi.”
Đây là một chuyện mà Mễ Dương muốn kiên trì sửa, đời trước Bạch Lạc Xuyên rất bá đạo, hở một tí là làm ra những chuyện khiến cậu không thích, bây giờ thừa dịp anh ấy còn nhỏ, cậu muốn tranh thủ uốn nắn lại một vài thói quen nhỏ của anh ấy, chẳng hạn như đầu tiên là phải hỏi ý kiến của người khác trước, khi được đồng ý thì mới có thể làm.
Có điều đây chỉ là Mễ Dương tự cảm thấy mà thôi, chứ cậu chủ tiểu Bạch hiện tại đã bắt đầu vui vẻ khoa tay múa chân miêu tả cho cậu thấy trong nhà bé có bao nhiêu kẹo.
Cậu chủ tiểu Bạch ngồi ở bên cạnh sân thể dục thì thầm to nhỏ với Mễ Dương, bé đang tuổi hay nói, có chuyện gì cũng phải nói cả buổi mới xong, đa phần đều là những chuyện mà chỉ có trẻ con như bọn họ mới hiểu, đại đa số Mễ Dương đều có thể đối đáp lại, còn nếu có mấy cái không hiểu, cậu chỉ cần bày ra vẻ mặt “oa giỏi vậy sao” là được, cậu chủ tiểu Bạch sẽ hí hửng tiếp tục kể tiếp.
Cả đám lại chơi một ván đánh trận, Bạch Lạc Xuyên vẫn là tư lệnh, nhưng mà lần này sau khi chiếm đóng lô cốt xong, tư lệnh Bạch không dám để Mễ Dương ở lại thủ nữa mà dắt cậu xung phong đến mặt trận cuối cùng. Cả hai ngồi lên đống đất cao nhất, bé đội chiếc mũ được bện từ nhánh cây cho mình và Mễ Dương xong thì vung tay lên, xem như chiếm núi làm vua.
Phe địch thua bị áp giải đến phía sau đống đất để “bắn chết”, người bắn cầm súng gỗ khoa tay múa chân một hồi rồi kêu “a” một tiếng là xong.
Mễ Dương ôm bình nước ấm nhìn đám “diễn viên nhí” vô cùng chuyên nghiệp biểu diễn, thấy bọn họ run rẩy ngã xuống, từ mỗi sợi tóc cho đến đầu ngón tay đều diễn ra cảm xúc "tôi không muốn chết", cậu suýt nữa thì phun luôn ngụm nước trong miệng ra ngoài, buồn cười không chịu được.
Bạch Lạc Xuyên nhìn cậu một cái, bỗng nhiên quay đầu nói với mấy đứa trẻ bên phe thua: “Mấy cậu chết thêm lần nữa đi.”
Mấy đứa trẻ đó: “???”
Bạch Lạc Xuyên nói: “Quy tắc mới hôm nay, thua là phải chết hai lần.”
Đám trẻ không có ý kiến gì, dù sao quần áo cũng dơ hết rồi, về nhà nhất định sẽ nghe mắng, cho nên có ngã xuống đất bao nhiêu lần cũng thế, cho nên cả đám lại “chết” thêm một lần. Bạch Lạc Xuyên quay đầu lại nhìn Mễ Dương, quả nhiên thấy đôi mắt cậu cười cong cong, cậu ngồi bên cạnh mình, ngoan ngoãn nghe lời hệt như chú cún con ở đồn cảnh vệ, không đúng, cậu đẹp hơn nó nhiều!
Bạch Lạc Xuyên lại nói: “Chết thêm một lần nữa đi!”
Lúc này đám trẻ kia cũng không phục: “Gì mà bắt chết mãi vậy, không phải ban nãy cậu bảo chỉ cần chết hai lần thôi sao?”
Bạch Lạc Xuyên bịa chuyện: “Hồi nãy tớ nhìn không rõ, chết lại đi!”
Bọn trẻ: “...”
Sau khi “chết” ba lần, cuối cùng vẫn phải nhờ Mễ Dương kêu dừng thì trò chơi này mới kết thúc.
Bạch Lạc Xuyên nói: “Cậu không muốn xem tiếp hả?”
Mễ Dương có hơi khó hiểu, nhưng chỉ trong chốc lát đã hiểu được ý bé, cậu gật đầu nói: “Không xem nữa, tới giờ về nhà ăn cơm rồi.”
Bạch Lạc Xuyên nghe Mễ Dương nói vậy lập tức túm cánh tay của cậu kéo đi, có điều bé nhất quyết muốn dẫn Mễ Dương về nhà mình trước, lý do chỉ có một, đó là bé muốn Mễ Dương phải nếm thử kiwi mà nhà mình vừa được tặng.
“Không giống mấy lần trước đâu, lần này kiwi siêu ngọt, cũng mềm lắm luôn.” Bạch Lạc Xuyên vừa đi vừa huơ tay miêu tả: “Hôm qua tớ ăn một hơi hết hai quả, tớ để phần cho cậu quả lớn nhất đấy.”
Mễ Dương đoán ngày thường cậu chủ Bạch cũng được ăn không ít đồ xịn, rõ ràng cả hai chỉ cách nhau hai tháng thôi mà sức kéo của anh ấy lại lớn đến mức suýt làm cậu té ngã, ngay khi cậu miễn cưỡng đuổi kịp anh ấy và định nói gì đó, một tiếng chuông xe đạp leng keng vang lên bên cạnh, cậu ngẩng đầu xem, phát hiện là Trình Thanh.
Trình Thanh vừa mới tan tầm, đang mua đồ ăn trở về thì thấy hai người bọn họ, cô ấy cười nói: “Hai đứa lại ra ngoài chơi sao, con nhớ chút nữa về nhà ăn cơm nha Dương Dương, cơm sắp xong rồi đấy.”