Trở Về 1988

Chương 37: Nhà trẻ 1

Mễ Trạch Hải mừng rỡ, anh ấy chỉ nghĩ trẻ con thích màu sắc tươi sáng, thế là dứt khoát cầm quyển sách lý luận quân sự lên đọc, anh ấy không kén chọn, sách nào cũng đọc nên đọc cuốn nào trước cũng như nhau.

Nhưng đến khi anh ấy muốn đổi một cuốn khác thì Mễ Dương lập tức không vui, khăng khăng muốn anh ấy đọc hết cuốn sách bìa đỏ trong tay.

Mễ Trạch Hải dỗ dành cậu: “Cuốn này cũng đẹp, lại có hình nữa, chúng ta đọc cuốn này nhé.”

Mễ Dương lắc lư bình sữa trong tay, muốn giở trò xấu, nhưng trước khi cậu có thể mở nắp bình bằng đôi tay nhỏ thì đã bị Mễ Trạch Hải phát hiện và tịch thu bình sữa của cậu.

Mễ Dương: “…”

Mễ Dương: “Cha ơi, con muốn đi tiểu.”

Mễ Trạch Hải đang đọc sách, vô thức ứng tiếng trả lời, còn chưa kịp đứng dậy thì đứa con trai cưng của anh ấy đã tiểu trên cổ anh ấy rồi, ngay cả cuốn sách đang đọc cũng bị làm ướt. Mễ Trạch Hải vừa vịn lấy đứa con trai đang cưỡi trên cổ, vừa tay chân luống cuống cứu cuốn sách, tuyệt vọng cầu cứu cấp trên: “Vợ ơi! Vợ mau tới đây đi! Lũ lụt rồi!”

Khi Trình Thanh cầm xẻng cơm chạy tới thì Mễ Dương đã thay chiếc qυầи иᏂỏ và ngồi trên giường chơi thẻ với vẻ mặt vô tội.

Mễ Trạch Hải lau cuốn sách tham khảo của mình, khóc không ra nước mắt, hai cuốn sách bên tay anh ấy hoàn toàn bị tai ương, thay vào đó chỉ có cuốn lý luận quân sự bìa đỏ mà Mễ Dương thích là không bị ảnh hưởng vì để sang một bên.

Trình Thanh nhướng cao mày muốn dạy dỗ thằng nhóc hư này, Mễ Dương tay chân nhanh nhẹn lập tức bò xuống giường nhỏ và chạy ra ngoài, Mễ Trạch Hải cũng thương xót con trai nên ngăn cô ấy lại và nói: “Thôi đi, thôi đi, anh lau những cuốn này và đem ra phơi trước, không phải còn một cuốn sao, anh xem cái đó trước…”

Trình Thanh nói: “Cũng không thể cứ cho qua như vậy được, làm sai thì phải chịu phạt!”

Mễ Dương nghe ra cô ấy muốn đánh đòn cậu thì vội co giò chạy lẹ hơn, xa hơn, lao nhanh như chớp đến nhà của Bạch Lạc Xuyên.

Bà Bạch bảo vệ cậu khỏi một trận đòn, cậu chủ tiểu Bạch nhân cơ hội đưa ra yêu cầu muốn cậu ngủ cùng mình, đến giường nhỏ cũng được trải sẵn rồi.

Mễ Dương nghĩ đến dáng vẻ tức giận của mẹ mình thì lập tức gật đầu đồng ý mà không nói lời nào.

Khi Trình Thanh đến nhà họ Bạch để bắt người thì Mễ Dương đã trốn trên giường Bạch Lạc Xuyên ngủ mất rồi, có lẽ vì cậu nói sợ bị bế đi nên cậu chủ tiểu Bạch đã ôm chặt cậu khi ngủ, kiểu tách một đứa ra thì đứa còn lại lập tức có thể tỉnh dậy khóc lớn. Trình Thanh quan sát một lúc qua khe cửa, nói nhỏ với bà Bạch vài câu và không có đưa Mễ Dương về, tạm thời bỏ qua cho cậu.

Mễ Dương đã trốn ở nhà họ Bạch một đêm và bị bắt về ngay ngày hôm sau, không nhẹ không mạnh bị đánh vài cái tát. Mễ Dương cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với mong đợi, có lẽ vì làm trẻ con đã lâu nên lòng tự trọng cũng không lớn như mình nghĩ, nhất là khi nhìn thấy Mễ Trạch Hải cầm cuốn lý luận quân sự và đọc nghiêm túc, chút ngượng ngùng cuối cùng trong lòng cậu cũng biến mất.

Vào tháng chín năm đó, chỉ vài ngày sau sinh nhật của Mễ Dương thì Mễ Trạch Hải nhận được một tin tốt, anh ấy được nhận vào học viện quân sự rồi, mà thành tích còn đứng đầu trong sư đoàn của họ, ngay cả giáo viên trưởng cũng cố tình đến khen ngợi, đặc biệt tổ chức một cuộc họp để những người giành được thứ hạng tốt lên sân khấu nhận thưởng, Mễ Trạch Hải thi được hạng nhất, càng là thẳng lưng bước đi ở chỗ hạng nhất.

Mễ Dương được Trình Thanh bế trên tay và liếc nhìn từ xa, có năm sáu người đứng trên sân khấu và cài đóa hoa hồng lớn ở trước ngực, Trình Thanh chỉ vào một người trong số đó và vui vẻ nói: “Thấy không, đó là cha đấy, sau này Dương Dương cũng phải học thật giỏi, lấy hạng nhất như cha!”

Mễ Dương gật đầu, vui đến mức cười thấy những chiếc răng trắng nhỏ.

Hạng nhất đấy, vẻ vang hơn thứ hạng trước kia rất nhiều, e rằng cha cậu lần này lại phải khoe khoang vài chục năm rồi!

Khi Mễ Trạch Hải học trong học viện quân sự hai năm và được thăng chức đến Tiểu đoàn phó thì cũng đến lúc Mễ Dương đi học nhà trẻ rồi.

Trước khi vào nhà trẻ, Mễ Dương và bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên cùng bị bắt đi cắt tóc.

Bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên cao hơn Mễ Dương một chút, tóc cũng hơi dài và hơi che khuất tầm nhìn, vừa bước vào tiệm cắt tóc thì bé đã muốn chạy: “Không muốn!”

Bà Bạch nhanh tay túm chặt lấy cổ áo của bé, nói: “Không được, nhất định phải cắt tóc, tóc của con đã che mất con mắt rồi.”

Bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên không thích cắt tóc, cho dù bà Bạch và Trình Thanh cho Mễ Dương cắt tóc trước để làm mẫu cho bé thì bé cũng chỉ chịu quan sát ở bên cạnh, ngay khi đến lượt mình phải cắt tóc thì không ngừng vặn vẹo trên ghế ngồi. Bà Bạch cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể khẽ tỉa bớt độ dài, tóc mái cũng không dám đυ.ng đến, cho bé cứ tiếp tục để dài như vậy.