Trở Về 1988

Chương 35: Cơm hộp trên tàu lửa 1

Khi Mễ Dương lên đường trở về, bà cụ Trình đã nhờ người mua vé giường cứng trên tàu, còn cố ý mua loại giường tầng dưới, bà ấy đau lòng con gái lớn và cháu ngoại, có thứ gì tốt đều đưa cho hai người họ.

Lần này Trình Thanh trở về mang theo rất nhiều đồ đạc, nhưng nhờ có giường cứng, nên ngược lại còn thoải mái hơn lúc đến không ít.

Mễ Dương ở trên xe lửa không chỉ ngủ được một giấc hẳn hoi, đến buổi trưa còn được ăn cơm hộp trên xe lửa.

Toa xe giường nằm bên này tương đối ít người, xe đẩy bán đồ ăn vặt đi qua đi lại, lúc ăn cơm trưa xe bán đồ ăn cũng đẩy tới mời chào hai câu. Trình Thanh mua một phần cơm thịt bò ăn để hai mẹ con ăn chung. Mễ Dương ăn thử một miếng thịt bò, mùi vị quả thực không tệ, nhưng cậu cắn không tốt, ăn một chút cơm trộn với nước thịt cũng rất thơm.

Sau khi đến ga tàu, Mễ Trạch Hải tự mình đến đón hai người họ. Đàn ông phương Bắc cao lớn, một bàn tay xách túi hành lý mấy chục cân, một cái tay khác ôm con nhỏ, Trình Thanh đứng bên cạnh cười tủm tỉm xách một cái túi nhỏ theo sau anh ấy rời khỏi nhà ga, từ lúc nhìn thấy chồng, cảm giác mệt mỏi vì đi đường vơi đi rất nhiều.

Mễ Dương trở về đại viện bộ đội được hai ngày, bấy giờ mới cảm thấy hình như bên người thiếu mất cái gì.

Bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên không có mặt, thường ngày tên tiểu ma vương này đều mang bộ dáng hận không thể một ngày ba lần đột kích nhà bọn họ, gần đây bé chạy cực kỳ nhanh, mấy cảnh vệ viên bên cạnh đều đuổi theo đến đổ đầy mồ hôi hột.

Mẹ con có thần giao cách cảm, cậu mới nghĩ tới thôi, Trình Thanh đã không nhịn được nhắc một câu: “Lạc Xuyên vẫn chưa trở về.”

Người chịu không nổi cứ nhắc mãi, không ngờ vừa qua hai ngày, bà Bạch đã bế bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên tới cửa thăm hỏi.

Gần như vừa bước tới cửa lớn nhà Mễ Dương, tiểu ma vương đã vặn người muốn xuống, vừa đặt chân xuống đất liền chạy ngay về hướng Mễ Dương, đồ chơi trên tay đều kéo theo xuống đất. Mễ Dương bị bé dọa sợ, ngồi trên băng ghế nhỏ thiếu chút nữa bị bé xông tới xô nhào xuống đất, thật vất vả mới ngồi vững lại, thì lại bị nhét đầy đồ chơi vào trong lòng —-là một con rô bốt biến hình mà bé kéo qua.

Mễ Dương nhìn nhìn đồ chơi, lại ngẩng đầu nhìn bé: “Cùng chơi hả?”

Bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý: “Được ạ.”

Mễ Dương: “...”

Chuyện này là ai đòi ai chơi chung nhỉ?

Mặc kệ nói như thế nào, Mễ Dương vẫn tận chức tận trách ngồi xuống dỗ dành đứa nhỏ, bằng tuổi này bé cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng mà cậu cũng nhân lúc cậu chủ nhỏ tâm tình tốt lấy ra một xấp thẻ học chữ của mình, cố ý giả vờ vô cùng thích thú, bắt đầu đọc từng tấm một. Cậu chủ tiểu Bạch quả nhiên bị cuốn hút bởi đống hoa hoa cỏ cỏ đầy màu sắc trên tấm thẻ, cùng Mễ Dương đọc một hồi, có lẽ cảm thấy đây là trò chơi, “chơi” tới mức cực kỳ nghiêm túc.

Bà Bạch ở bên cạnh than khổ với Trình Thanh: “... Em không biết đâu, lúc mới bước vào cửa lớn, quần áo chị còn chưa kịp thay, nó đã ôm đồ chơi đòi chạy đi tìm Mễ Dương, ngăn cũng không ngăn được. Chỉ quay về có nửa tháng mà nó đã ồn ào đến mức chị đau hết cả đầu, đi ra ngoài cũng đòi mua hai món đồ chơi, còn phải giống như đúc, haizz, chính là loại rô bốt biến hình cỡ lớn vừa mang tới, đây là món đồ chơi nó thích nhất nên đã mang theo.” Cô ấy đang nói, bỗng nhìn thấy thằng con trai nghịch ngợm tuỳ tiện ném món đồ chơi yêu quý nhất suốt hai ngày sang một bên, mò lại gần xem thẻ chữ cái cùng với Mễ Dương. Bà Bạch trừng mắt nhìn, cảm thấy khó tin về những gì bản thân nhìn thấy, đứa con trai này trời sinh thông minh, học một biết mười, nhưng lại bướng bỉnh cố ý không học, loại thẻ này ở nhà cô ấy đã mua không biết bao nhiêu lần, mỗi lần lấy ra đều bị ném sạch.

Chuyện này là mặt trời mọc ở đằng tây sao, Bạch Lạc Xuyên nhà cô ấy thế mà lại chủ động học tập?

Bà Bạch vui sướиɠ không thôi, nghiêng trái nhìn phải, hỏi Trình Thanh: “Nhà em mua loại thẻ này ở chỗ nào thế?” Cô ấy cảm thấy nhất định là loại thẻ Trình Thanh mua rất tốt, có thể thu hút sự chú ý trẻ con.

Trình Thanh vội vàng tìm một hộp thẻ nhận mặt chữ mang tới cho bà Bạch, cười nói: “Mấy chị em ở quê mua cho, vẫn còn vài hộp, cái này cho Lạc Xuyên.”

Bà Bạch cũng không khách khí nhiều với cô ấy, cười bảo: “Vậy thì chị nhận nha, đây là lần đầu tiên chị thấy thằng quỷ nhỏ này nghiêm túc học chữ như vậy.”