Trở Về 1988

Chương 29: Người nhà

Vì Mễ Dương bị đưa đến bệnh viện một chuyến nên cả nhà cố tình nán lại thêm một đoạn thời gian để quan sát.

Công việc trong doanh trại quân đội rất bận rộn, nghe nói sắp có một lãnh đạo lớn đến đây thị sát, Mễ Trạch Hải cùng những người khác bận đến chân không chạm đất, cuống cuồng như con quay. Vị lãnh đạo lớn kia tới quân khu rồi là không chịu đi, mấy tháng liền vùi đầu trong núi, nghe nói còn thành lập bộ chỉ huy diễn tập tác chiến. Lượng huấn luyện mỗi ngày được nhân đôi, chưa đến hai ngày, Mễ Trạch Hải đã gầy đi một vòng.

Mấy tin tức này là do Trình Thanh nghe được từ phía bà Bạch. Nếu bà Bạch không nói thì cô ấy cũng không chủ động hỏi han bất kì điều gì. Chỉ là nhìn dáng vẻ đầy mệt mỏi, vừa ngả đầu liền ngủ của Mễ Trạch Hải lúc trở về, cô ấy đau lòng lắm, chỉ có thể xuống bếp nấu vài món mà anh ấy thích ăn.

Mễ Dương nhớ rõ cha cậu sẽ lập được vài chiến công, trong nhà có mấy cái huy chương, vì vậy cậu không lo lắng gì cả. Bây giờ cậu còn là một bé con, việc có thể làm là buổi tối không quấy khóc, để người lớn ngủ ngon giấc.

Cuộc tập trận lớn sắp đến gần, Mễ Trạch Hải đã dẫn quân đi rồi, chỉ còn lại Trình Thanh ở trong quân doanh.

Sau hai tuần lễ trở thành bạn cùng chơi với bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên, cuối cùng, vào một buổi chiều cuối tuần, Mễ Dương đã bị bế ra khỏi doanh trại quân đội để đến trạm xe lửa.

Mễ Dương nằm trong lòng mẹ, tò mò ngửa mặt quan sát xung quanh, lúc đó đi xe lửa vẫn là một trải nghiệm mới lạ. Tiền lương của Mễ Trạch Hải không cao, Trình Thanh cũng là một người tiết kiệm, mua một vé ghế ngồi, tấm vé được làm từ một miếng bìa các-tông cứng hình chữ nhật, chỉ cần bấm một lỗ nhỏ phía trên thì xem như đã kiểm vé xong.

Trong khoảng thời gian này, Mễ Trạch Hải bận ở trên núi tập trận, chẳng có thời gian nghỉ nên chỉ đành sai lính cảnh vệ đưa hai mẹ con cô ra nhà ga. Trình Thanh vừa mới lên xe lửa, tìm được vị trí của mình rồi thì lại thấy người lính cảnh vệ kia vội vàng quay trở lại, đập vào vách ngăn màu xanh lục bên ngoài xe lửa, gọi tên cô ấy: "Chị dâu, chị dâu... đại đội phó gọi chị trở về! Đại đội phó bảo chị quay về!"

Trình Thanh cho rằng đã xảy ra chuyện lớn gì đó, vội vàng lao xuống xe, hốt hoảng theo chân họ trở về. Suốt quãng đường, trong đầu cô ấy toàn là hình ảnh Mễ Trạch Hải bị thương do đạn bắn khi tập trận, thế là vừa ôm con vừa sợ đến sắp khóc.

Đến khi về tới nơi, cô mới biết Mễ Trạch Hải gọi điện thoại đến, bảo cô lại ở vài ngày nữa hẳn đi.

Trình Thanh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngày nào cũng chờ đợi trong bất an. Mãi đến ba ngày sau, cô ấy mới có thể gặp được chồng mình.

Mễ Trạch Hải vừa đeo túi hành lý, đứng cười hì hì trước cửa doanh trại quân đội, nhìn thấy hai mẹ con thì vui vẻ vẫy tay: "Thật đúng lúc, anh mới trở về từ sư đoàn, hôm đó anh còn định nhanh nhanh trở về tiễn hai mẹ con ra nhà ga, nhưng vì có chút việc nên phải kéo dài mấy ngày."

Trình Thanh nhìn từ trên xuống dưới, vừa đen vừa gầy, nhưng cũng không thấy anh ấy thiếu cánh tay hay cánh chân nào. Cô ấy tức giận đập nhẹ vào bả vai của Mễ Trạch Hải rồi nói: "Anh doạ em sợ muốn chết, còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì đó!”

"À, là có chút chuyện." Mễ Trạch Hải cố gắng hết sức để giữ cho giọng điệu của mình ổn định, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một chút: "Anh lập công lúc tập trận, giành hạng ba nên được thăng chức, hiện tại anh là đại đội trưởng rồi."

Trình Thanh vô cùng vui mừng, nhưng vẫn hoang mang nhìn anh: "Việc này anh gửi điện tín hoặc viết thư nói cho em biết là được, gọi em trở về làm gì?"

Mễ Trạch Hải nhếch miệng cười nói: "Em và Dương Dương có thể tòng quân, về sau ba người chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau."

Lần này, không chỉ Trình Thanh, mà ngay cả Mễ Dương đang bị ôm vào trong ngực cũng ngẩng đầu, chớp mắt nhìn cha ruột của cậu.

Không cần phải nói, kế hoạch đưa Mễ Dương quay trở về trấn Hải Sơn hoàn toàn bị ngâm nước nóng.

Trình Thanh cho rằng vẫn tiếp tục ở lại chỗ này, đang vui vẻ rạo rực quyết dọn căn phòng đơn sơ, nhưng một lúc sau lính cảnh vệ liền bước vào giúp thu dọn hành lý, dọn dẹp cái giường sạch sẽ đến nỗi chỉ còn lại cái ván giường trụi lủi. Trình Thanh sửng sốt, nói: "Phải đổi chỗ ở sao?"

Lính cảnh vệ nói: "Đúng vậy, chị dâu chưa biết nhỉ, mà đại đội trưởng chắc cũng vậy, cứ vội vàng làm việc mãi, quên nói với chị là lần này sau khi thăng chức, anh ấy sẽ được điều đến sư đoàn công tác."

Trình Thanh nói: "Hả?"

Lính cảnh vệ nói: "Lần trước lão thủ trưởng kia tới nhìn thoáng một cái đã coi trọng vài người trong doanh trại chúng ta, bao gồm cả đại đội trưởng Mễ, tất cả đều được điều động đến sư đoàn! Lúc trại trưởng thả người thì đau lòng đến mức mặt nhăn mày nhó, nhất là khi đọc thư giới thiệu của đại đội trưởng Mễ, đến ba ngày mới chịu thông qua, vô cùng luyến tiếc!"

Trình Thanh nghe vậy thì bật cười.

Mễ Dương được ôm lên trên chiếc xe Jeep quân dụng, ngồi trên xe lắc lư lên đường đến sư đoàn, cậu ngắm nhìn phong cảnh núi rừng bao la bên đường, cảm thấy đoạn trí nhớ hơi mơ hồ. Cậu chỉ nhớ cha cậu trước kia công tác ở quân khu dã chiến, nhưng công tác yêu cầu giữ bí mật, trên con dấu tam giác cũng chưa bao giờ viết địa chỉ nên cậu cũng không nhớ chính xác thời điểm đó anh ấy có đến sư đoàn hay không.

Hơn nữa, về chuyện tòng quân, gia đình họ phải đợi tận hai năm nữa, lúc đó cũng chỉ có mình mẹ được đi thôi. Hồi còn nhỏ cậu thường xuyên bị ốm, bà ngoại vô cùng lo lắng nên giữ cậu lại bên người, tự mình nuôi lớn cậu. Mãi đến khi cậu học tiểu học mới chuyển đến sống cùng cha mẹ và đến tận thời điểm học trung cơ sở cậu mới gặp lại Bạch Lạc Xuyên lần nữa.

Hiệu ứng cánh bướm bắt đầu hoạt động, dường như rất nhiều chuyện đã diễn ra sớm hơn thời hạn.

Mễ Dương đã quen thích nghi trong mọi hoàn cảnh, hơn nữa những chuyện xảy ra hiện tại đều là chuyện tốt, cậu cũng thản nhiên chấp nhận, ở trong lòng mẹ, ngáp một cái, sau đó dụi mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Mễ Dương nghĩ rằng chỉ nghỉ ngơi ở sư đoàn một thời gian, không bao lâu sẽ quay lại cuộc sống trong quân doanh, nhưng cậu thật sự không thể ngờ được, trải nghiệm lần này sẽ kéo dài tận mấy năm.