Trở Về 1988

Chương 21: Năm mới tốt lành 2

Trên cổng doanh trại quân đội đã dán những câu đối xuân và trong doanh trại cũng treo những dây đèn l*иg đỏ chót, ban đêm đèn sáng đỏ rực, rất vui mừng. Sĩ quan hậu cần đã đặc biệt ra ngoài mua rất nhiều rau quả gạo mì về cho bữa cơm giao thừa, còn tặng vài thứ như củ cà rốt nhỏ cho hai quân tẩu trong doanh trại quân đội, thật thà cười nói: “Chị dâu, đã vất vả cho hai chị tới đây rồi, chỗ chúng tôi cũng không có đồ tốt gì, chỉ mua được những thứ này, hai chị hấp nó để thêm đồ ăn cho bé nhé!”

Thế là đêm đó, Mễ Dương đã được ăn cà rốt nghiền nhuyễn.

Trình Thanh nấu cho cậu ăn, mùi vị ngọt ngào, nhất là phần tim vàng bên trong, ngọt vô cùng.

Mễ Dương ăn say sưa ngon lành và đã ăn được nửa củ nhỏ.

Buổi tối, Mễ Trạch Hải đến báo cáo với chính ủy Bạch về công việc học tập trong khoảng thời gian này, Trình Thanh tiện thể nhờ anh ấy mang cả chiếc quần yếm nhỏ qua đó, Mễ Trạch Hải hơi ngượng ngùng, ấp úng không chịu lấy: “Để người ta nhìn thấy, tưởng anh tặng quà đấy…”

Trình Thanh xùy anh ấy rồi nói: “Với một miếng vải nhỏ cỡ bàn tay này sao? Người ta không ngại nhận thì em cũng không dám tặng đâu!”

Mễ Trạch Hải ngẫm lại cũng phải, mình cũng nghĩ nhiều rồi, thế là thoải mái mang theo chiếc quần áo nhỏ qua đó.

Khi trở về cũng không đi tay không, bà Bạch cho Mễ Dương một gói kẹo sữa thỏ trắng, trẻ con cũng không thể ăn quá nhiều, nhưng trong nhà có chút bánh kẹo vào dịp tết cũng luôn là điều vui mừng, bà Bạch suy nghĩ thấu đáo, lại mượn danh nghĩa của trẻ con để tặng cho, Trình Thanh cũng rất vui mừng khi nhận kẹo, lẩm bẩm đã để người ta tốn tiền rồi, lát hồi phải làm thêm vài bộ quần áo đền bù mới được.

Mễ Trạch Hải nằm trên giường lật cuốn sách lý luận quân sự, thuận miệng nói: “Không cần đâu, qua tết thì chính ủy Bạch sẽ trở về sư đoàn, lần trước anh nghe nói vợ của anh ấy cũng không phải gia đình đi theo quân đội, hình như có công việc ở Thượng Hải. Thượng Hải phát triển biết bao, có quần áo tốt gì mà mua không được chứ nên em cũng đừng phí sức này.”

Sự nhiệt tình của Trình Thanh cũng vơi đi, thở dài nói: “Cũng đúng.” Cô ấy ngồi đó suy nghĩ một hồi rồi vươn tay vỗ Mễ Dương, sau đó nói: “Sau Tết thì kỳ nghỉ thăm người thân của anh cũng dùng hết, vốn dĩ cũng hơi quá thời hạn rồi, lãnh đạo người ta chính là thấy Dương Dương rời đi vào mùa đông sẽ lạnh cóng, đợi sau Tết thời tiết trở nên ấm áp thì em sẽ đưa Dương Dương về quê nhà.”

Mễ Trạch Hải không lên tiếng, nhưng cũng không thể đọc sách được nữa, xoay người ôm vợ và nói: “Anh không nỡ rời xa hai mẹ con em.”

Trình Thanh bị anh ấy chọc cười: “Đáng lẽ em nói lời này mới đúng chứ, sao anh lại cướp lời của em! Đại đội phó Mễ, không phải anh là đàn ông cứng rắn ở bên ngoài sao, sao còn có lúc gục trên vai vợ khóc lóc thế, này này, đừng đùa nữa… Khóc thật đấy à?”

Mễ Trạch Hải không có khóc, nhưng sắc mặt cũng không ưa nhìn, tủi thân như một con chó săn vậy.

Mễ Dương nằm ngửa ở một bên nhìn trần nhà thổi bong bóng, trợn đôi mắt nhỏ cảm thấy cha mình đúng là hai mặt, nhiều năm như vậy cũng không thể thay đổi được.

Nhưng cho dù thế nào thì vẫn phải ăn Tết thôi.

Bộ đội không nghỉ lễ, các binh sĩ khắp nơi xách chiếc ghế nhỏ đến tụ tập trong phòng họp để xem một chiếc TV màu, tư thế ngồi của quân sự y hệt nhau, thẳng lưng, ngồi ngay ngắn như kẻ vạch bằng thước vậy, chỉ phát ra ồ một tiếng khi cười và vỗ tay nhiệt liệt sau mỗi chương trình, vẻ mặt nghiêm túc như đang xem buổi diễn trực tiếp.

Mễ Dương và bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên cũng được ôm ra ngoài dạo một vòng, hai đứa mặc quần yếm giống hệt nhau, đội chiếc mũ len nhỏ có kiểu dáng tương tự, thậm chí đến khăn quàng cổ cũng giống nhau, trông như hai anh em vậy, cục bột trắng hồng tinh xảo, rất đáng yêu.