Hôm nay cũng giống như vậy, Mễ Dương vừa uống từng ngụm sữa lớn vừa cảnh giác nhìn chằm chằm bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên, có điều bé ma vương vừa được cho một cái lòng đỏ trứng gà, hẳn là mới bắt đầu tiếp xúc với món này, ăn say sưa ngon lành, cũng không chú ý tới bình sữa.
Trình Thanh cho bọn nhỏ ăn xong, lại đợi một lát rồi hỏi: "Chị Lạc, bây giờ bắt đầu chứ nhỉ?"
Bà Bạch gật đầu nói: "Được."
Không đợi Mễ Dương hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra, đã bị ôm lấy chung với bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên, cùng bị đưa vào một căn phòng. Chính giữa phòng là một cái bồn tắm nhỏ, phía trên được che lại bởi một cái lều nhỏ giống như đồ vật phòng ngừa khí nóng bị tản ra ngoài. Mễ Dương chỉ kịp đá chân một cái, đã bị mẹ ruột lưu loát lột hết quần áo thả vào trong bồn tắm, "tủm" một tiếng, bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên cũng trần trùng trục bị bế vào. Hai đứa nhỏ mặt đối mặt, mắt đối mắt nằm trong bồn tắm.
Mễ Dương nghiêng đầu đi, nhưng bản thân là một đứa nhỏ, năng lực phản kháng còn chẳng lớn bằng một con mèo, rất nhanh đã bị giữ lấy, tắm rửa sạch sẽ.
Cậu chủ Tiểu Bạch hiển nhiên không phải lần đầu tiên tắm rửa như thế này, vừa chơi đùa vừa cười khanh khách.
Trình Thanh bọc Mễ Dương trong một cái khăn lông lớn, ôm lên giường, vừa cầm bộ đồ mới tới bên cạnh vừa trêu đùa cậu: "Ăn tết nhé, tắm rửa rồi mặc một bộ đồ mới, Dương Dương có vui không nào?"
Mễ Dương cũng chẳng vui vẻ gì mấy, cậu cảm thấy bình thường ở nhà dùng khăn nóng lau người là tốt rồi, lần đầu tiên ngâm trong bồn tắm lại cùng một chỗ với Bạch Lạc Xuyên, việc này khiến cậu nhịn không được nghĩ tới lúc hai người cùng nhau tắm suối nước nóng ở đời trước. Lúc đó tính tình cậu chủ tiểu Bạch rất lớn, cũng là lúc phản nghịch nhất, không sợ gây rắc rối, lần nào cũng dẫn theo mấy cô minh tinh tới tham gia tụ tập, minh tinh ở bên ngoài vừa náo loạn tới lật trời vừa gào vừa khóc. Còn cậu chủ Bạch thì trưng bộ mặt thối hoắc cùng với cậu mỗi người chiếm một góc trong hồ nước nóng rộng lớn và xa hoa, hai bên chẳng ai nói với ai lời nào. Mễ Dương thì xấu hổ nên không biết nói gì, còn cậu chủ Bạch thì uống rượu, ánh mắt nặng nề, cũng chẳng biết đang suy nghĩ cái gì...
Mễ Dương đang nghĩ ngợi thì trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt nhỏ tròn vo, tươi cười lộ ra cái răng màu trắng sữa, nhìn cậu cười khanh khách vui vẻ.
Nếu bình tĩnh mà suy xét, thì Bạch Lạc Xuyên thật đúng là xinh đẹp từ nhỏ đến lớn, gương mặt này chỉ cần đi đóng quảng cáo sữa bột cũng dư tiền xài.
Sau khi tắm rửa xong, cả người cậu chủ tiểu Bạch mềm nhũn như nước, cùng với gương mặt mềm mại phúng phính của con nít, lại thêm làn da trắng mịn, giống như trứng gà được bóc vỏ, trắng tới muốn phát sáng. Bé ngồi ở đó, vừa chơi đồ xếp gỗ vừa nói chuyện "y y nha nha", những sợi tóc nhỏ đang được khăn lông lau cũng nhếch lên một chút.
Mễ Dương được lau người nhanh hơn bé rất nhiều, lúc này đã mặc quần bông nhỏ, Trình Thanh mặc cho cậu một cái quần yếm trông vô cùng đáng yêu.
Bà Bạch cũng nhìn thấy, nói: "Cái quần này của Dương Dương rất đẹp, em vừa mua sao?"
Trình Thanh ngượng ngùng nói: "Cái này do em tự làm, chị Lạc thích thì em cũng làm cho Lạc Xuyên một cái? Quần áo của con nít làm rất nhanh, em làm tầm hai ngày, vừa vặn có đồ mới mặc ăn tết."
Bà Bạch cũng không khách sáo với cô ấy, gật đầu cười nói: "Vậy thật sự tốt qua, gần đây không có cửa hàng, chị còn đang sầu lo mấy ngày nữa không biết nên mặc gì cho Bảo Bảo mới tốt."