Bộ phim được làm sơ sài, nội dung cũng hiển hiện lồ lộ, không có gì sáng tạo, chỉ đơn giản là những chuyển động pít-tông, thế nhưng Diệp Lam lại xem tập trung tinh thần, tầm mắt chăm chú vào người thiếu nữ Alpha, một khắc cũng không rời.
Rất xinh đẹp, như là một chồi non vừa chớm nở hoặc là quả trám còn chưa trưởng thành, vẫn chưa nở rộ thành thục nhưng trạng thái ngây ngô mông lung này cũng đủ để thu hút ánh nhìn. Mỹ phụ trưởng thành ung dung chậm rãi nhấc cái chân thon dài thẳng tắp, giày cao gót channel gót vàng đong đưa như xích đu ở giữa không trung.
Nam Alpha cao to đứng một bên trầm mặc lặng lẽ dời đi ánh mắt, kìm chế cổ họng.
Cơ chế sinh lý của Alpha khiến anh ta thật sự rất khó mà không bị phu nhân mê hoặc, một Omega trưởng thành lại hoa mỹ như là một xà mỹ nữ chiếm giữ trên cây, thè ra cái lưỡi rắn đỏ tươi, chỉ cần tới gần một chút sẽ bị thân thể lạnh lẽo của nàng siết cổ đến ngạt thở, trở thành bữa ăn ngon trên bàn ăn của nàng.
Vì lẽ đó Philip quyết đoán lùi về sau một bước, cách xa vị phu nhân tôn kính một chút. Cùng lúc đó trong màn hình, cuộc làʍ t̠ìиɦ kia cũng sắp kết thúc, thiếu nữ mỹ mạo phun ra nhiệt khí, bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c vào trong miệng Omega.
Ực một tiếng, nuốt xuống.
Donny ấn tạm dừng, để hình ảnh ngắt quãng vào đúng lúc này, Diệp Lam nghiêng mặt, ngón trỏ đeo nhẫn ngọc lục bảo chống lên huyệt Thái Dương, hé đôi môi đỏ xinh như đóa hồng, thanh âm mang theo tiếng khàn khàn khiêu gợi.
“Cô ta tên là gì?”
“Thẩm Doãn ạ.”
Diệp Lam cầm lấy hồ sơ Donny đưa tới, mười tám tuổi, sinh nhật ngày 13 tháng 9, bỏ học cấp ba, nhà ở khu hạ thành hẻm Bình An. Cao 1m75, nặng 55kg, có hơi gầy một chút, chả trách trên ngực chẳng thấy chút thịt nào.
Nửa năm trước quay bộ AV đầu tiên, vào lúc ấy vẫn chưa thành niên.
Hẻm Bình An, Diệp Lam suy tư, đặt hồ sơ xuống bàn.
“Là con nhà nghèo à?”
“Đúng vậy ạ, cô ta chỉ có một người mẹ, nghe nói không được khỏe lắm.”
“Thế không phải rất tốt sao.” Philip nói, “Thiếu tiền lại xuất thân nghèo khổ, chỉ cần mê hoặc một chút là có thể cắn câu.”
“Tuổi còn nhỏ, cũng dễ dàng cho phu nhân khống chế.”
Sẽ không giống như ai kia, gan to bằng trời trốn khỏi lòng bàn tay của phu nhân.
“Có cần em giúp chị liên hệ không ạ?” Donny hỏi, trên tay của anh ta đã có số điện thoại của Thẩm Doãn, chỉ cần phu nhân ra lệnh một tiếng, anh ta có thể lập tức cầm chi phiếu đi tìm tiểu khả ái may mắn này, mang nàng từ khu dân nghèo bẩn thỉu về lâu đài to lớn xinh đẹp.
Giấc mộng này đẹp đẽ đến cỡ nào chứ, hệt như cô bé lọ lem trong truyện cổ tích vậy đó.
Donny tin rằng người thiếu nữ vì tiền mà sa chân này sẽ không từ chối.
“Mời cô ta đến công ty cho tôi, còn Philip, cậu chuẩn bị một phần văn kiện ký kết, nội dung như cũ, kỳ hạn hợp đồng là hai mươi năm.”
Philip hơi nghệch ra trong chốc lát, nháy mắt phản ứng lại hỏi: “Chị định ký hợp đồng với cô ta sao ạ? Thứ cho em nói thẳng, thưa phu nhân, chúng ta là công ty phát hành phim điện ảnh chứ không phải công ty giải trí, coi như có thể mở thêm một bộ phận phục vụ cho công việc của cô ta, thế nhưng một người xuất thân từ diễn viên AV như cô ta thì có thể đi được bao xa ạ?”
“Chỗ dựa của cô ta có thể đi bao xa thì cô ta có thể đi bao xa.”
Diệp Lam thưởng thức nhẫn trên ngón trỏ, ánh mắt bình tĩnh không dao động, “Tôi nhất định phải để cho đứa trẻ kia biết, nó có thể bay lên được là vì nó đứng trên bả vai của tôi mà thôi.”
“Đi làm đi các gentleman, tôi hi vọng trong vòng hai ngày cô bé này phải xuất hiện trong phòng làm việc của tôi.”
Diệp Lam nói xong vừa chuẩn bị đứng lên, Philip liền đưa điện thoại tới, là điện thoại Vertu bằng vàng nguyên khối, điện thoại riêng của Diệp Lam.
Biết số này mà gọi tới, trên đời chỉ có ba người.
Cha, mẹ và đứa con gái phản nghịch bất tuân của nàng.
Cầm lấy, bắt máy, đặt ở bên tai, Diệp Thi đi thẳng vào vấn đề.
“Con nghe nói tiểu bảo bối của mẹ bỏ rơi mẹ rồi thì phải.”
Hay thật đấy, con gái Omega nhà người ta đều là áo bông nhỏ tri kỷ sưởi ấm lòng mẹ cha, chỉ có nàng lại sinh ra một đứa chẳng giống ai, thích xát muối vào chính vết thương của mẹ nó.
“Đã là chuyện tuần trước rồi, Mỹ Quốc và Trung Quốc hình như chỉ lệch giờ chứ vẫn cùng một ngày thì phải.”
Đối mặt với sự chỉ trích ngầm của Diệp Lam, Diệp Thi không hề xấu hổ chút nào mà còn vô tư giải thích: “Tuần trước con đi thám hiểm khu sinh tồn không người ở Nevada, không có thời giờ quan tâm đến vết thương lòng của mẹ, bằng không con nhất định sẽ đúng ngày biểu đạt ra sự vô cùng tiếc nuối và an ủi mẹ.”
“Con vui vẻ thật đấy.”
“Thế chẳng lẽ… con lại hài lòng khi thấy mẹ mình cặp kè với người tình chỉ lớn hơn con năm tuổi sao?”
“Mẹ vẫn luôn tò mò là con không thích Hứa Sanh vì cô ta lớn hơn con năm tuổi, hay là vì cô ta chiếm mất sự quan tâm mà mẹ nên giành cho con?”
“Đều không phải, là bởi vì mẹ của con lại giống như những Alpha đáng buồn nôn đi bao nuôi đùa bỡn những người trẻ tuổi không quyền không thế. Con nên chán ghét mẹ mới phải, nhưng tiếc thay con lại không thể.”
Diệp Lam cau mày, nàng biết cảm tình giữa mình và con gái vẫn luôn không tốt, nhưng không ngờ con bé lại hiểu lầm mình sâu tới vậy.
“Hứa Sanh tự nguyện.”
“Haha, tự nguyện, funny. Nếu như cô ta thật sự tự nguyện thì tại sao bây giờ không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi mà rời bỏ mẹ vậy hả mẹ?”
“Chắc không phải mẹ thật sự cho rằng, cô ta yêu chính con người của mẹ đó chứ?”
“Mẹ à.”
Cuộc trò chuyện đến đây im bặt, chỉ còn lại tiếng tút tút khó nghe, Diệp Lam mặt không cảm xúc đưa điện thoại di động cho Philip. Tâm tình của nàng không vui, rõ ràng là như thế, mỗi lần nói chuyện với Đại tiểu thư xong sắc mặt phu nhân đều âm tình bất định như vậy.
Đại tiểu thư của bọn họ thật vô cùng am hiểu cách chọc giận phu nhân, mỗi lần đều có thể giẫm chính xác vào kíp nổ của phu nhân.
Giẫm xong liền bỏ chạy, để lại Donny và Philip vô tội ở phía sau nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, chờ đợi phu nhân xử lý.
“Còn đứng đó làm gì? Đi làm việc hết đi.”
“Vâng thưa phu nhân!”
“Mà này.” Diệp Lam dừng một chút, dặn dò Donny, “Mua lại hết bản quyền phim mà Thẩm Doãn đã đóng trước đây, bao gồm cả bản chính, đem đến phòng làm việc của tôi.”
“Các video lan truyền trên mạng cũng đồng loạt gỡ xuống hết đi.”
Sau này Thẩm Doãn đã là người của nàng, về công về tư, những thứ này đương nhiên không thể tùy tiện lưu thông trên thị trường.
Donny nắm rõ mấu chốt vấn đề, lập tức đi làm, hiệu suất cao đến đáng sợ, mới vỏn vẹn một buổi chiều đã giải quyết xong tám chín phần mười. Nhưng quan trọng nhất là người trong cuộc thì mãi vẫn không liên lạc được.
Cũng không thể nói là không liên lạc được, Donny mới vừa gọi tới nói mình là nhân viên của hãng phim Trung Hoàng thì Thẩm Doãn ở bên kia đã lập tức cúp máy, đại khái tưởng rằng anh ta là tên lừa đảo.
Nhắn tin cũng như đá chìm biển lớn, hoàn toàn không thèm trả lời.
Nên khen ý thức đề phòng lừa đảo của cô bé này hay là oán trách nàng cẩn thận quá mức đây…
Không còn cách nào khác, Donny chỉ có thể tự mình lái xe đến nhà Thẩm Doãn một chuyến.
Khu hạ thành, hẻm Bình An.
Đây là một cái hẻm nhỏ chật chội, hai bên đều là nhà trệt thấp bé trông giống như một khu nhà ổ chuột. Rìa đường rác chất thành đống toả ra một mùi hôi thối buồn nôn, đám con nít bẩn thỉu kết bè kết lũ quay chung quanh xe, lưu lại trên cửa sổ mới tinh những dấu tay lầy lội của mình.
Xe này anh ta mới mua đó trời!
Trái tim Donny rỉ máu, từ trong cửa sổ ném ra một xấp tiền lẻ, đám con nít nhìn thấy tiền lập tức hoan hô ùa lên, chủ động tránh đường.
“Cho hỏi nơi này là nhà Thẩm Doãn phải không?”
Anh ta đi vào một cái sân cũ nát, chỉ mới lên tiếng lễ phép hỏi một câu, một đám người liền từ trong phòng ló đầu ra. Hóa ra là khu phòng trọ, bên trong mỗi cánh cửa đều là một gia đình khác nhau.
“Ai tìm tôi vậy?”
Cửa sổ lầu ba mở ra, từ bên trong vách tường xám tro xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp. Ánh mắt Donny chợt lóe lên, hóa ra vùng đất cằn cỗi cũng có thể trồng ra một đóa hồng xinh đẹp nhường này.
Tuy rằng vẫn chưa nở rộ, chỉ là một nụ hoa mỏng manh, nhưng cũng có thể nhìn ra sẽ là một đóa hoa ngát hương trong tương lai.
Mà chuyện Donny muốn làm nhất hiện giờ, chính là cẩn thận đào đóa hồng này ra khỏi mảnh đất cằn cỗi, đem về trồng trong vườn hoa màu mỡ của phu nhân.
“Ơ xin lỗi, em cứ tưởng là hình thức lừa đảo mới.”
Thẩm Doãn ngồi bên trong xe sang nhìn tấm danh thϊếp mạ vàng, xấu hổ nở nụ cười như là thiếu nữ hàng xóm nghịch ngợm gây sự làm hỏng việc. Donny quan sát nàng tỉ mỉ, phát hiện nàng rất khác Hứa Sanh.
Hứa Sanh là kiểu Alpha thập phần anh khí, tuy rằng đẹp nhưng ánh mắt kiên nghị, vầng trán cao, tư thế hiên ngang như là nữ tướng quân thời cổ đại chinh chiến chốn sa trường.
Mà Thẩm Doãn hoàn toàn không có cái khí chất gọi là “Alpha”, nàng tay dài chân dài, thân hình mảnh mai, còn mặc váy ngắn mê người, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, dù có tự xưng là Omega thì cũng chẳng ai nghi ngờ.
“Lúc đi phỏng vấn rất nhiều người cũng nói em như vậy.” Thẩm Doãn cười cười, đôi mắt cong thành hai trăng lưỡi liềm, “Em cũng không biết tại sao mình lại phân hóa thành Alpha, nhưng mà thế lại hay, thuốc ức chế của Omega bán mắc quá.”
“Đủ cho em ăn sáng cả tuần ấy chứ.”
Mình nhớ không lầm thuốc ức chế mắc nhất cũng chỉ 30 đồng thôi mà ta!
Donny lặng lẽ nghĩ, 30 đồng mà ăn sáng cả tuần thì mỗi ngày chỉ ăn hơn 4 đồng một chút thôi sao.
Thật là đáng thương.
Tình mẹ lan tràn trong lòng anh ta.
“Là thế này, công ty chúng tôi thấy ngoại hình của cô không tệ, muốn kí hợp đồng quản lý với cô, đãi ngộ rất khá, không biết cô có hứng thú với việc này không.”
“Đãi ngộ khá cỡ nào vậy anh?”
Đôi mắt của ‘thiếu nữ thấy tiền là sáng mắt’ bừng lên, nhìn Donny cười khúc khích.
“Con số cụ thể thì cô em sẽ bàn luận với bà chủ của bọn tôi, nhưng căn cứ theo trước đây mà nói thì ít nhất cũng phải bảy chữ số.”
“Bảy chữ số?!” Thẩm Doãn suýt chút nữa vui mừng nhảy cẫng lên, “Là 100 vạn* hả anh?”
*1 triệu
“Đừng nói nữa, em ký. Ký luôn bây giờ được không anh? Anh có bút không, hay là muốn em lăn tay?”
Ơ kìa! Vậy cũng được sao!
Donny dở khóc dở cười giữ Thẩm Doãn lại, oắt con không chút rụt rè này cũng quá dễ dàng mắc câu rồi, anh ta còn chưa nói hết đâu.
“Nhưng hợp đồng này không phải hợp đồng bình thường, mà phải kéo dài tới hai mươi năm, hơn nữa nội dung công việc ngoại trừ đóng phim ở ngoài thì còn phải phụ trách chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của bà chủ, cô em… hiểu không?”
Donny nói lập lờ, lo lắng làm kinh sợ thiếu nữ nhìn như thuần khiết không vướng bụi trần ở trước mặt. Thẩm Doãn ngẩn ra chớp mắt một cái như con thỏ, môi giật giật.
“Bà chủ của các anh bị tàn phế hả? Sao lại cần người chăm sóc sinh hoạt hàng ngày?”
Phốc.
Donny suýt chút nữa thì phun một ngụm máu tươi ra ngoài.
Tàn phế gì chứ, câu này mà để tới tai phu nhân thì anh ta biến thành tàn phế luôn còn được.
“Không phải! Mà là.” Donny dừng một chút, cắn răng quyết nói cho rõ một lần, “Bà chủ của bọn tôi muốn bao nuôi cô em.”