"Ninh ca, bọn em đã nhốt hắn trên sân thượng nửa ngày rồi!"
"Ai bảo hắn trêu chọc nữ nhân mà Ninh ca thích chứ, đúng là ngu, cứ nhốt hắn ở đó cả đêm luôn đi."
Ở giữa một đám người vây quanh, xuất hiện một nam sinh thoạt nhìn cực kỳ bắt mắt.
Mái tóc xoăn dài hoàn toàn không che phủ được gương mặt xinh đẹp như búp bê, cậu nheo cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm người trước mắt, chẳng mấy chốc khiến đối phương đỏ bừng cả mặt.
“Ninh ca…”
Giọng điệu vốn đang đắc ý dào dạt đột nhiên trở nên ấp úng, nam sinh ngẩng đầu, muốn chạm vào cánh tay cậu, lại bị cậu mạnh mẽ hất ra: "Cút, ai cho mày chạm vào tao!"
Nhận thấy ánh mắt của đám người xung quanh nổi lên ác ý, nam sinh vội vàng xin lỗi: "A, xin, xin lỗi."
Bách Văn Ninh hừ lạnh một tiếng, quay về đề tài lúc trước: "Bọn mày có chắc chắn là đã nhốt được hắn trên sân thượng chưa? Lỡ may có đứa lén đi thả hắn thì sao?"
"Không thể!" Sợ Bách Văn Ninh không tin, nam sinh còn bày ra động tác thề thốt, "Em đã tìm người canh giữ trên sân thượng, đảm bảo không ai dám giúp hắn, cho dù có chắp cánh cũng khó mà thoát ra!"
Nghe hắn nói vậy, cuối cùng Bách Văn Ninh mới nở một nụ cười, mặt khác đám đàn em vừa thấy cậu cười, không khỏi ngây ngốc cười theo.
Tự nhiên cảm thấy mấy đứa ngu này làm ảnh hưởng đến chỉ số IQ của mình, Bách Văn Ninh nhịn không được nhíu mày chán ghét: "Không được, tao phải lên xem, nếu mà hắn thật sự chắp cánh trốn được, thì bọn mày chết với tao."
"Được, vậy để bọn em đi cùng Ninh ca."
"Không cần," Nhớ đến yêu cầu của hệ thống, Bách Văn Ninh vẫy vẫy tay, "Tao tự đi."
Cái đám đàn em này thật sự quá phiền, ngày nào cũng dính lấy cậu, bởi thế nên khi lũ người này không còn đất diễn trong cốt truyện, cậu không chút lưu tình mà đuổi đi.
Thời điểm bước lên sân thượng, Bách Văn Ninh bắt gặp một vài người canh giữ cửa, chờ bọn họ rời đi hết, cậu mới căng thẳng hít sâu một hơi.
Đã ba năm cậu làm nhiệm vụ thế giới này, lấy thân phận là đại vai ác số một đứng phía sau màn hạ độc thủ, nghe thì có vẻ ngầu đấy, tuy nhiên đáng tiếc thay, nhân vật cậu sắm chỉ là một tên pháo hôi ngốc nghếch.
Hệ thống cảm thấy người này rất hợp với cậu, Bách Văn Ninh không hiểu tại sao nó nghĩ như thế, lúc đầu cậu định phát điên lên, nhưng khi hệ thống rời đi, đã hào phóng để lại một bàn tay vàng thôi miên độc nhất vô nhị, cậu mới miễn cưỡng chấp nhận, tạm gác chuyện này sang một bên.
Bàn tay vàng thôi miên được đeo trên cổ tay, chỉ cần nắm lấy mặt trên của dây, rồi nhìn thẳng vào tầm mắt đối phương không quá nửa phút, sẽ lập tức kích phát được hiệu quả của bàn tay vàng, đề phòng khi gặp phải những chuyện đột ngột phát sinh.
Cho nên những lần làm nhiệm vụ trước, Bách Văn Ninh đều theo bản năng nắm lấy mặt dây như bùa hộ mệnh, còn tiện tay làm được thêm vài việc khác. Ví dụ như bây giờ, dùng để giáo huấn cái tên nam nhân chó má dám tranh đoạt vị hôn thê của cậu!
Một chân đá văng cửa sân thượng, Bách Văn Ninh đảo mắt một vòng, nhanh chóng phát hiện ra một nam nhân đang ngồi trong góc hút thuốc, có vẻ như người kia nghe được tiếng động, bình tĩnh nhìn về phía cậu.
Thấy người đến là Bách Văn Ninh, nam nhân bóp nát tàn thuốc, ánh mắt bình tĩnh chợt hiện lên ý cười ôn nhu quen thuộc.
"Cậu đến rồi."