Chương 15. Câu dẫn
Phó Chỉ nhận khăn tay, lau cổ trước.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo len cổ thấp, chất lỏng ẩm ướt dễ dàng chảy vào ngực rất nhiều, khiến cho áσ ɭóŧ dính chặt vào bầu ngực, cực kỳ khó chịu.
Trong xe, mùi xăng gay mũi càng ngày càng nặng, tài xế liền bật máy sưởi.
Có gió thổi đến, mùi hương cuối cùng cũng phai nhạt đi đôi chút, Phó Chỉ dùng khăn lau chỗ xăng ở xương quai xanh, bộ ngực kiêu hãnh cong lên hạ xuống.
Ánh mắt của Cố Bỉnh Quyền không khỏi chú ý đến bộ ngực chập trùng không ngừng của cô, mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng chỉ từ ngoại hình và hình dáng, hắn vẫn có thể nhận ra được đồ vật bên trong lớn đến nhường nào...
Giống như cả một bàn tay cũng không ôm trọn được.
Hắn nuốt yết hầu lồi ra trong cổ họng xuống, cảm giác phần bụng cũng không tự chủ được mà nhóm lên một mồi lửa.
Loại lửa nóng này chưa từng có khi gặp mặt cô trước đây..
Xe rất nhanh đã chạy đến cửa khách sạn, tài xế dừng xe, thái độ cung kính nói với người phía sau đến rồi.
"Phó tiểu thư mặc cỡ quần áo nào?" Cố Bỉnh Quyền làm dịu đi ngọn lửa trong cơ thể, bình thản hỏi người bên cạnh.
Đường đường là một thị trưởng, cứu cô một mạng coi như là xong, vậy mà còn tự mình đưa cô đến khách sạn, như thế Phó Chỉ đã cảm thấy thụ sủng nhược kinh rồi, làm gì còn yêu cầu nào khác.
Cô nói không cần, chút nữa cô tự mua rồi để cho người ta đưa tới là được.
Cố Bỉnh Quyền xuống xe đưa cô đến cửa khách sạn, lúc này trời càng lúc càng tối, trước cửa lác đác chỉ có mấy người, bọn họ không vội, giống như đang tản bộ chậm rãi.
"Chuyện ngày hôm nay, tôi vẫn muốn cảm ơn Cố thị trưởng."
Phó Chỉ biết trong lòng hắn đã bắt đầu nổi lên một gợn sóng đối với mình, vừa rồi khi ở trên xe, cô không thể không nhìn thấy ngọn lửa nổi lên trong mắt của hắn.
Khi đó đúng lúc cô đang lau ngực, mà sau đó hắn cũng mở mắt nhìn.
Cô cũng không phải là thiếu nữ thiếu hiểu biết hay trong sáng, không cần đoán cũng nhận ra được trong đầu hắn lúc đó là đang nghĩ gì.
"Cảm ơn bằng lời thì không cần." Cố Bỉnh Quyền cười trêu chọc: "Nếu Phó tiểu thư thật sự muốn cảm ơn tôi, ngày khác có thể mời tôi ăn cơm."
"Chỉ... ăn cơm thôi sao?" Phó Chỉ cắn môi, mở to con ngươi mông lung mà nhìn hắn hỏi.
Giả bộ đến mức giống hệt như một thiếu nữ.
Cô biết lúc bản thân bày ra bộ dạng này đối với đàn ông có lực sát thương lớn như thế nào, không có mấy tên đàn ông có thể chịu được, Cố Bỉnh Quyền chưa chắc sẽ là ngoại lệ.
Quả nhiên, người đàn ông bị cô hỏi lại nuốt yết hầu xuống lần nữa.
Cố Bỉnh Quyền kiềm chế ngọn lửa tà ác bên trong cơ thể, ra sức duy trì sắc mặt bình tĩnh: "Không phải sao?"
Phó Chỉ buông lỏng cánh môi đang cắn chặt, nhịn không được cười thành tiếng: "Tôi còn nghĩ rằng Cố thị trưởng muốn tôi dùng cách lấy thân báo đáp để cảm ơn."
Cô đang câu dẫn hắn.
Câu dẫn trần trụi.
Cố Bỉnh Quyền lăn lộn ở trong quan trường nhiều năm như vậy, đối với kiểu quyến rũ lộ sớm như vậy đã không còn cảm thấy kinh ngạc, chỉ là vô cùng ký quái, hắn biết rõ cô đang câu dẫn, lại không chịu được muốn để cho cô câu.
Hắn xua đuổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước đó mà cố gắng định thần lại: "Phó tiểu thư nói đùa, cô là người của Thẩm cục."
Trên quan trường, giành lấy phụ nữ của đồng nghiệp là điều cấm kỵ, huống chi thân phận của hắn và Thẩm Tứ Niên lại nhạy cảm như vậy.
Vì một người phụ nữ mà trở mặt, không hợp lý chút nào.
Phó Chỉ cười nhẹ nói tiếp: "Thật sự chỉ là một câu nói đùa, hi vọng anh chớ để ở trong lòng."
Cô hiểu được đạo lý đến đâu thì nên dừng, sẽ không ép sát quá dồn dập.
Nhất là đối với dạng người quyền cao chức trọng như thế này, dồn ép quá gấp gáp sẽ bị phản tác dụng.
Muốn câu một kim chủ lớn như vậy không phải chuyện một sớm một chiều, dù sao thì móc câu cô đã phóng đi rồi, còn về phần hắn chừng nào mắc câu... Từ từ sẽ đến.