Không khí trở nên lặng im.
Phó Chỉ lớn lên thật sự quá xinh đẹp, thế cho nên vào thời khắc khi Cố Bỉnh Quyền xoay người ngoài ý muốn nhìn thấy gương mặt cô, trong nháy mắt cảm thấy đất trời bỗng trở nên ảm đạm thất sắc.
Ngay cả cảnh cảnh đem Nam Thành mà hắn luôn ưa thích, đều bị vẻ đẹp của cô đè xuống.
Sau khi Phó Chỉ thấy rõ mặt hắn, cũng giật mình.
Cô đoán được người ở bên trong không phải nhân vật bình thường gì, nhưng thật sự là không nghĩ đó chính là Cố Bỉnh Quyền……
“Cố thị trưởng……”
Cô giấu kín trong lòng một tia hoảng hốt, cố giữ bình tĩnh cùng hắn chào hỏi.
Cố Bỉnh Quyền nhìn cô hơi hơi gật đầu, tính là đáp lại.
Hắn có ấn tượng đối với cô.
Thậm chí có thể nói là ấn tượng sâu đậm.
Ở tại vòng tròn của các cô, trước sau luôn có người tiến vào bên trong, vĩnh viễn không thiếu nguồn máu mới, tuổi trẻ xinh đẹp không phải là nguồn vốn duy nhất.
Nói trắng ra, nếu không có quyết đoán cùng thủ đoạn, không có khả năng trở thành người phụ nữ của Thẩm Tứ Niên.
Hắn không nói chuyện, Phó Chỉ cũng không cảm thấy xấu hổ, rốt cuộc những người làm trong ngành này như cô, da mặt là thứ có thể có cũng có thể không cần thiết, không quan trọng.
Vì thế cô lại hướng hắn cười cười, cười đến thiên kiều bá mị, “Cố thị trưởng, thật trùng hợp, không nghĩ đến sẽ ở chỗ này gặp ngài.”
Lúc mới bắt đầu hành nghề các tiền bối đã dạy cho cô biết, đã là đàn ông thì đều không thích oán phụ, bọn họ thích người phụ nữ dịu dàng, càng dịu dàng càng tốt, mặc kệ trong lòng cô có bao nhiêu oán hận hay độc ác đều phải dấu kín trong lòng.
Cô nghe lọt lời khuyên ấy, thế cho nên sau này khi đối mặt với đàn ông nụ cười quyến rũ của cô trở thành một sở trường mà không phải người nào cũng có được.
Sự thật chứng minh tuyệt kỹ này sử dụng rất tốt, có lẽ đối với những người đàn ông như Cố Bỉnh Quyền, Thẩm Tứ Niên không dùng được, nhưng đối với một ít đàn ông cô gặp trước kia, lực sát thương lại là cực đại.
Tầm mắt của Cố Bỉnh Quyền dừng trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp động lòng người của cô.
Hắn cảm thấy lúc cô cười rộ lên giống một con hồ ly, có thể dễ như trở bàn tay mà câu dẫn hồn người đi mất.
“Đúng vậy, thật trùng hợp.” Hắn gật đầu phụ họa, kỳ thật khi hắn cùng người khác trò chuyện với nhau thái độ thực hiền hoà, không có kiểu cách nhà quan, “Trong yến hội ngày hôm qua, tôi nghe thấy Thẩm cục gọi em là A Chỉ.”
Phó Chỉ lại nói với hắn tên của mình, tư thái không giống với sự câu nệ vào ngày hôm qua, dịu dàng mà không thiếu phần hào phóng.
Tối hôm qua chủ yếu Thẩm Tứ Niên vẫn ở đó, cô biết trong mắt loại người như hắn ta không chấp nhận nổi một hạt cát, cho nên cứ việc đối Cố Bỉnh Quyền động ý nghĩ xằng bậy, cũng không dám biểu lộ quá rõ.
Nhưng hôm nay thì lại khác……
Hai người tùy ý ngồi tâm sự vài câu, Cố Bỉnh Quyền phát hiện người con gái trước mắt này không chỉ sinh ra với gương mặt diễm lệ, cô còn có một bộ não thông minh.
Cô giống như đang thử hắn, nhưng lại rất có chừng mực, không vượt qua điểm mấu chốt, lại ở ranh giới của hắn lặp đi lặp lại nhảy múa.
Trò chuyện không ngừng, nhạc chuông di động của Phó Chỉ vang lên.
Mới vừa ấn xuống nút nghe máy, liền nghe được giọng nói của Tần Giai Giai, “Tổ tông cô đang ở đâu? Các chị em đều đến đông đủ, chỉ kém mình cô.”
Giọng điệu hùng hổ này, quả thật cùng với cô gái buổi chiều ở tiệm cơm lau nước mắt như hai người khác nhau.
Phó Chỉ cười cười, nhẹ giọng trả lời: “Đã biết, tôi lập tức qua đi, chờ tôi năm phút.”
Tắt điện thoại, lúc cô ngẩng đầu lên nhìn thấy đối phương nhướng mày, “Phó tiểu thư còn có việc?”
“Tôi có một người chị em tốt vừa trở về Nam Thành, đã lâu không gặp, kêu bạn bè đến tụ hội, thúc giục tôi nhanh đến.”
Cố Bỉnh Quyền không giữ cô lại, nói nếu cô có việc bận thì hãy đi trước.
Phó Chỉ cùng hắn nói hẹn gặp lại, lại tiếp tục đi về phía trước.
Dù sao chuyện cần thử cũng thử xong rồi, cô sẽ không chỉ vì cái trước mắt, đối với chuyện đối phó đàn ông như thế này, phải đến từ từ.
Chờ sau khi cô đi xa, Cố Bỉnh Quyền mới trở lại phòng.
Trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn hình bóng Phó Chỉ cùng câu nói cuối cùng “Hẹn gặp lại”, bỗng dưng cảm giác trong ngực có chút ngứa……