Trò Chơi Thượng Vị

Chương 7

Chương 7. Muốn bắn đầy âʍ đa͙σ của cô (H)

Lúc cuộc hoan ái thô bạo cuồng nhiệt này chấm dứt đã là lúc nửa đêm.

Sau một hồi thao đầy sảng khoái và bắn xong xuôi, Thẩm Tứ Niên cũng tỉnh rượu.

Phó Chỉ yếu ớt tê liệt ngã vào trong lòng hắn ta, giống như bị rút cạn sức lực.

Hắn ta lại châm thêm một điếu thuốc nữa ngậm vào trong miệng, tay còn lại nhàn rỗi vân vê khuôn mặt của cô: "Có thích không?"

Cô nhắm hờ mắt suy nghĩ: "Ừm..."

"Ừm là có ý gì? Thích hay là không thích?"

"Thích." Phó Chỉ nói dứt câu, há mồm ngậm lấy ngón tay của hắn ta, bắt chước động tác khi làʍ t̠ìиɦ, hư hỏng phun ra nuốt vào.

Thẩm Tứ Niên thích nhất là bộ dáng dâʍ đãиɠ lẳиɠ ɭơ này của cô, mỗi lần nhìn thấy cô như vậy, hắn ta đều hận không thể nhét cô xuống dưới thân, chơi cô đến tám trăm hiệp.

Muốn bắn đầy âʍ đa͙σ của cô, cũng muốn được chết trên người của cô.

Phó Chỉ dang tay ôm lấy thắt lưng, cọ cọ đầu nhỏ vào l*иg ngực rắn chắc của hắn ta: "Cục trưởng Thẩm không biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào, suýt chút phá hỏng cả âʍ đa͙σ của người ta."

Thẩm Tứ Niên bị dáng vẻ dụ dỗ phóng túng này của cô làm cho bật cười, bàn tay hắn ta nắm lấy cằm của cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên: "Vừa rồi không cho em ăn no, cho nên muốn làm ầm ĩ rồi à?"

"Sao lại ăn không no được." Cô cũng cười: "Thứ đó của cục trưởng Thẩm to như vậy, ăn no căng."

"Mẹ nó! Thật là lẳиɠ ɭơ!" Thẩm Tứ Niên chịu không được mắng một câu, sau đó hít một hơi thật sâu, ấn chặt lấy gáy của cô mà hôn lên.

Khói thuốc kia trong miệng hắn ta còn chưa kịp phun ra, toàn bộ đều chui vào trong miệng của cô.

"Khụ... Khụ khụ..."

Thế giới của Phó Chỉ quay cuồng trong nháy mắt, kho han đến mức chảy nước mắt...

...

Thẩm Tứ Niên là nhân vật đứng đầu trong cục, người ta có thể tưởng tượng ra được ngày thường hắn ta bận bịu như thế nào.

Sáng sớm hôm sau hắn ta rời đi, Phó Chỉ tỉnh dậy đưa tay sờ thử, độ ấm của người nằm ngay bên cạnh đã sớm trở nên nguội lạnh.

Tối hôm qua hắn ta có nhiều yếu tố để trút giận cho nên thao cô có chút tàn nhẫn, tới bây giờ cô vẫn cảm thấy cơ thể mỏi nhừ, bắp thịt ở đùi trong vẫn còn đau nhức.

Phó Chỉ chống lên giường mà đứng dậy, đi đến phòng tắm mà tắm rửa.

Nước ấm đổ lên trên làn da trắng nõn mềm mại, làm cho cảm giác đau nhức giảm bớt đi không ít.

Tắm rửa xong xuôi bước ra ngoài, điện thoại cũng vang lên.

Là Tần Giai Giai gọi đến.

Tần Giai Giai là người chị em bền vững khi cô gia nhập vào trong giới năm mười chín tuổi, tuổi xấp xỉ với cô, tuy là mấy năm gần đây không đuổi kịp được cô, nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Cũng có không ít lần kim chủ hào phóng với cô ấy, tùy tiện tặng những chiếc siêu xe hàng hiệu.

Phó Chỉ bước tới nhận điện thoại, "alo" một tiếng.

"A chỉ, cậu có rảnh không?" Tần Giai Giai bên kia đầu dây hỏi cô, sau khi đi biển bị nhiễm thói quen hút thuốc, khiến cho giọng nói trở nên khàn đi.

"Có." Phó Chỉ mở loa ngoài, đặt điện thoại lên đầu giường, vừa thay quần áo vừa trả lời cô: "Sao thế?"

"Mình về Nam Thành rồi, cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

Sau khi cúp điện thoại, Phó Chỉ trang điểm một cách tinh xảo, lúc này mới cầm theo túi mà rời đi.

Đến trước cửa khách sạn đã hẹn, mời vừa tiến vào cô đã nhìn thấy một người ngồi dựa vào cửa sổ.

Tần Giai Giai gọi vài chai rượu, buồn bực ngồi uống ở chỗ kia, nhìn kỹ lại thấy mắt còn có chút đỏ lên.

Phó Chỉ bước đến, ngồi xuống chiếc ghế dựa đối diện với cô ấy: "Không phải cậu định cư ở Lâm Thành sao, chưa gì đã về rồi?"

Một năm trước cô ấy chuyển đến nơi khác, vì quyến rũ một vị trưởng phòng của cục tài chính ở Lâm Thành, trưởng phòng ra tay rất hào phóng, còn hứa với cô ấy là sẽ ly hôn, hứa cho cô một danh phận.

Tần Giai Giai bị những lời ngon tiếng ngọt ấy làm mê hoặc, liều mạng mà chuyển đến Lâm Thành, không ngừng mơ tưởng trèo cao.

Những người phụ nữ như bọn họ có thể yêu tiền, có thể yêu quyền, nhưng điều kiêng kị nhất chính là động lòng với kim chủ.