Người Đẹp Cổ Điển Của Ông Trùm Tư Bản

Chương 52

Bước ra khỏi lầu Bắc Hương, với ánh sáng của những ngọn đèn đường màu vàng rực rỡ, gió thổi bay mái tóc đen dài của Tạ Âm Lâu, đưa tay lên vén vài lọn tóc, lộ rõ

đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt của cô.

Quản gia và xe riêng đều ở phía trước, nhưng đường đi của cô đã bị Cố Tư Huấn đang từ phía sau đuổi theo gọi lại.

Dù sao giữa hai người họ đã có một mối quan hệ đính hôn ngắn ngủi trong vài ngày, Tạ Âm Lâu đã rất lịch sự với vị hôn phu cũ này của mình, ban nãy ở sảnh trà trong câu lạc bộ, vì để tránh hiềm nghi nên đã không gặp mặt, lúc này Tạ Âm Lâu chủ động chào hỏi: “Cậu chủ Cố.”

Vừa dứt lời, cô vô cùng tự nhiên nhìn Cố Tư Huấn, với một nụ cười nhẹ trên môi.

Cả người của Cố Tư Huấn lập tức đứng yên, dù cho cuộc từ hôn tối nay đã là một chuyện đã định, anh ta vẫn không cam lòng từ bỏ dễ dàng như vậy: “Cô Tạ... Không biết tôi có được vinh dự được mời cô nể mặt dùng chung một bữa tối không.”

Tạ Âm Lâu muốn từ chối, nhưng suy xét đến thể diện của nhà họ Cố mới bị từ chối cách đây không lâu, bây giờ cũng không tiện tiếp tục nữa.

Cố Tư Huấn nhìn ra điều cô đang suy nghĩ, ngay lập tức ôn hòa hạ thấp thái độ: “Ở ngay con đường buôn bán đối diện có một nhà hàng tư nhân rất nổi tiếng, cô Tạ cứ coi như là ăn một bữa ăn với bạn bè bình thường đi nhé.”

...

Đối diện bên đường vài bước, vì vậy không cần phải lái xe đến đó.

Tạ Âm Lâu đi bộ theo Cố Tư Huấn, khi đến nhà hàng tư nhân, bọn họ chọn chỗ ở sảnh lớn tầng một. Vì có ít khách nên không gian xung quanh rất yên tĩnh, được trang trí theo phong cách cổ xưa, rất thích hợp để đến ăn chung cùng với bạn bè khi rảnh rỗi.

Cố Tư Huấn gọi một vài món ăn đặc trưng,

rồi lại kiên nhẫn dặn đầu bếp không cho rau mùi vào.

Tạ Âm Lâu ngồi đối diện đôi mi cong khẽ rung động, thản nhiên nhìn về phía anh ta, thật trùng hợp là những món ăn này đều là món yêu thích của cô, nhưng từ khi còn nhỏ cô đã không thích loại đồ ăn có mùi vị nặng như rau mùi. Cố Tư Huấn thế mà cũng biết à?

“Năm năm trước tôi đã từng gặp cô.”

Cố Tư Huấn chắp hai bàn tay thon dài lại với nhau rồi đặt lên thực đơn, ánh mắt tóm được sự nghi ngờ thoáng xuất hiện của cô, chủ động mà thẳng thắn nói ra mọi chuyện: “Cô và chú Tạ đến cùng nhau đến thành phố Thân để dự tiệc cưới, có lẽ lúc đó cô không nhớ, tôi là phù rể của chú rể.”

Tạ Âm Lâu không hêg có chút ấn tượng gì về Cố Tư Huấn, trong mắt của cô chợt mờ mịt: “Thật à?”

“Ừm, tôi đã ở bàn bên cạnh quan sát cô suốt cả buổi tối. Chỉ cần là thứ có mùi trà, đôi đũa của cô sẽ không động vào nó dù chỉ một chút.” Giọng điệu của Cố Tư Huấn khá uyển chuyển, nhưng lại bộc lộ sự ngưỡng mộ của mình dành cho cô.

Tạ Âm Lâu im lặng một lúc, đầu ngón tay khẽ xoay tách trà, hé môi nói: “Cậu Cố, tôi nghĩ với xuất thân của anh, anh có thể tìm được cô gái khuê các thích hợp để kết hôn hơn tôi...”

Cô không muốn bàn đến chuyện tình yêu nam nữ và dẫn dắt câu chuyện đến việc gia đình liên hôn, cũng là có ý từ chối.

Cố Tư Huấn nghe ra được, đường nét của khuôn mặt của anh ta vô cùng rõ ràng và toàn diện dưới ánh đèn, vẻ mặt của anh ta cũng cực kỳ chân thành nói: “Có lẽ cô Tạ có thể cho tôi một cơ hội.”

“Tôi tin tưởng vào ấn tượng đầu tiên hơn.” Tạ Âm Lâu lắc đầu, lời này không phải là qua loa có lệ với anh ta.

Năm năm trước, trong bữa tiệc cưới cô đã không hề có ấn tượng gì về Cố Tư Huấn, nhưng chỉ nhìn một cái đã không thể nào quên được Phó Dung Dự, rốt cuộc trái tim của cô thuộc về ai, trong phương diện ấn tượng lần đầu tiên này, người ở vế đầu tiên cũng đã bị loại rồi.

Có vô số con cháu từ các gia đình quý tộc theo đuổi cô, nếu chỉ cần cố gắng một chút là đã có thể nghe ngóng được sở thích của cô.

Đối với Tạ Âm Lâu mà nói, đây đều là những chuyện bên ngoài mà thôi, ai cũng có thể làm được.

Không giống như Phó Dung Dự, từ trong xương tủy của cô đã không thể nào thoát ra khỏi sự mê luyến mùi hương tuyết tùng bí ẩn trên người anh, bản năng cơ thể của cô đã giúp cô đưa ra sự lựa chọn.

Câu nói tin tưởng ấn tượng lần đầu tiên này, khiến Cố Tư Huấn không vượt qua ranh giới, lùi bước trở lại mối quan hệ bình thường của những người xa lạ.

Dù sao thì phía sau còn có gia đình, bọn họ đều là những người cần thể diện.

Sau khi Tạ Âm Lâu dùng bữa xong, cô nghĩ rằng cuộc đính ước hữu danh vô thực với Cố Tư Huấn cũng coi như là đã đến hồi kết thúc rồi.

Tuy nhiên, những người trong giới ở thành phố Tứ rất nhỏ, dễ bắt gặp người quen.

Khi hai người họ đã hiểu ngầm không đề cập đến chuyện ngượng ngùng đó nữa, cuộc trò chuyện đã xoay quanh các món ăn. Từ phòng vip trên tầng hai, Mạnh Thi Nhị trong bộ váy cổ điển bước xuống, rất không khéo là, cô ta mặc một chiếc váy có cùng phong cách với Tạ Âm Lâu, nhìn thấy bóng dáng đó, đáy mắt xẹt qua sự hận thù ngắn ngủi.

Kể từ khi rút khỏi chương trình quảng bá di sản văn hóa phi vật thể, không ai biết Tạ Âm Lâu đã đi đâu, giống như không hề có một người như thế vậy.

Mạnh Thi Nhị không tranh giành hào quang với cô. Dựa vào mối quan hệ khoác lác nhằm để PR với Ôn Chước, cô ta đã trở thành người có độ hot nhất trong chương trình này, cũng đã quên đi sự thảm hại khi bị dư luận quay xe từ lâu, không ngờ lại có thể gặp phải Tạ Âm Lâu trong nhà hàng. cô ta đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội để nói móc.

Tao nhã bước trên đôi giày cao mười hai phân đi tới, dọc đường đi cô ta cô ý phát ra những tiếng vang thanh thúy: “Cô Tạ, đã lâu không gặp.”

Tạ Âm Lâu khẽ nhếch hàng mi cong vυ't lên, khi nhìn thấy Mạnh Thi Nhị đang đứng ở bên cạnh bàn, lại thản nhiên rời đi.

Như thể không quá muốn nhìn thấy cô ta, điều này khiến Mạnh Thi Nhị mỉa mai nhếch môi cười: “Tại sao lúc trước đột nhiên tuyên bố rút khỏi chương trình thế, tôi nghe nói là do cô đã đắc tội với chủ nhà nhỏ của nhà họ Tạ nên bị chỉ đích danh đuổi ra ngoài, người này là ai thế? Là người quen mới của cô à?”

Bên ngoài cô ta tỏ ra đang quan tâm, nhưng thực tế thì cô ta tươi cười như đang xem kịch chờ kết cục của Tạ Âm Lâu sau khi đắc tội với người ta.

Ai mà ngờ, Tạ Âm Lâu không hề bị kích động, thậm chí còn không thèm cười với cô ta một cái, giọng điệu rất nhẹ: “Ai nói tôi bị đuổi ra ngoài.”

“Tôi còn có thể bịa ra chuyện này à, chắc cô sẽ không vì thể diện...” Mạnh Thi Nhị từ khóe mắt liếc nhìn về phía Cố Tư Huấn, kéo âm cuối thật dài: “Mà cố gắng gượng chứ?”

“Xin lỗi đã làm phiền…”

Lúc này, Cố Tư Huấn lịch sự hỏi, ánh mắt chuyển từ vẻ mặt vui sướиɠ khi người khác gặp nạn của Mạnh Thi Nhị, chuyển qua Tạ Âm Lâu bên kia: “Là chương trình mà cô lên hot search đó à? Cô có muốn quay về không, tôi có thể giúp cô.”

Nụ cười trên khuôn mặt trang điểm đậm của Mạnh Thi Nhị đông cứng lại, cô ta tức giận vô cùng.

Đây lại là một tên đàn ông mù nào nữa, lại bị Tạ Âm Lâu mê hoặc rồi à?

Tạ Âm Lâu chậm rãi uống hết nước, cầm khăn nhà hàng lau ngón tay không hề bị ảnh hưởng bởi những sự ồn ào đó, khẽ mở đôi môi nhợt nhạt: “Không cần phải làm phiền cậu Cố đâu.” Suốt cả quá trình ánh mắt cô không hề nhìn Mạnh Thi Nhị, hoàn toàn coi đối phương như một chú hề đang nhảy múa.

Tuy nhiên, cô lấy điện thoại di động ra và bấm số của Trần Nho Đông.

Sau ba giây đã được kết nối, một câu cô Tạ vừa mới tuôn ra, giọng nói dịu dàng của Tạ Âm Lâu đáp lại: “Đạo diễn Trần, tôi sẽ đến tham gia chương trình kỳ sau, làm phiến ông thông báo một tiếng trên Weibo đi nhé.”

Trần Nho Đông ở đầu dây bên kia liên tục nói “được, được”, thái độ tôn trọng đến lạ thường.

Điều này khiến Mạnh Thi Nhị nghe mà ngây ngốc, tư thế của Tạ Âm Lâu lúc này hoàn toàn không giống như một người đã làm mất lòng ông chủ một chút nào.

Sau khi cúp điện thoại, Tạ Âm Lâu mới nghiêm túc nhìn thẳng Mạnh Thi Nhị đang mặc chiếc váy cổ điển, trên môi nở một nụ cười.

Ba phút sau.

Mạnh Thi Nhị bị tức giận bỏ đi, Tạ Âm Lâu cũng đứng dậy chuẩn bị quay lại nhà họ Tạ, cô cũng biết tức tối, cũng không phải là một cô con gái nhà giàu bình thường tuân theo khuôn phép cũ, về điểm này, cô không hề giấu giếm Cố Tư Huấn.

Cố Tư Huấn thất thần mà nhìn chằm chằm sườn mặt cô trong giây lát, sau đó lấy áo vest: “Cô Tạ, tôi tiễn cô một đoạn nhé.”

Tạ Âm Lâu bước ra khỏi nhà hàng tư nhân, vừa định nói đã có tài xế, nhưng trước sau con đường phố với cảnh đêm phồn hoa cô lại không hề nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.

Rất rõ ràng là quản gia nhiệt tình vì muốn để cô tiếp xúc nhiều hơn với vị hôn phu cũ nên đã bỏ chạy trước.

Giọng cô bị ngắc ngứ trong ba giây, cô chậm rãi nuốt trở vào, nói cảm ơn Cố Tư Huấn: “Làm phiền rồi.”

Đối với Cố Tư Huấn mà nói, có thể đi đường chung với Tạ Âm Lâu thêm nửa giờ là đã lời rồi. Còn khó hơn cả việc bàn được một công việc kinh doanh hơn mấy tỷ và nhận được lời khen ngợi của bác cả nữa.

Nhưng khi ngồi trong xe, Tạ Âm Lâu đã tận dụng thời gian rảnh rỗi để gửi tin nhắn cho Tạ Thầm Ngạn.

Ánh sáng rực rỡ từ ngoài cửa sổ thủy tinh chiếu vào, rải lên hàng mi đang rũ xuống của cô, khi hơi cong lên, còn mang theo cả ý cười.

Trong tin nhắn, cô nói: [Chị đã thành công hủy hôn với nhà họ Cố rồi.]

Tạ Thầm Ngạn trả lời cô: [.]

Tạ Âm Lâu không thèm quan tâm đến tâm trạng của em trai mình, quay sang lướt Weibo thì thấy Trần Nho Đông bên kia làm việc rất nhanh, ông ta đã đăng tải thông báo về việc cô sẽ quay trở lại chương trình lên trên mạng rồi.

Để ngăn chặn có người ác ý viết bài, một số cư dân mạng dưới Weibo đã hỏi cô tại sao cô lại đột nhiên rút lui.

Trần Nho Đông đích thân đặt một dấu chấm hết, trả lời: “Dưỡng bệnh.”

Đầu ngón tay của Tạ Âm Lâu quẹt đọc bình luận, đợi đến khi lấy lại tinh thần, cảnh đêm các tòa nhà bên ngoài dần trở nên quen thuộc, đã đến nhà họ Tạ rồi.

Dọc theo đường đi, Cố Tư Huấn cũng không có cơ hội để nói chuyện nữa, anh ta có thể nhìn ra suy nghĩ của Tạ Âm Lâu rất thông suốt, cố ý không để cho anh ta bất cứ cơ hội nào, ánh mắt đã mờ đi vài phần, khi xuống xe, không quên ga lăng phong độ mở cửa xe cho cô.

“Cô Tạ, tôi hy vọng sau này sẽ có cơ hội gặp lại cô.”

Tạ Âm Lâu mang giày cao gót bước trên mặt đất, gió đêm thổi qua, ngay cả nụ cười cũng có chút mơ hồ: “Cậu Cố, đi đường cẩn thận, tạm biệt.”

Nhìn Cố Tư Huấn rời đi, khóe môi Tạ Âm Lâu thu lại ý cười, quay mặt đi về phía nhà họ Tạ, còn chưa kịp bước tới, đôi mắt dưới lông mi đã bắt gặp chiếc xe đang đậu dưới gốc cây trước.

Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, khuôn mặt điển trai, tinh tế của Phó Dung Dự ẩn hiện trong bóng tối, dù có cách nhau trăm núi ngàn khe, cũng đều có thể cảm nhận được đôi mắt đen kịt của anh đang nhìn cô.

Bất chợt, trái tim của Tạ Âm Lâu run lên, rõ ràng cô không làm chuyện gì trái với lương tâm cả.

Ở phía xa, thư ký và những người khác trong xe không dám nói lời nào, bầu không khí bị đè nén.

Chỉ có Trần Nguyện quay cổ trốn trong ghế lái phụ, lấy điện thoại di động ra, phát sóng trực tiếp cho Hình Lệ: “Tôi sắp chết rồi, buổi tối tổng giám đốc Phó vội vàng trở về Thành phố Tứ ăn lựu đỏ, nào ngờ cô Tạ và chồng sắp cưới của cô ấy đang hẹn hò, bị cưỡng ép nhét cho một bát giấm chua vào bụng rồi.”

Vì để được hóng hớt, Hình Lệ đã trả lời trong vài giây: “Mở video!”

Khi Trần Nguyện nín thở và bắt đầu quay video xong, Tạ Âm Lâu ở bên ngoài cũng tiến gần đến, vươn bàn tay trắng trẻo kéo mở cửa xe, nhấc váy ngồi vào, đèn trong xe sáng lên, có thể quan sát thấy rõ khuôn mặt có hơi thay đổi của Phó Dung Dự.

Đôi mắt đen tuyền của Tạ Âm Lâu nhìn chằm chằm một lúc, sau đó mới hé môi chậm rãi nói: “Tại sao anh không gọi điện thoại trước cho tôi?”

Phó Dung Dự hiển nhiên là muốn cho cô một bất ngờ nên mới tới, ai mà ngờ lại có thể gặp phải một cảnh tượng như thế này, ánh mắt kìm nén sắp nổi giận, nhưng lại vì xét về thân phận, người vừa rời đi mới là vị hôn phu danh chính ngôn thuận, còn anh bây giờ ngay cả là bạn tình còn không phải.

Tạ Âm Lâu ngồi với anh một lúc, sau đó nói: “Tôi về nhà đây.”

Trước khi đứng dậy, cổ tay trắng trẻo bị ngón tay thon dài bị người đàn ông nắm chặt. Trong xe có máy sưởi, da anh vẫn lạnh đến đáng sợ, khi ngẩng đầu nhìn anh, cô còn cố ý nói: “Tổng giám đốc Phó, nam nữ thụ thụ bất tương thân đó nha.”

Lông mi Phó Dung Dự giống như lông quạ cong một nửa, nhưng là nhất quyết không hề buông ra: “Em và anh không phải né tránh chuyện này.”

Nói thì rất là hùng hồn mạnh mẽ.

Dáng vẻ này của anh khá hiếm thấy, Tạ Âm Lâu nhìn rồi lại hình dung như thế nào mà phải mất một thời gian dài mới nhớ rằng anh trông giống như một con chó hoang bị chủ ném ở bên đường, trông có vẻ hung hăng không thể động vào, thực tế chỉ cần hơi dỗ một tí là đã vẫy đuôi lên rồi.

Lòng cô chợt dịu lại, cô chủ động ghé sát vào tai anh, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: “Không phải như anh nhìn thấy đâu, đêm nay tôi đã hủy hôn với nhà họ Cố... Ừm, bây giờ tôi độc thân chưa kết hôn, anh được phép theo đuổi tôi.”

Đôi mắt đen của Phó Dung Dự lập tức phát sáng, buồn cười nhìn chằm chằm cô, sau đó dùng giọng điệu trầm thấp y như thể đang ám chỉ một điều gì đó: “Vậy chạm vào em có thích hợp không?”

Không có hôn ước, đương nhiên là thích hợp rồi.

Tạ Âm Lâu quay mặt sang một bên, có chút xấu hổ quay về phía cửa sổ xe, bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt đang phóng to đột nhiên dán vào trước tấm kính đen mà, đó là của Tạ Thầm Thời.

Bất kể cậu ta trông có đẹp trai đến thế nào, cũng dọa cho trái tim của Tạ Âm Lâu đã ngừng đập trong một giây vì sợ hãi.

“Hai người trốn trong đó làm gì vậy!”

Khi Tạ Thầm Thời nhìn thấy hình bóng mờ ảo bên trong xe, cậu ta chắc chắn là có chị gái mình, sắc mặt tối sầm lại, định mở cửa xe ra.

Cùng lúc đó, chiếc xe ô tô lao đi, thải một đống khí vào người cậu ta.

*

“Chết tiệt, tại sao đám người điên kia lại quay lại thành phố Tứ rồi... Không phải tôi đã trả rất nhiều tiền để mua chuộc y tá rồi nói dối anh ta là tϊиɧ ŧяùиɠ yếu, nên tôi phải nằm viện mười ngày nửa tháng để dưỡng bệnh sao!”

Lời nói của Hình Lệ khiến Trần Nguyện cảm thấy xấu hổ vô cùng, không thể không nói: “Cô không sợ Tạ Thầm Thời truy sát cô à.”

“Sợ cái gì chứ, Quan Âm nương nương sẽ bảo vệ cho tôi bình an.”

Sau khi Hình Lệ nói xong, cô ta lại nói nhỏ với Phó Dung Hồi trong biệt thự, một giọng nói quyến rũ truyền qua điện thoại: “Giám đốc Phó, anh trai anh muốn đưa cô Tạ về nhà, mau tỉnh lại đi ...”

“Ừm, anh trai sắp về rồi à?”

Mấy ngày nay Phó Dung Hồi ngủ càng ngày càng lâu, sau khi bị đánh thức, anh ta mệt mỏi ngồi dậy khỏi ghế sô pha, bảng chữ nổi trên đầu gối cũng trượt xuống khỏi chăn.

Hình Lệ cúi người nhặt nó lên, vô tình đυ.ng vào mu bàn tay hơi lạnh của Phó Dung Hồi, cô ta khựng lại, vừa định rời đi thì bị ngón tay thon dài nắm lấy đầu ngón tay, ngay lập tức nhìn thấy anh ta ôm cái gối ôm bằng tơ mềm hình tròn bên cạnh lên, giọng nói rất thấp: “Đi bật đèn đi.”

Đôi mắt màu hổ phách kia trống rỗng không có chút tinh thần, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy.