Người Đẹp Cổ Điển Của Ông Trùm Tư Bản

Chương 50

Bầu không khí trong nhà hàng dường như trở nên lạnh lẽo, ngón tay thon dài mà sáng bóng của Tạ Âm Lâu gõ nhẹ trên bàn ăn, âm thầm giải quyết cuộc chiến không mùi khói súng này, cô nghiêng mặt, nói với Phó Dung Dự: “Tôi lên lầu uống thuốc, không cần phiền Hình Lệ đỡ lên.”

Tạ Âm Lâu tỏ ý muốn đi uống thuốc, Tạ Thầm Ngạn đương nhiên sẽ không cản đường.

Khi đi ngang qua bên cạnh, đôi mi cong vυ't của cô khẽ rũ xuống, vô ý khẽ liếc nhìn Hình Lệ, sau đó bóng dáng ấy lập tức lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

Hình Lệ tiếp tục dựa vào lưng ghế cầm điện thoại xem tin tức, tiện thể vén vài sợi tóc rũ xuống dưới ra sau tai.

Chỉ mất hai phút để quay lại tầng cao nhất bằng thang máy, vừa đi ra ngoài, điện thoại di động lại khôi phục tín hiệu như bình thường, Tạ Âm Lâu đúng lúc nhìn thấy cuộc gọi thoại của Hình Lệ, đầu ngón tay mát lạnh của cô quét qua, cô mím môi không phát ra tiếng, ngay cả giày cao gót bị mắc vào tấm thảm trải sàn dày cũng giẫm lên rất nhẹ.

Trong hai phút ngắn ngủi đó, Phó Dung Dự và Tạ Thầm Ngạn nói những gì thì không biết, nhưng mà mỗi một câu tiếp theo, đều xuyên qua chiếc điện thoại di động mà truyền đến cô.

Chỗ Hình Lệ đứng có chút xa Tạ Thầm Ngạn, cho nên giọng nói của cậu ta có phần không rõ:

“Mạng này của anh cho dù là róc xương xuyên tim, thì kiếp này cũng không bao giờ báo đáp được đại ân đại đức của chị tôi đối với anh đâu, Phó Dung Dự đến tột cùng là anh cảm thấy bản thân có vài phần thắng, nên bây giờ có thể khiến cho chị của tôi yêu anh đúng không?”

“Chị ấy trong tiềm thức đã ỷ lại anh, chẳng qua là do một vài thói quen khi còn trẻ tạo thành vẫn chưa hoàn toàn rút bỏ khỏi trí nhớ, chỉ thế thôi.”

“Có thể quên anh mười năm, sau này cũng có thể tiếp tục lại quên thêm mười năm, một trăm năm…”

Giọng nói Tạ Thầm Ngạn thong thả ung dung, hơi thở vô cùng lạnh lẽo, gần như đến mức có thể đâm thủng xương tủy máu thịt của người đàn ông. Cậu ta còn đang nói, Tạ Âm Lâu đã nắm chặt điện thoại trong vô thức, hô hấp cũng theo đó mà chậm lại một chút.

Mãi cho đến khi cậu ta lạnh giọng nhấn mạnh cái câu chị của tôi không yêu anh, rốt cuộc Phó Dung Dự cũng mở miệng nói chuyện, giọng nói lạnh lẽo rõ ràng hơn một chút: “Tiểu Tạ tổng, việc này là việc mà nhà họ Tạ các người quyết định được sao?”

Đối với một Tạ Thầm Ngạn sinh ra tại một gia đình có truyền thống con kế thừa sự nghiệp của bố mà nói, anh không độc lập bằng Phó Dung Dự, do vậy mà phong cách làm việc từ xưa đến nay của Phó Dung Dự không bị bất cứ người nào trói buộc, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống: “Tôi có thể viết lại gia phả nhà họ Phó một lần nữa bắt đầu bằng tên của Tạ Âm Lâu, đây là những gì tôi làm với cô ấy.”

Những chữ phía sau không thể nghe rõ, giọng nói của Hình Lệ trộn lẫn trong điện thoại: “Anh Tiểu Tạ đừng nóng, chuyện yêu đương nam nữ... Ngay cả khi anh là em trai lo trước tính sau mà ngăn cản, liệu có thể dập tắt được du͙© vọиɠ của người khác không? Tổng giám đốc Phó của chúng tôi ngày thường giữ mình trong sạch, anh Tiểu Tạ đừng dùng thành kiến mà nhận xét anh rể tương lai nha."

Có lẽ là Hình Lệ đang cầm điện thoại đến gần, Tạ Âm Lâu không khỏi đứng im ở trước cửa phòng, ánh sáng ấm áp yếu ớt ở bên trên chiếu vào sườn mặt của cô, vẻ mặt phức tạp, lúc này nghe thấy hai câu mà Tạ Thầm Ngạn nói rất rõ ràng:

“Anh rể tương lai?”

“Trước đây không lâu bố tôi đích thân sắp xếp một cuộc hôn nhân cho chị ấy rồi, đối phương họ Cố, tổng giám đốc Phó sửa họ từ khi nào vậy.”

Tạ Thầm Ngạn vừa nói xong, Tạ Âm Lâu bất ngờ ngơ ngác, trong tiềm thức cô nhấn khóa cảm ứng ở trước cửa, âm thanh thanh thúy vang lên, kèm với tiếng kinh hãi của Hình Lệ ở đầu dây bên kia: “Hôn ước? Vậy không phải tổng giám đốc Phó của chúng tôi sẽ trở thành một người đàn ông không danh không phận sao?”

Giây tiếp theo, ngay cả Tạ Âm Lâu, người vô tình bị lộ, hay là mấy người ở trong nhà hàng ở đầu dây bên kia đều đồng loạt im lặng.

“Tổng giám đốc Phó, anh đừng cắt chức tôi, tôi cũng không biết tại sao mà điện thoại di động lại kết nối cuộc gọi với cô Tạ, không cẩn thận bấm nhầm thôi, không tin anh hỏi cô Tạ thử xem xem xem chuyện này có phải như vậy hay không.”

Bên trong phòng khách rộng rãi của căn hộ, sau khi đối diện với màn "bắt quả tang tại trận", Hình Lệ còn phải tốn sức rũ bỏ trách nhiệm của mình.

Cô ta nhìn về phía Tạ Âm Lâu như xin giúp đỡ, người sau muốn nói, lại bị ánh mắt của Phó Dung Dự áp chế mà im lặng.

Trước đó đã có Trần Nguyện bên cạnh từng bị cắt chức, sau này là nhờ công lao hoàn thành xuất sắc dự án nên mới có thể quay về vị trí ban đầu của mình, rất có kinh nghiệm mà an ủi nói: “Hồ Ly, chỉ cần làm thêm vài dự án hợp tác trên trăm triệu, tổng giám đốc Phó sẽ niệm tình mà không trừ lương cô đâu.”

Hình Lệ ném cái gối dựa qua: “Câm miệng!”

Bình thường nghe trộm góc tường gì đó, Phó Dung Dự đều có thể tha thứ những chuyện mờ ám mà cô ta làm, nhưng mà lần này cô ta đã dùng điện thoại để cho Tạ Âm Lâu nghe trộm, thái độ mạnh mẽ cho thấy rõ ràng là cần chau chuốt cô ta lại.

Cuối cùng Hình Lệ viết bản kiểm điểm nhận sai nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, đành cam chịu mà tặng chức thư ký trưởng cho Trần Nguyện đang hả hê nhìn người khác gặp nạn ở bên cạnh, phẫn nộ nói: "Tôi không có đáng thương, chỉ có người đàn ông trà xanh thích thọc gậy bánh xe mới đáng thương thôi."

“Là thật đó.”

Tạ Âm Lâu ngồi ngay ngắn ở trên chiếc ghế sô pha da, mím môi nói ra ba chữ này, trong nháy mắt thu hút ánh mắt khó hiểu lại muốn nhiều chuyện của các thư ký, cô cầm điện thoại di động, trên giao diện trò chuyện là tin nhắn mà Tạ Thầm Ngạn vừa mới gửi.

"Cách đây không lâu, có một bác trai của gia đình quý tộc có giao tình nhiều năm với nhà họ Tạ đã nhắc đến việc liên hôn, chính miệng bố đã đồng ý rồi."

Lần này Tạ Thầm Ngạn bỏ việc đang làm trên tay xuống, là có chuẩn bị mà đến.

Nói một câu không nặng không nhẹ rằng cô đã được quyết định hôn sự, ngay lập tức đưa mối quan hệ của cô với Phó Dung Dự quay về lúc ban đầu.

Tạ Âm Lâu lại lần nữa giương mắt nhìn về phía người đàn ông tuấn tú đứng ở trước cửa sổ, vẻ mặt dường như không được tốt lắm, Hình Lệ và Trần Nguyện ở phía sau cũng không dám trêu chọc, nháy mắt với nhau rồi rời khỏi phòng trước.

Không có những người khác đợi ở đây, sự u ám giữa hai đầu lông mày của Phó Dung Dự cũng không thể kìm nén, ngón tay thon dài nới lỏng cà vạt, hầu kết sắc nét khẽ di chuyển, xoay người đi tới duỗi cánh tay dài ra định ôm lấy cô vào trong lòng, dường như làm như thế có thể làm dịu đi vài phần.

Tạ Âm Lâu vẫn ngồi im như cũ, lòng bàn tay để trên bả vai mặc âu phục lạnh lẽo của anh, sườn mặt tránh khỏi nhiệt độ nóng ấm, mím môi nói: "Thế này không phù hợp lắm."

Đôi mắt sâu thẳm của Phó Dung Dự khóa chặt vào cô, giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng, hỏi: "Em muốn thực hiện hôn ước này sao?"

Tạ Âm Lâu không biết tại sao mình lại có thêm một cái hôn ước và một người chồng chưa cưới không biết tên tuổi nên đương nhiên là không muốn rồi. Nhưng cô vẫn không để cho anh ôm, đôi tay thon dài lạnh lẽo của Phó Dung Dự trượt từ đầu vai nhỏ bé yếu ớt của cô xuống cổ tay của cô, ngón tay chạm vào chiếc vòng ngọc đã nhiễm nhiệt độ cơ thể của cô, rồi đổi thành cầm tay: "Tuy người em trai này của em có quá nhiều dã tâm, nhưng lại khó chơi hơn em gái của em."

Anh trịnh trọng tố cáo, còn gọi Tạ Thầm Thời là em gái, không biết tại sao mà Tạ Âm Lâu lại muốn cười.

Cặp mắt trong trẻo sáng ngời kia hơi cong lên, nhìn anh một lúc: "Ai cho anh cái quyền lấy cái thân phận người cầm quyền ra để kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền thừa kế của Thầm Ngạn đó, cảm thấy địa vị của mình có thể lấn áp được sao, đáng tiếc chỉ cần một chiêu của người ta cũng khiến anh phải ngậm bồ hòn làm ngọt đó."

Mắt thấy Phó Dung Dự như muốn kéo mây đen khắp thành phố, cô cười, vươn đầu ngón tay trắng nõn ra miêu tả đường nét gương mặt tuấn tú của anh, giống như đang nghiên cứu một báu vật được đặt trong viện bảo tàng, từ xương lông mày đẹp đẽ đang nhăn lại, xuống bờ môi mềm mại của anh, cuối cùng khẽ nói: "Xem ra em phải về thành phố Tứ một chuyến, đi chấm dứt cuộc hôn nhân mà bố em đã sắp đặt."

Ngón tay thon dài của Phó Dung Dự cầm lấy tay cô, cảm xúc lạnh lẽo nơi đáy mắt anh dần biến mất.

Tạ Âm Lâu vốn dĩ là người im lặng nhưng lại dịu dàng, không cần phải nói cũng biết cô sẽ vì anh mà từ hôn.

Nhưng mà nói cũng không sai, hơn nữa nếu như trong trường hợp cô đã có hôn ước rồi, thì cũng sẽ không ôm hôn anh như thế này, đôi chân mảnh mai tinh tế ở dưới làn váy, khi khẽ di chuyển đã không cẩn thận đυ.ng phải chiếc quần âu phục của người đàn ông lạnh lùng.

Qua khoé mắt, cô nhận thấy sau khi cô nói rằng sẽ huỷ hôn ước, cơ thể của Phó Dung Dự đã nảy sinh phản ứng.

Bầu không khí ở phòng khách dần trở nên nóng nực hơn, cùng với đó dưới ánh mắt như thiêu đốt của anh đã đè cô xuống không buông, tất cả những điều này đã làm cho Tạ Âm Lâu đỏ mặt tía tai, đúng lúc này Tạ Thầm Ngạn gọi điện thoại tới, gián tiếp cắt ngang bầu không khí càng lúc càng mờ ám giữa hai người.

"Chị, chị đã có hôn ước rồi thì không nên ở cùng một phòng với đàn ông lạ, xuống lầu đi, em lại thuê thêm một phòng nữa cho chị."

Giọng nói lạnh lùng của Tạ Thầm Ngạn từ điện thoại di động truyền đến, rõ ràng là đợi sau khi cô và Phó Dung Dự nói chuyện riêng xong rồi mới thúc giục họ.

Tạ Âm Lâu khẽ nhướng mắt nhìn Phó Dung Dự ở trước mặt, dưới ánh mắt trầm lặng của anh, mím môi nói: "Không cần thuê phòng, Thầm Ngạn, hôm nay chị về thành phố Tứ với em."

Cô biết Tạ Thầm Ngạn bình thường trăm công nghìn việc, sẽ không thể ở nơi này quá lâu. Hoặc là Thầm Ngạn sẽ cho người đến tiếp tục nghe ngóng tình hình rồi báo cáo lại, hoặc là sẽ để lại mấy người bảo vệ theo dõi, thà là như thế, chứ không cần phải tiếp tục ở lại đây.

Cúp điện thoại.

Tạ Âm Lâu đặt điện thoại xuống bên cạnh, ngón tay khẽ cong lại, khi ăn ý mà cúi người gần vào Phó Dung Dự, thì chạm phải cúc áo thứ hai thêu hoa đỏ nhỏ trên áo sơ mi, giọng điệu ấm áp dịu dàng nói: "Đợi tôi từ hôn xong rồi lại đến tìm anh."

...

Phó Dung Dự lùi lịch làm việc ngày hôm nay lại, để đích thân đưa cô ra sân bay, trước khi làm thủ tục, hai người đều không nói chuyện, cô thay một chiếc váy dài rồi ngồi lên băng ghế, những hành khách đi ngang qua đều tò mò mà quay lại liếc nhìn cô một cái, nhưng cũng không dám nhìn kỹ.

Bởi vì riêng vệ sĩ và thư ký mặc âu phục đen, đã có hơn chục người đứng ở đây, khí thế thoạt nhìn có vẻ không dễ đυ.ng.

Khi Tạ Thầm Ngạn đến nơi, quả thật là như dự đoán của Tạ Âm Lâu, cậu ta dẫn thêm vài người vệ sĩ thân cận, nhưng mà không dùng tới.

Cậu ta để cho nhóm người này đứng cách xa một chút, để tránh gây ra những sự chú ý không cần thiết.

Rất nhanh ở khu nghỉ ngơi bên này, chỉ còn lại có mấy người, Phó Dung Dự đưa chai nước cho cô uống: “Uống cho đỡ khô họng.”

Tạ Âm Lâu như bình thường mà nhận lấy, cúi đầu uống, rất nhanh đã bị Tạ Thầm Ngạn ở bên cạnh giựt lấy, ném vào thùng rác.

Ngoại trừ việc này ra thì không có thêm tương tác vật lý nào khác nữa, hơn nữa cũng không có cơ hội tiếp xúc riêng.

Cả thân hình màu đen của Phó Dung Dự đứng ở cách đó không xa, thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ đối diện với cửa kính trong suốt của sân bay Thanh.

Hình Lệ cũng có mặt, hấp ta hấp tấp kéo vali chạy tới, cô ta bị giáng chức nên cũng chẳng muốn ở lại thành phố này công tác với Phó Dung Dự, bảo phải đi về tìm Phó Dung Hồi để mách chuyện!

Mà Tạ Âm Lâu, một trong những người trực tiếp nhất khiến cô ta bị giáng chức, cảm thấy xấu hổ, mà Tạ Thầm Ngạn đoán được suy nghĩ trong lòng cô, nên ngay lập tức ra tay hào phóng mua vé máy bay khoang hạng nhất cho Hình Lệ.

Cứ như vậy, Hình Lệ phải đi bên cạnh Tạ Âm Lâu suốt chặng đường, tâm lý trả thù quấy nhiễu, cứ nhìn thấy người đàn ông kia là cảm thấy nhục nhã, cho nên cô ta dường như không có việc gì mà đùa giỡn với tất cả những người đàn ông đang có mặt ở đó, bao gồm cả Tạ Thầm Ngạn có thân phận cao quý.

"Cảm ơn khoang hạng nhất của anh Tiểu Tạ, anh Tiểu Tạ thật sự là người tốt, tôi về sẽ thắp hương bái Phật, xin Phật bà Quan Âm ban cho anh khả năng tìиɧ ɖu͙© khiến cho tất cả đàn ông trên thế giới đều ghen tị..."

Không đợi Tạ Thầm Ngạn rút bàn tay gây chuyện như đuôi hồ ly này ra, Tạ Âm Lâu đã kéo Hình Lệ qua, khẽ ho khan cười: "Cảm ơn nhé, nhà của tôi còn đợi cậu ta nối dõi tông đường... kế thừa hương khói, có lòng rồi."

Hồ Ly Hình Lệ chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi: "À, có phải tổng giám đốc Phó cũng muốn phật bà Quan Âm ban cho năng lực tìиɧ ɖu͙© mạnh mẽ đúng không."

Tạ Âm Lâu không nghĩ tới câu nói tiếp theo của cô ta lại có sức công phá mạnh như vậy, trong lúc ngơ ngác, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Phó Dung Dự không biết từ khi nào đã khóa chặt vào cô, nghĩ một chút, trước khi đi vào làm thủ tục, để lại một câu cuối cùng: "Anh ấy... có lẽ là không cần phật bà Quan Âm ban thưởng đâu."