Trời đã chạng vạng tối, đường chân trời bị hoàng hôn nhuộm thành một màu đỏ cam.
Tạ Âm Lâu đưa danh thϊếp cho người quản gia đang canh giữ trước biệt thự cổ được xây theo phong cách trung hoa, ngay sau đó cô được mời vào trong cùng với Thang Nguyễn đang đi bên cạnh, người quản gia xưng hô với cô là cô Tạ, đi ở phía trước dẫn đường đi ngang qua một khu vườn, men theo hòn non bộ rồi đi vào một hành lang dài rộng nhưng rất lạnh lẽo.
Khi đi đến sân nhà có bức tường được điêu khắc bằng những hoa văn cổ xưa, đúng lúc đó Tạ Âm Lâu nhìn thấy một thanh niên gầy gò đang bưng một cái chậu gỗ đứng dưới ánh hoàng hôn ở trước rèm trúc, những đường nét trên khuôn mặt được ánh hoàng hôn phản chiếu trông rất đẹp.
Chỉ là đôi mắt rũ xuống, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng xa cách với thế giới bên ngoài.
Tạ Âm Lâu bước lên từng bậc đá xanh, ánh mắt hơi ngẩng lên, tầm nhìn bị thu hút, nhẹ nhàng hỏi quản gia đang đi bên cạnh: “Tại sao cậu ta lại đứng ở bên ngoài?”
“Làm ấm nước đó, khi bà cụ tỉnh dậy sau giờ nghỉ trưa sẽ dùng đến nó.” Vẻ mặt của quản gia rất bình tĩnh, giống như là đang nói một chuyện hết sức bình thường vậy, chưa kể còn phải đứng dưới ánh nắng mấy tiếng đồng hồ, cho dù có là mùa đông giá rét, vì để kịp dâng ly trà nóng lên cho các vị lão tổ tông của nhà họ Phó, mà phải đứng ở ngoài vườn làm nóng nước như vậy.
Thang Nguyễn lặng lẽ dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Tạ Âm Lâu: “Nước rửa tay cũng phải dùng ánh nắng mặt trời để sưởi ấm, đúng là lão tổ tông mà.”
Lại thích dày vò con cháu đến như vậy.
Tạ Âm Lâu đứng trên bậc thềm, ánh mắt vẫn đang chú ý vào cậu thanh niên ở bên chỗ rèm trúc đó.
Nhìn dáng vẻ chắc cũng tầm mười sáu mười bảy tuổi, rất gầy, nhưng bóng lưng lại thẳng tắp, cho dù là bất kỳ ai khi đi ngang qua khu vườn cậu đều không có ngạc nhiên mà nhìn qua, tuổi còn nhỏ mà tính cách lại không tồi.
Không hiểu sao, cảnh tượng này lại khiến Tạ Âm Lâu cảm thấy ngứa mắt, cô mím môi bàn bạc với người quản gia: “Nước lạnh thì xuống bếp đun lấy một chậu là được rồi, đứng bưng chậu gỗ như vậy, nước ấm lên rồi, nhưng người cũng bị say nắng mà ngất mất.”
Ở đây không phải là ở nhà họ Tạ, giọng nói của cô đương nhiên cũng rất nhẹ nhàng, mang theo chút ý cười: “Tôi thấy đứa nhỏ này rất đáng yêu, nên nhiều lời thêm vài câu, mong ông đừng chê cười.”
Trong tay của quản gia vẫn đang cầm tấm danh thϊếp của gia chủ nhà họ Tạ, ông ta đối với lá ngọc cành vàng luôn có ba phần tôn kính, dịu dàng cười: “Cô Tạ đúng là người lương thiện.” Nói xong, lập tức vẫy tay với cậu thanh niên đó: “Tiểu Đình, lại đây chào cô Tạ đi.”
Cậu bé được gọi qua đây tên là Phó Nam Đình, là con của một người họ hàng xa nhà họ Phó, không bố không mẹ, lúc nhỏ đã được nuôi dưỡng và sinh sống trong nhà họ Phó.
Cậu ta rất ít nói, cho dù là đối với lòng tốt của Tạ Âm Lâu cũng không có mấy một lời cảm ơn, sau khi chào hỏi xong, ánh mắt của cậu ta cúi xuống nhìn lướt qua bậc thang, giọng nói của cậu ta đang trong thời kỳ vỡ giọng, âm thanh khàn đặc: “Phía trước có một phiến đá bị nứt, cô Tạ đi cẩn thận.”
Tạ Âm Lâu mỉm cười với cậu ta, không nán lại bên ngoài lâu, cô đi trên đôi giày cao gót tinh tế cẩn thận né tránh miếng đá bị nứt đó, tiến vào bên trong nhà chính trước. Vị lão tổ tông nhà họ Phó đó vẫn chưa dậy, quản gia bưng tách trà lên rồi kêu cô đợi một lát, sau đó đi ra ngoài.
Tạ Âm Lâu ngồi trên ghế uống trà, đảo mắt nhìn xung quanh phòng, cô chú ý tới ở bên cạnh có trang trí một bức bình phong gỗ cẩm lai hình hoa điểu, được làm bằng tơ lụa, trông rất bắt mắt.
Cô ngắm nhìn nó, Thang Nguyễn ở bên cạnh dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi cô: “Là đồ cổ sao?”
Tạ Âm Lâu cầm tách trà lên, mở miệng nói: “Có thể đưa tới viện bảo tàng làm nơi canh giữ đồ vật quý báu đấy.”
Đôi mắt tròn xoe như con nai của Thang Nguyễn lộ ra vẻ ngưỡng mộ, tiếp tục dùng ngôn ngữ ký hiệu: “Lão tổ tông nhà họ Phó này là quan chức cấp cao à, quy tắc không phải là đồ để trang trí, bố cô nên đưa Tạ Thầm Thời tới đây để học quy tắc đi, trong vòng ba năm, chắc chắn sẽ biến thành cậu bé ngoan.”
“Nếu như nó chọc giận lão tổ tông nhà họ Phó xảy ra chuyện gì, thì nhà tôi cũng chả có vị lão tổ tông nào để đền lại cho nhà người ta đâu.” Hàng lông mi của Tạ Âm Lâu rũ xuống, cô mỉm cười, ánh mắt lại lặng lẽ nhìn xuyên qua kẽ hở của rèm trúc, chăm chú nhìn cậu thanh niên đứng bên ngoài đó.
Năm đó Phó Dung Dự một mình đến gặp ông nội của nhà họ Phó để báo hiếu, cũng phải trải qua tình cảnh như vậy sao?
Rõ ràng là bên trong nhà chính rất thoáng mát, nhưng Tạ Âm Lâu uống xong tách trà, lại cảm thấy rất ngột ngạt, những ngón tay trắng nõn của cô vô thức siết chặt vào bên mép của tách trà, mãi cho đến khi có người đi vào trong nhà chính, là quản gia đến thông báo: “Cô Tạ, bà cụ dậy rồi.”
…
Tạ Âm Lâu di chuyển vào trong phòng bên trong, ánh sáng cũng không được tốt như ở bên ngoài, chỉ mở một ngọn đèn màu đỏ vàng, lặng lẽ chiếu trên chiếc ghế nằm dài được làm bằng gỗ trông rất sang trọng, lão tổ tông nhà họ Phó thì được dìu đến ngồi ở đây, trong tay thì cầm chiếc kính lão, quan sát đánh giá Tạ Âm Lâu từ đầu đến chân.
“Cô bé này có ngoại hình xinh đẹp thật đấy, bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tuổi mụ cũng gần hai mươi ba ạ.” Từ trước tới nay Tạ Âm Lâu rất có duyên với các lão tổ tông, trời sinh được dáng vẻ nho nhã rất giống tiểu thư đài các, cái gọi là ngắm người đẹp dưới ánh đèn, còn đẹp hơn gấp ba lần khi ngắm vào ban ngày.
Mà lão tổ tông quanh năm chỉ ở trong ngôi nhà cũ kỹ hiu quạnh vắng vẻ này, cực kỳ thích những người có dáng vẻ thanh cao như vậy.
Bà ta đồng ý nói chuyện với Tạ Âm Lâu, cũng có một phần lý do là Tạ Âm Lâu kế thừa sự nghiệp của Nhan Phùng Khanh, xuất thân từ gia đình theo dòng dõi Nho học, cho dù là nói về thư pháp hay sách cổ, hay ngồi im nghe cô kể về những chuyện xa xưa, đều có thể nói chuyện được.
Tạ Âm Lâu không quên cô tới đây là để thiết kế bộ sườn xám cho bà cụ, nhỏ giọng bảo Thang Nguyễn đem cái thùng gỗ ra đây, lấy ra một cuộn thước dây màu vàng nhạt, cô tới gần bà cụ hơn một chút, mặc dù bà cụ đã ngồi đây rất lâu rồi nhưng vẫn duy trì phong thái như quý tộc đó, trên người bà ta có mùi hương rất nồng nặc, ngay cả búi tóc cũng có chút tinh tế và sang trọng.
Cuộn thước dây trên tay cô nhẹ nhàng từng chút một đặt lên bờ vai của bà ta, đột nhiên cô cười nói: “Khi tôi gặp được ngài, hình như tôi nhớ Dung Dự đã từng nói tới, mấy năm qua nhờ có sự chăm sóc của nhà họ Phó mà anh ấy...”
Bà cụ nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt của tuổi già đó tuy đã bị sương gió bào mòn, nhưng vẫn rất nhạy bén như lúc trước: “Cô biết Dung Dự sao?”
Tạ Âm Lâu thuần thục thu lại cuộn thước dây, rồi ghi chép lại số đo, sau đó hai tay thả lỏng lễ phép đứng bên cạnh nhẹ nhàng trả lời: “Anh ấy là người yêu của tôi.”
Trong mắt Tạ Âm Lâu chuyện nói dối lão tổ tông là một chuyện rất đơn giản như cơm bữa vậy.
Cô tự nhận mình là vợ chưa cưới của Phó Dung Dự, cũng không sợ bị phát hiện ra thân phận thật, giọng điệu càng chắc chắn hơn: “Hôn lễ của tôi và anh ấy cũng gần tới rồi, lúc trước tôi có nghe anh ấy nhắc tới ngài.”
Bà cụ ở trong căn nhà cũ kỹ này lâu rồi, lại không hề biết con gái của nhà họ Tạ đã đến tuổi lập gia đình, còn gả cho Phó Dung Dự, không có chút nghi ngờ gì nói: “Dung Dự hả, nó là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, chỉ là ông nội bị bệnh mất sớm, còn bố nó thì là một kẻ bất tài, haiz, cũng may bản thân đứa trẻ đó là một người rất cứng rắn, không muốn đi vào con đường cũ của bố nó.”
Nói xong, thấy Tạ Âm Lâu đứng nãy giờ cũng khá mệt, nên bà ta sai quản gia đi mang một cái ghế đến đây.
Có chủ đề này để mở đầu câu chuyện, bà cụ lại càng thích cô hơn, nên kéo lấy bàn tay thon nhỏ mịn màng đeo chiếc vòng ngọc đó ngồi xuống, tiếp tục kể về chuyện hồi nhỏ Phó Dung Dự sống trong nhà cũ.
“Khi Dung Dự tới đây, đã cao lớn như Tiểu Đình đứng ở ngoài vườn kia rồi, lúc đó tôi không thích ánh mắt của thằng bé cho lắm, nhìn một cái là biết tính tình kiêu ngạo, nóng nảy, sau này, bị ông cụ dạy dỗ lại hơn nửa năm, thằng bé này mới trở nên hiền lành hơn nhiều.”
Những người ở thế hệ trước nếu thấy đứa trẻ nào khó dạy bảo, đều rất thích đặt ra quy tắc cho chúng.
Việc này cho dù có đổi là nhà ai đi chăng nữa thì cũng không tránh được, mà bà cụ từ lâu đã quen với việc được con cháu quỳ gối kính trọng rồi, nếu như ai đó cứng đầu không chịu phục tùng, thì sẽ lập tức nhổ tận gốc xương đó của bạn ra, ném cho chó ăn.
Không ai để ý tới những đầu ngón tay đang đặt trên đầu gối của Tạ Âm Lâu run lên một lúc, trên mặt thì nở một nụ cười dịu dàng: “Đúng là cái đạo lý này.”
Bà cụ nói một lúc thì thấy mệt nên uống một ngụm trà rồi tiếp tục nói: “Tôi nhớ năm Dung Dự tròn hai mươi tuổi, có cô gái là con của một gia đình quý tộc nổi tiếng đem lòng yêu thằng bé, muốn nhờ nhà họ Phó làm người mai mối, nếu nó đồng ý cuộc hôn nhân này thì có thể tiếp quản công ty của nhà bố vợ, nhưng thằng bé này, lại từ chối... nó nói kết hôn là việc lớn, không phải là trò đùa trẻ con.”
“Liên hôn là truyền thống cả trăm năm không đổi của giới nhà giàu, sao có thể coi là trò đùa trẻ con được chứ?”
“Vậy sau này thì sao?” Tạ Âm Lâu mím môi hỏi.
Bà cụ quan sát phản ứng của cô nói: “Ông cụ muốn đứng ra giải quyết việc đính hôn cho nó, thế là nó bất chấp mưa bão quỳ ở đó không chịu đứng dậy, sống chết cũng không cầm thư đính hôn sang nhà cô gái nổi tiếng đó để xác nhận chuyện kết hôn, nếu lúc đó thằng bé này thỏa hiệp, e là bây giờ không thể cưới được một cô vợ như con đây rồi.”
Cảm xúc bên dưới hàng lông mi cong vυ't của Tạ Âm Lâu khẽ lay động, trong lòng cô biết sự nghiệp hiện tại của Phó Dung Dự đều là dựa vào một mình anh liều mạng mà xây dựng lên, không phải dựa vào lợi ích do việc liên hôn mang lại, mà hoàn toàn dựa vào cơ thể máu thịt đó của anh.
Bất giác cũng tới giờ dùng bữa, bà cụ đang dưỡng sinh, nên từ trước tới nay luôn ăn đúng giờ.
Tạ Âm Lâu được mời ở lại, cô ngồi xuống một chiếc bàn tròn nhỏ tại sảnh phụ, đèn ở đây rất sáng, cậu thanh niên gầy gò yếu ớt đó lại xuất hiện rồi, bưng tới một ấm trà rồi rót nước, mà bà cụ khi đang ăn cơm là không nói câu nào, chậm rãi nhai xong thức ăn, lúc lâu sau mới đặt chiếc đũa bạc xuống, hỏi cậu ta về bài học hôm nay.
Ngồi nghe cậu thanh niên đó ngẫm nghĩ từng chữ rồi trả lời bên tai, chắc là cậu ta phải mất nhiều thời gian để học thuộc nó.
Tạ Âm Lâu có chút phân tâm, ngay cả cơm cô cũng ăn rất ít, cô bưng tách trà lên uống một ngụm, trong lúc bà cụ đang kiểm tra bài học, cô rời chỗ một lát, ra khu vườn bên ngoài hít thở.
Thang Nguyễn là một người không thể chịu được khi phải ở trong một căn phòng u tối để nói chuyện trên trời dưới đất với một bà lão đã hơn bảy mươi tuổi, nên anh ấy sớm đã ôm đầu trốn ở đâu đó rồi, chỉ sợ bị bắt cùng nhau qua đây làm người diễn kịch thôi.
Đợi khi Tạ Âm Lâu đi ra ngoài với khuôn mặt có chút mệt mỏi, thì nhìn thấy Thang Nguyễn không biết trốn ở trong góc xó nào nhảy ra, kích động kéo cô lên phía trước, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: “Ở đó có một bà lão toàn thân đều là hình xăm, cực kỳ ngầu luôn, cô chủ, tôi muốn xăm hình con ô tiêu xà trên cơ bắp ở cánh tay.”
Tạ Âm Lâu nhìn xuống, nhìn cánh tay trắng nõn của anh ấy: “Anh có cơ bắp à?”
Thang Nguyễn giơ tay phải lên, cố sức để lộ ra một chút cơ bắp, cực kỳ trắng, chính tại vị trí này khoanh tròn một đường: “Xăm ở chỗ này”
Tạ Âm Lâu đi lên vài bước, nhìn thấy có một bà lão đang ngồi trên bậc thang, ở bên cạnh là một chiếc đèn l*иg, mà bà ấy đang mặc trên người một bộ sườn xám kiểu cũ, cổ và cánh tay để lộ ra đầy rẫy những hình xăm, hoa văn, chi chít những chữ cái, nhìn thì trông rất giống chữ Phạn.
Thang Nguyễn ở bên cạnh dùng ngôn ngữ ký hiệu, là đang muốn giới thiệu: “Khi còn trẻ bà Xuân Phồn là một người thợ xăm, cả cuộc đời bà ấy không kết hôn và luôn sống ở đây, là người bạn mà tôi mới làm quen được đó.”
Tạ Âm Lâu nhìn thấy bà lão đang bê một cái thùng gỗ hình bầu dục, dùng một chiếc thìa nhỏ khuấy đi khuấy lại chiếc lá cây trong nước màu, nghe thấy có tiếng bước chân, bà lão ngước khuôn mặt già nua của mình lên nhìn, nhìn thẳng thừng về phía Tạ Âm Lâu: “Cô chính là cô gái sẽ kết hôn với Dung Dự à.”
“Tôi.” Vừa nãy chuyện Tạ Âm Lâu nói dối mình là vị hôn thê của Phó Dung Dự, không ngờ nó đã lan truyền ra khắp bên ngoài sân rồi.
Mà bà lão xăm trổ này, nhất định là có mối quan hệ rất thân thiết với anh, thế cho nên khi nói chuyện với “vợ chưa cưới” của anh, giọng điệu của bà ấy cũng giống như khi nói chuyện với người quen: “Cô cũng muốn xăm à?”
Đôi môi của Tạ Âm Lâu khẽ mở ra, theo bản năng cô muốn nói ra câu không muốn xăm.
Bởi vì nếu cô dám xăm lên làn da của mình bất cứ thứ gì, thì khi về tới nhà họ Tạ, thật sự sẽ bị bố cô trừng phạt rất nặng.
Thang Nguyễn đứng bên cạnh dùng ngôn ngữ ký hiệu trả lời nhanh hơn cô một bước: “Không xăm đâu, cô chủ nhà tôi không được phép xăm.”
Hiếm khi thấy có bà lão nào hiểu được ngôn ngữ ký hiệu, bà ấy mơ hồ lẩm bẩm: “Cô gì ơi, kỹ thuật xăm hình của tôi ở bên ngoài kia rất đắt giá đấy, ngay cả hình xăm trên cánh tay của thằng nhóc Dung Dự đó cũng đều là do tôi xăm, không muốn làm một cái à.”
Sau khi lắng nghe bà lão nói, Tạ Âm Lâu thích thú đi tới và hỏi: “Bà Xuân Phồn.”
Cô cũng rất dễ thân cận, mặc một bộ sườn xám đi qua đó ngồi xuống bậc thềm đá, không có chút dáng vẻ kiêu căng nào, ánh mắt mang theo nụ cười nhìn xuống: “Phó Dung Dự xăm hình chữ Phạn đó, là học được ở ngài sao?”
Bởi vì trên cánh tay của bà Xuân Phồn cũng có hoa văn chữ Phạn, qua một thời gian lâu nó cũng bị phai màu đi không ít.
“Không phải.”
Tâm hồn của bà Xuân Phồn vẫn rất trẻ trung, nhìn khuôn mặt có đường nét vô cùng xinh đẹp này, đã hoàn toàn nhận ra Tạ Âm Lâu rồi, mang theo giọng cười già nua bị gió đêm tàn phai đi vài phần: “Dung Dự chưa từng tỏ tình với cô à? Thằng bé muốn xăm tên của một cô gái, như vậy thì cho dù có bị ông trời cướp đi tất cả, cũng không có ai có thể cướp đi mối tình thời trẻ mà nó xem như báu vật đó được… cũng rất sợ bản thân không may mắn, nên không dám xăm tên của cô gái bằng chữ tiếng Trung lên cơ thể mình, thế là nó dùng chữ Phạn một loại chữ thiêng liêng và cổ xưa nhất để thay thế.”
…
Nửa tiếng sau.
Tạ Âm Lâu đứng bên bức tường có khắc những hoa văn cổ xưa ở ngoài vườn, khẽ cúi đầu, mái tóc đen óng xõa xuống trên bờ vai cô, che gần hết nửa khuôn mặt của cô, ngón tay trắng nõn ấn vào màn hình điện thoại, nhập từng con số một, sau đó bấm gọi qua đó.
Đợi khi bên kia kết nối, giọng nói của cô còn lạnh lẽo hơn cả gió đêm: “Tạ Thầm Ngạn, em với Thầm Thời giấu không nói cho chị biết như vậy, là sợ một khi bị bắt sẽ bị kết án mấy năm đúng không?”