Lần trước khi giúp Phó Dung Dự hẹn cô, Vân Thanh Lê lựa chọn câu lạc bộ Đàn Cung bằng hình thức tin nhắn, chứ cô ấy không xuất hiện.
Lần này Tạ Âm Lâu nhận được một tấm vé vào cổng của nhà hát vào trước đó ba ngày, cô đóng gói sườn xám tinh xảo làm hoàn toàn bằng thủ công vào trong thùng, trước khi mặt trời lặn, cô gọi xe đến địa chỉ ghi trên đó.
Địa chỉ nằm trong một con hẻm sâu bên cạnh trung tâm thành phố, không có gì nổi bật, bên ngoài rạp hát bò đầy cây thường xuân có treo một tấm biển cũ kỹ, tấm phù điêu bằng gỗ lim trên đó đã bay màu đến khó nhìn thấy, có một chàng trai trẻ mặc áo choàng đen đang đứng ở trước cửa mời chào khách.
Tạ Âm Lâu nhìn, đúng là rạp hát này.
Cô đến vừa kịp lúc mở màn, đưa vé ra, đi vào dọc theo cửa lớn. Dưới sân khấu được dựng bằng gỗ, cô yên lặng chọn một góc vắng vẻ trong khán phòng, để cái thùng ở bên mép váy.
Ánh đèn hơi mờ trong rạp hát bỗng chốc tối đi, bức màn bằng nhung đỏ từ từ được kéo ra.
Người đứng trên sân khấu là một cô gái xinh đẹp mặc hí phục lộng lẫy, vẻ đẹp của cô ấy là kiểu nhìn lâu mới thấm, vừa nhìn vào sẽ không thấy đẹp, nhưng lại rất phù hợp với khí chất của hí khúc, ngón tay thon thả lộ ra giữa ống tay áo cầm cây quạt một cách nhẹ nhàng, cơ thể mảnh mai đứng ở trung tâm sân khấu.
Vở kịch bắt đầu.
Khán giả ở đây đều đến vẻ đẹp nổi tiếng của Vân Thanh Lệ trong giới Côn khúc.
Bọn họ tụm năm tụm ba, có một số khán giả quen đến để cổ vũ, còn mang theo hoa, đợi một lát đem lên tặng: “Sao không phải là hoa hải đường? Cô Vân có một cái tật, đó là xong khi hát xong, nếu không phải tặng hoa hải đường thì chưa chắc cô ấy sẽ nhận đâu.”
“…Cửa hàng hết hoa hải đường rồi, hôm nay chỉ có hoa hồng thôi.”
“Hoa hồng cũng được mà, không biết có may mắn được cô Vân đích thân ký tên cho không.”
“Vở kịch nào của cô ấy cũng không còn một chỗ trống, rất ít khi thấy cô ấy chịu tương tác với khán giả, bình thường đều hát xong là đi vào ngay.”
“Nghe hát đàng hoàng đi, mười lăm tuổi cô Vân thành danh là nhờ vào Đào Hoa Phiến, vở này cũng là Đào Hoa Phiến… hồi tưởng lại năm đó.”
Mấy người ở hàng trước đang thấp giọng bàn tán, Tạ Âm Lâu nghe được một chút, trong lòng lại càng thấy khó hiểu hơn. Đến khán giả cũng biết Vân Thanh Lê rất chung tình với hoa hải đường, nhưng Châu Tự Chi lại kiên quyết chọn dùng kiểu hoa đinh hương cho bộ sườn xám kỷ niệm năm năm ngày cưới của hai người, anh ta chắc chắn mình có thể thật sự lấy lòng được vợ mình sao?
Hàng mi cong cụp xuống của Tạ Âm Lâu nhìn cái thùng gỗ bên chân một cái.
Trong suốt quá trình cô đều rất im lặng, ngồi đó xem hết vở “Đào Hoa Phiến”.
Giống như khán giả đã nói, sau khi vở kịch kết thúc, Vân Thanh Lê không ở lại trên sân khấu lâu. Đèn trong rạp hát sáng lên, người đến xem lục tục đứng dậy rời đi. Chỉ còn Tạ Âm Lâu vẫn ngồi ở trong góc không nhúc nhích, cho đến khi ở bên cạnh có một bóng dáng nhỏ bé ngồi xuống.
Giọng nói truyền đến rất mềm mỏng, giống như một làn khói lúc có lúc không: “Ngồi ở hàng sau xem kịch có cảm giác gì?”
Tạ Âm Lâu quay đầu qua, nhìn thấy Vân Thanh Lê đã tẩy trang, so với lớp trang điểm dày cộm lúc trên sân khấu, dưới sân khấu mắt mày cô ấy mộc mạc, ẩn hiện ý cười.
Một lúc sau, Tạ Âm Lâu khẽ cong khoé môi nói: “Ngồi hàng sau, xem kịch không rõ, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ người xem kịch.”
Vân Thanh Lê tỏ vẻ muốn hiểu rõ hơn: “Người xem kịch?”
“Bọn họ đã cho tôi biết, bộ sườn xám này chưa được hoàn thiện.” Tạ Âm Lâu bỏ đi ý định đưa sườn xám hoa đinh hương, sau đó khẽ nâng bàn tay trắng như ngọc, nói với cô gái trước mặt: “Chính thức làm quen, tôi tên Tạ Âm Lâu.”
Vân Thanh Lê hơi ngẩn ra với lời nói của cô, nhưng rất nhanh đã nhẹ nhàng nắm lại tay của Tạ Âm Lâu: “Tôi tên Vân Thanh Lệ, rất vui được quen biết cô.”
Lần làm quen này của hai người không còn là thông qua mối quan hệ với Chu Tự Chi nữa.
Mà là vì mới gặp như đã quen, vì tán tưởng tính cách của đối phương nên mới kết bạn.
Tạ Âm Lâu ngồi trong khán phòng trò chuyện với Vân Thanh Lê một lúc, nhắc đến hí khúc, cũng nhắc đến Đào Hoa Phiến: “Cô múa quạt giấy rất đẹp.”
Vân Thanh Lê lấy cây quạt giấy vừa rồi qua, dạy Tạ Âm Lâu một cách dịu dàng và kiên nhẫn: “Đầu tiên quay nửa vòng qua bên phải để mở ra, ngón tay dùng sức nhẹ thôi, xoay cổ tay quay một vòng… Đúng rồi, sau đó lúc quay lại, làm động tác lấy quạt che mặt thật đẹp, ngón tay cô rất đẹp, rất thích hợp xoay múa quạt.”
Tạ Âm Lâu đã nắm được kỹ thuật, thử hai lần đã học được rồi.
Khi Vân Thanh Lê dạy cô biết múa rồi, thời gian cũng không còn sớm, đứng dậy chuẩn bị thay bộ hí phục lộng lẫy này ra, rồi lại nhẹ nhàng hỏi một câu: “Cùng ăn tối nhé.”
Tạ Âm Lâu khó có khi gặp được người có tính cách hợp với mình, gật đầu nói: “Được.”
Khi rời khỏi rạp hát, sắc trời bên ngoài đã mờ tối, đến làn gió đêm thổi qua cũng hơi lạnh.
Tạ Âm Lâu nhấc thùng gỗ nhỏ trong tay, trên vai khoác một chiếc áo khoác tây trang màu đen của đàn ông, khiến cho bộ váy dài trắng trên người cô vô cùng nổi bật. Vân Thanh Lê gọi xe đến, lúc quay qua nhìn cô, cô ấy cười nói: “Đây là áo của Dung Dự đúng không.”
Gần đây cứ đến tối là nhiệt độ sẽ thấp xuống, để tiện lợi nên đi đâu Tạ Âm Lâu cũng đem theo áo khoác tây trang của Phó Dung Dự.
Đúng là chiếc áo này có hơi lớn, nhưng lấy ra che gió chống lạnh cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Chỉ là Vân Thanh Lê vừa nhìn thấy đã nhận ra, cô ấy chỉ vào kiểu áo, nói: “Tôi từng thấy Dung Dự mặc qua.”
Phó Âm Lâu không giấu được nữa, chỉ đành nói thật: “Tiện tay lấy từ tủ áo của anh ấy.”
May mà Vân Thanh Lê là một người có tâm tư đơn giản, chẳng có ham muốn nhiều chuyện. Trong mắt cô ấy, trai chưa cưới gái chưa gả, hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc tột cùng của đời người là chuyện rất bình thường, không nên bị ràng buộc bởi những khuôn khổ cứng nhắc cho con người quy định ra.
Hai người đến một cửa tiệm bốn tầng lầu theo phong cách Âu Mỹ hơi hướng trang nhã. Lúc hai người bước vào, ông chủ đích thân ra đón tiếp. Trong sảnh vẫn còn khách khứa, hai người đi lên dọc theo cầu thang, tầng trên vắng vẻ cũng đã được dọn sạch.
Lúc nhìn thấy trong căn phòng riêng ở tầng ba rộng lớn, Tạ Âm Lâu mới biết được, tối nay là ngày kỷ niệm năm năm ngày cưới của Vân Thanh Lê và Châu Tự Chi.
Những người ngồi ở đây hiển nhiên đều quen biết nhau.
Vì vậy khi nhìn thấy Phó Âm Lâu đến, bọn họ đều có hơi bất ngờ, thậm chí có người thấp giọng hỏi: “Người đứng bên cạnh chị Thanh Lê là ai vậy, có hơi quen.”
“Mẹ nó…” Bùi Liệt run tay làm rơi điếu thuốc, kinh ngạc nói: “Là vị kia của Phó Dung Dự đó.”
Tạ Âm Lâu lên hot search nhiều lần, người có lên mạng đều không mù, thời gian trước bạn gái hot girl bên cạnh anh ta còn nói là cũng muốn tham gia một chương trình, vì vậy Bùi Liệt biết gương mặt đẹp đến cực phẩm của Tạ Âm Lâu, lập tức đưa mắt nhìn về phía Châu Tự Chi: “Chuyện gì vậy, từ khi nào mà vợ anh lại chơi chung với vợ của Phó Dung Dự vậy?”
Vì để chúc mừng kỷ niệm ngày cưới với Vân Thanh Lê, tối nay Châu Tự Chi đã cố tình đổi thành bộ tây trang màu trắng mặc lúc cử hành hôn lễ. Nhiều năm qua đi, trên người anh ta vẫn không hề giảm bớt phong thái sáng sủa năm nào, ánh mắt ung dung bình tĩnh bước lên chảo hỏi Tạ Âm Lâu.
Sau đó, Châu Tự Chi lại dời mắt lên bộ váy dài màu son đỏ trên người Vân Thanh Lê, rất tự nhiên mà hỏi cô ấy: “Sao không thay sườn xám?”
Tạ Âm Lâu hơi hé miệng, muốn giải thích là do cô đột xuất hối hận nên muốn thu hồi lại đơn hàng.
Nhưng Vân Thanh Lê đã đáp lời, giọng nói nhàn nhạt: “Em thích mặc thế này.”
Sắc mặt của Châu Tự Chi không thay đổi, quan sát vẻ mặt của cô ấy một lúc, vẫn bình tĩnh như cũ: “Mọi người đều đang đợi nhân vật chính là em đó, mau đi theo anh nào.”
Bầu không khí trong phòng riêng náo nhiệt hẳn lên, ông chủ tiệm cũng bưng những món nổi tiếng của tiệm lên.
Tối nay, mọi người đến đây đều là vì chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của Vân Thanh Lê và Châu Tự Chi, nên chủ đề đương nhiên sẽ không thoát khỏi hai người, Bùi Liệt, người nhận ra thân phận của Phó Âm Lâu đầu tiên, nói: “Vốn dĩ tôi có nói là đừng chọn chỗ này, bảo đi cổ vũ cho diễn xuất của hoa khôi chúng ta đi thì hay biết bao, nhưng anh Châu lại ngăn cản tôi, nói là sẽ ảnh hưởng đến khán giả nghe hí khúc.”
Vân Thanh Lê và Bùi Liệt là bạn học, trong đây cũng chỉ có anh ta gọi cô ấy là hoa khôi.
Bùi Trang vô cùng ghét bỏ mà đẩy vai anh ta một cái: “Cậu im miệng đi.”
Bùi Liệt không chịu im miệng: “Tôi còn muốn làm quen với cô Tạ một chút.” Người có mặt ở đây đều đánh giá Tạ Âm Lâu bằng ánh mắt lúc có lúc không, không dám quá lộ liễu.
Thực tế thì ai cũng vô cùng tò mò, chỉ là hai vợ chồng Châu Tự Chi đều không chủ động giới thiệu, chỉ bảo Tạ Âm Lâu ngồi ở bên cạnh vị trí chính, cung phụng như vị khách quý.
Bùi Liệt nói như vậy, ánh mắt của Bùi Trang phức tạp nhìn về phía Tạ Âm Lâu đang uống trà. Chiếc áo khoác tây trang rộng lớn trên người cô là của Phó Dung Dự, có thể thấy quan hệ rất không bình thường.
Tạ Âm Lâu có thế nào cũng không ngờ lại bởi vì chiếc áo khoác tây trang này mà cô đã bị người ta nhìn thấy hết, may mà cô vẫn có thể tỏ ra như không có việc gì. Thấy có người nhắc tới mình, cô mỉm cười lịch sự chào hỏi: “Tôi họ Tạ, tên Âm Lâu, là bạn của Thanh Lê.”
Một câu ngắn ngủn của cô đã vạch rõ quan hệ khách hàng với Châu Tự Chi.
Bùi Trang uống một ngụm rượu, nói: “Tôi biết cô.”
Tạ Âm Lâu theo giọng nói mà nhìn về phía cô gái xinh đẹp ở đối diện, thấy cô ta nói: “Thời gian trước anh Dung Dự vì cô Tạ mà nghe ngóng sở thích của chị Thanh Lê từ chỗ tôi.”
Đúng là có chuyện này, nhưng Tạ Âm Lâu chưa từng hỏi phần tài liệu mà Phó Dung Dự đưa cô lấy từ đâu ra.
Bùi Trang biết lời nói của mình ít nhiều cũng sẽ khiến Tạ Âm Lâu khó chấp nhận, nhưng lại không quan tâm mà nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Dung Dự đối xử tốt với con gái như vậy, không có ý gì khác.”
Tạ Âm Lâu mỉm cười: “Đây cũng đâu phải là bí mật gì không thể nói cho người khác biết, anh Châu mời tôi làm một bộ sườn xám cho Thanh Lê, mà tôi thì muốn hiểu hơn về sở thích của khách hàng một chút, nên nhờ Phó Dung Dự giúp đỡ.”
Nói xong, cô chủ động bưng ly rượu trên bàn lên, nghiêng người nói với Vân Thanh Lê: “Nếu như có chỗ nào mạo phạm, ly này xem như tôi nhận lỗi.”
Vân Thanh Lê không để Tạ Âm Lâu thật sự nhận lỗi, nhẹ giọng nói thẳng: “Lúc cô cho tôi xem kiểu dáng hoa hải đường, tôi đã đoán ra rồi.”
Nếu cô ấy giận Tạ Âm Lâu, thì đã không chủ động mời cô đến nghe kịch, rồi lại kết bạn với cô.
Bùi Trang như tự phạt một ly, nói: “Là do tôi đi nghe ngóng đó, muốn trách tội thì cũng phải tính luôn tôi.”
Uống một ly rượu, chuyện này cũng xem như bỏ qua.
Nhưng người tinh mắt đều có thể nhìn thấy Vân Thanh Lê không mặc sườn xám đến, nên ngầm hiểu mà không nhắc đến. Mà Bùi Trang cũng biết lời nói vô tâm lúc nãy của mình đã khiến Tạ Âm Lâu hơi xấu hổ, nên sau đó cô ta rất nhiệt tình nói chuyện với cô.
Trong suốt quá trình, nhân vật chính là Vân Thanh Lê đều mỉm cười yên tĩnh ngồi đó, thỉnh thoảng đứng lên cùng Châu Tự Chi kính rượu mọi người.
Hình mẫu vợ chồng ân ái điển hình trong giới này chưa bao giờ thay đổi.
Chỉ có dư quang khóe mắt của Tạ Âm Lâu là vô tình nhìn qua bên cạnh, để ý thấy lúc Châu Tự Chi cúi đầu đến gần nói chuyện với Vân Thanh Lê, đưa bàn tay đeo nhẫn nắm lấy ngón tay cô ấy, không đến một giây, Vân Thanh Lê đã đưa tay bưng ly nước.
Nhiều lần như vậy, ánh mắt Châu Tự Chi nhìn Vân Thanh Lê căng lên, giọng điệu dịu dàng hỏi: “Hôm nay diễn đến cổ họng mệt rồi à, trạng thái của em không ổn lắm.”
Trước đây khi Vân Thanh Lê nhìn anh ta, trong đôi mắt cô ấy chứa đầy tình cảm dịu dàng, giống như sóng nước vỗ vào l*иg ngực anh ta, nhưng hôm nay cảm xúc của cô rất lạnh nhạt, đến nụ cười dưới ánh đèn trắng cũng có chút qua loa: “Tự Chi.”
Vân Thanh Lê gọi tên Châu Tự Chi, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Năm năm rồi… Mỗi năm vào ngày kỷ niệm kết hôn đều là anh tặng quà cho em, lần này đổi thành em tặng cho anh có được không?”
Sự dịu dàng và săn sóc của Châu Tự Chi đối với cô ấy rất có chừng mực, anh ta không thay đổi sắc mặt, hỏi: “Em muốn tặng anh cái gì?”
Vân Thanh Lê thuận theo cười, rồi lại nhìn về phía những người bạn thân thiết có mặt ở đây.
Bỗng nhiên ánh mắt của cô ấy khiến bầu không khí náo nhiệt yên tĩnh đi trong phút chốc.
“Vốn dĩ em định đợi anh tặng hoa đinh hương đến rồi mới nói.” Vân Thanh Lê khẽ mở miệng, dư quang liếc thấy thư ký ở ngoài phòng bao đang ôm một bó hoa đinh hương trắng mịn trong ngực, chuẩn bị đẩy cửa vào, vì vậy trong mắt cô ấy nảy ra chút trào phúng, nói: “Mỗi năm vào ngày kỷ niệm này, đều là những người bạn tốt ở đây chứng kiến cuộc hôn nhân hoàn mỹ của tôi và Châu Tự Chi, trước kia mọi người tận mắt nhìn thấy tôi và anh ấy bắt đầu cuộc hôn nhân, bây giờ cũng nên hạ màn ở chỗ mọi người.”
Vân Thanh Lê mặc bộ váy dài màu son đỏ, đứng dậy, hơi cúi người với những người trong phòng riêng, rồi mới dời mắt lên người Châu Tự Chi, nhẹ giọng đưa món quà này lên: “Em biết anh đã chán ngắt cuộc hôn nhân vô vị này với em từ lâu rồi, Tự Chi… ly hôn đi.”
Ly hôn đi.
Ba chữ này nói ra từ miệng Vân Thanh Lê nghe vô cùng không chân thực.
Sắc mặt Châu Tự Chi không hề thay đổi, giống như đang trong cuộc đàm phán, chuyện có to lớn thế nào cũng có thể bình tĩnh đối phó: “Thanh Lê, nếu em có yêu cầu gì với anh thì có thể đưa ra, nhưng việc ly hôn không phải là chuyện đùa.”
Vân Thanh Lê đã quen với dáng vẻ lạnh nhạt hờ hững này của anh ta rồi, ngón tay vịn và mép bàn, nói: “Còn chưa đủ sao? Năm năm rồi, tôi như biến thành một trò đùa, trong giới ai cũng biết tôi không thích hoa đinh hương, chỉ có anh là tặng hoa đinh hương mỗi lần tôi diễn xuất, tặng vào ngày kỷ niệm ngày cưới, các ngày lễ tết gì cũng tặng… Châu Tự Chi, bây giờ tôi cứ ngửi thấy mùi của hoa đinh hương là theo phản ứng sinh lý mà buồn nôn.”
Mỗi một câu Vân Thanh Lê nói đều rất nhẹ, từng chữ vang vọng trong căn phòng riêng.
Không ai dám xen vào, đến người quen thói cà lơ phất phơ như Bùi Liệt cũng biết phải im miệng trong thời khắc mấu chốt này.
Vân Thanh Lê đè nén lại tiếng hít thở hơi run của mình, cuối cùng cố chấp nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của Châu Tự Chi: “Là do tự tôi chuốc lấy, năm đó đã dùng lợi ích liên hôn gia tộc để ép anh đưa ra lựa chọn…”
Đến cuối cùng, ngày kỷ niệm kết hôn long trọng này tan cuộc trong sự nặng nề. Tạ Âm Lâu thấy trạng thái của Vân Thanh Lê không ổn, đi theo ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt dưới ánh đèn đường mờ ảo của cô ấy.
Ngón tay thon dài trắng nõn của Vân Thanh Lê bấm vào lòng bàn tay, đang không ngừng phát run, Từ lúc bắt đầu đưa ra lời đề nghị ly hôn cô ấy đã cố gắng ra vẻ bình tĩnh, lúc không có ai cô ấy mới không kìm được. Vân Thanh Lê khẩn cầu Tạ Âm Lâu đuổi theo ra đây: “Có thể đưa tôi rời khỏi đây, đến một nơi không có ai tìm thấy tôi không?”
Tạ Âm Lâu nghĩ đến một nơi, gật đầu khẽ nói: “Đi theo tôi.”