Đêm hôm nay mưa to hơn ban ngày rất nhiều.
Tạ Âm Lâu tắm xong, mặc một bộ váy lụa trắng ngồi trên sô pha phòng khách, chiếc đèn sàn màu vàng quất ở bên cạnh sáng lên, mái tóc dài như gấm đen ướt đẫm xõa tung trên bả vai, còn chưa được sấy qua.
Cô khẽ cúi đầu ngửi quần áo, luôn cảm thấy mùi tuyết tùng của Phó Dung Dự dính lên nó, nhưng chóp mũi lại ngửi ra mùi của ngón tay cầm bùa hộ mệnh, như mùi thuốc trung y trộn lẫn một chút mùi Tô Hợp.
Cái bùa hộ mệnh này là do Phó Dung Dự nhét vào lòng bàn tay cô lúc còn ở trên lầu.
Tạ Âm Lâu dựa vào ánh sáng, nhìn ra có lẽ nó được cầu từ chùa Quan Âm, chỉ là không tiện mang theo bên mình, nhưng để dưới gối đầu thì vẫn có thể, mùi hương không khó ngửi.
Trong lúc ngây người, Phó Dung Dự đã tắm rửa xong, khoác một chiếc áo ngủ tơ lụa màu than chì đi xuống.
Mặt mày anh giãn ra, có lẽ là sau khi trải qua một trận làʍ t̠ìиɦ không người nào biết cùng với cô, tâm trạng cũng theo đó mà sung sướиɠ hơn không ít. Nhìn thấy Tạ Âm Lâu đang ngắm bùa hộ mệnh, lập tức đi tới rất tự nhiên ôm lấy cô, hôn xuống một cái hôn nhẹ: “Vui vẻ không?”
Tạ Âm Lâu hơi nghiêng đầu, nụ hôn của người đàn ông vì vậy mà bị lệch ra vị trí cạnh khóe môi, tầm mắt dưới lông mi đảo qua áo ngủ hơi rộng mở của anh, bởi vì không buộc chặt đai lưng nên từ ngực kéo dài đến cơ bụng đều nhìn được rõ, giờ phút này trên đó vẫn còn có những dấu vết rõ ràng.
Là do cô làm ra, nói muốn mạng anh cũng không hề hàm hồ một chút nào.
Phó Dung Dự cúi đầu theo tầm mắt của cô, ngón tay thon dài sờ lên chỗ miệng vết thương nghiêm trọng nhất kia, lại ngước mắt nhìn cô: “Thật đúng là có một bộ răng khỏe, suýt nữa thì đưa mạng cho em thật.”
Tạ Âm Lâu ngồi thẳng sống lưng, xuống giường lại trở nên đoan trang, không hề có chút bóng dáng điên cuồng nào như lúc đó, mỉm cười nói: “Tổng giám đốc Phó sợ cái gì chứ, mạng còn cứng lắm.”
“Em cũng biết tôi mà.” Phó Dung Dự gần như dán sát vào lỗ tai cô nói ra chữ cứng kia, trộn lẫn với nhiệt khí chưa tan: “Lần sau còn cắn nữa không?”
Tạ Âm Lâu nhìn mắt anh: “Anh cứ đợi đến khi vết thương lành rồi nói sau.”
Nếu như lột chiếc áo ngủ màu than chì kia của anh xuống, thì Phó Dung Dự giống như bị móng vuốt của một con mèo hoang cào một trận, ngực cùng với phần lưng không nỡ nhìn thẳng, mà đầu sỏ gây tội lại đang sờ móng tay, nguy hiểm nói: “Lần sau sẽ để móng dài một chút...”
“Được.” Phó Dung Dự ôm cả người cô vào trong lòng ngực, thấy cô nghiêng khuôn mặt xinh đẹp, vẻ mặt cũng không còn quá kháng cự nữa, xem ra lần bạo lực gia đình này cũng không phải chịu không, một chút đau đớn trên miệng vết thương ở ngực ngay lập tức không cần thuốc mà khỏi, đi xoa đầu ngón tay của cô: “Bùa hộ mệnh này, đại sư nói phải luôn mang bên mình mới linh nghiệm, bảo em đeo nó lên cổ... chắc chắn sẽ bị em đánh.”
Tạ Âm Lâu bị anh đoán ra được phản ứng của mình, đơn giản câm miệng không nói lời nào.
Lại nghe Phó Dung Dự tiếp tục nhắc mãi: “Bỏ vào trong túi đi, tôi mua cho em một cái túi chuyên để bỏ bùa hộ mệnh, thế nào?”
Vừa dứt lời lập tức cầm lên chiếc điện thoại màu đen đặt trên bàn trà, không có mật khẩu, vừa chuyển màn hình đã tìm tới website official của một số nhãn hiệu, những món đồ xa xỉ này ở trong mắt Tạ Âm Lâu đều là mưa bụi, giọng điệu lạnh nhạt có vẻ không hứng thú lắm: “Không ưng.”
Phó Dung Dự thấy cô không thích hàng xa xỉ, lập tức chuyển sang tìm tòi ở website official hàng đấu giá đồ cổ, cũng có một vài cái túi đắt đỏ.
Tạ Âm Lâu tựa đầu vào l*иg ngực anh, khoảng cách gần như vậy nhìn lại hai người dường như rất thân mật khăng khít, nếu gạt bỏ đi những lời nói ra vào bên ngoài thì không thể không thừa nhận, Phó Dung Dự đúng là một tình nhân hoàn mỹ đủ tư cách.
Ngay cả ra tay cũng hào phóng rộng rãi như thế, điển hình của kiểu lúc muốn chiều ai là có mị lực đấy để thuyết phục đối phương.
Chọn chọn lựa lựa nửa giờ, cô tiện tay chỉ một cái, rồi sau đó kéo cổ áo anh xuống.
Cô ngẩng mặt, ghé sát mặt với khuôn mặt tuấn tú của anh, gần đến độ có thể nghe thấy tiếng hô hấp, đột nhiên không hề cảnh báo trước đã cảnh cáo nói: “Phó Dung Dự, trong thế gian này có rất nhiều chuyện không cần nói lý lẽ, nếu còn dám để bất kì một người phụ nữ không rõ thân phận nào đó chạm vào đồ của tôi, anh cứ thử xem xem tôi có dám trở mặt với anh hay không.”
Bàn tay Phó Dung Dự xoa mặt cô, giống như đang xoa dịu an ủi: “Tôi bảo đảm với em, sau này sẽ không có ai có thể tùy tiện chạm vào đồ của em.”
Với cái tính tình này của Tạ Âm Lâu, dù chiếc vòng ngọc đấy không rơi vỡ, nhưng nếu đã có người dùng rồi thì dù có về tay cũng không dùng lại nữa.
Lửa giận trong đôi mắt xinh đẹp của cô cuối cùng cũng hạ xuống, đầu ngón tay xoay chiếc vòng ngọc mới trên cổ tay: “Coi như anh biết điều.”
Phó Dung Dự tự làm tự chịu, chỉ có thể dỗ: “Tôi sắp sửa nhập một lô hàng ngọc, chất lượng rất tốt, lấy hết để làm vòng ngọc cho em đeo.”
Tạ Âm Lâu có thói quen đeo vòng ngọc, là do di truyền từ mẹ cô.
Mẹ cô có một chiếc vòng cổ do bố tặng lúc trẻ, đeo trên cổ tay không bao giờ rời người, khi cô còn nhỏ nhìn thấy thích, làm nũng đòi bố cho mình một cái. Sau này dần dần lớn lên, cổ tay không còn nhỏ như hồi bé nữa, cứ cách mấy năm bố sẽ đưa cho cô một chiếc khác.
Bây giờ xem ra Phó Dung Dự đang muốn thay thế bố, làm bên cung cấp vòng ngọc độc nhất vô nhị cho cô.
Tạ Âm Lâu trầm tư, cũng không trả lời, sườn mặt nhìn về phía cây hồng ngoài cửa kính sát đất, nói lái sang chuyện khác: “Khi còn nhỏ tôi đã từng bái sư học nghệ... Bái dưới danh nghĩa ông nội Trì Lâm Mặc, trong sân ông ấy có một cây hồng như vậy, mỗi khi đến mùa là có thể thấy những quả hồng nhỏ màu vàng.”
Phó Dung Dự nhìn ra thái độ của cô, không hề ép buộc cô đồng ý, thuận thế nói tiếp: “Sau đó thì sao?”
Tạ Âm Lâu vuốt vòng ngọc, chậm rãi nhớ lại: “Vào sáng sớm, Trì Lâm Mặc đều sẽ thừa dịp thầy không chú ý, trộm một quả hồng cho tôi ăn.”
Phó Dung Dự rũ hàng mi dày xuống, không thể nhìn ra được cảm xúc, môi mỏng giống như đang cười: “Em chắc chắn là Trì Lâm Mặc vì em mới đi trộm chứ?”
Tạ Âm Lâu bị hỏi cho sửng tốt, khi nghiêm túc nhớ lại, lại phát hiện ký ức trong đầu bỗng trở nên mơ hồ không rõ, giống như bị cắt mất một miếng, giọng nói mờ mịt: “Không phải Mặc Mặc thì còn có thể là ai.”
Cô là đệ tử đích truyền nhỏ nhất của Nhan Phùng Khanh, các sư huynh đều lớn hơn cô một thế hệ, từ nhỏ cũng chỉ có Trì Lâm Mặc là xấp xỉ tuổi cô, cho nên theo lẽ thường Tạ Âm Lâu lập tức nghĩ tới vị thanh mai trúc mã này.
Dường như bị Phó Dung Dự hỏi đến ngẩn người, trước khi Tạ Âm Lâu đi ngủ, không nhịn được nữa gửi tin nhắn cho Trì Lâm Mặc đang bế quan: [Mặc Mặc, khi còn nhỏ cậu có từng trộm hồng cho tôi không?]
…
Trong một biệt thự tư nhân trên hòn đảo nào đó, Trì Lâm Mặc mặc một bộ đồ đen bó sát lên đường cong cơ bắp rắn rỏi có ở tuổi này, phần lưng đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, cậu ta đi ra từ phòng luyện công, rồi nhận lấy khăn lông và điện thoại mà trợ lý đưa cho.
Trong khoảng thời gian cậu ta bế quan đều tu luyện trong hình thức ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Lúc này đang vừa lau mồ hôi trên cổ, vừa khởi động lại điện thoại.
Đúng như dự kiến, sau khi màn hình sáng lên là một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, thân hình thon dài nhanh nhẹn của Trì Lâm Mặc lười nhác dựa lên vách tường màu trắng, trước tiên chọn trả lời lại tin nhắn của mẹ Trì Châu, báo bình an gì gì đó.
Lướt xuống dưới, trực tiếp bỏ qua thằng điên Tạ Thầm Thời này, dừng lại ở tin nhắn mới nhất.
Là tin nhắn Tạ Âm Lâu gửi, nguyên văn là: [Mặc Mặc, khi còn nhỏ cậu có từng trộm hồng cho tôi không?]
Trợ lý nhỏ ngó đầu qua nhìn: “Lâm Mặc, không phải cậu bị sợ độ cao sao, lúc nhỏ còn biết leo cây vặt hồng hả?”
Trì Lâm Mặc bỏ điện thoại vào trong túi quần dài, chưa trả lời lại Tạ Âm Lâu, giọng nói khàn khàn lại mang theo chút lười biếng: “Tôi có một thanh mai trúc mã coi tôi là thế thân, chắc cô ấy nhớ lầm rồi.”
“Truyện thế thân à?” Trợ lý nhỏ thích nhất là đọc loại hình tiểu thuyết này, quấn lấy cậu ta hỏi.
Khuôn mặt trẻ tuổi của Trì Lâm Mặc giãn ra, sợ là phải khiến hi vọng của cô ta tan vỡ rồi: “Vị chính chủ trong trí nhớ của cậu ấy, khi còn niên thiếu là quý công tử không ai có thể bằng, chỉ cần anh ta đứng bên người cậu thì sẽ lấn át những người khác đến nỗi ảm đạm không ánh sáng.”
Trợ lý nhỏ chớp đôi mắt tròn: “Vậy thanh mai trúc mã của cậu, sau đó có chia xa với người kia của cô ấy không?”
Trì Lâm Mặc ném chiếc khăn lông vào trong lòng cô ta, khóe môi hơi mỏng kia nhếch lên một độ cong, khi bước đôi chân dài đến phòng tắm vòi sen thì vứt lại cho cô ta một câu: “Chia xa thì sao… Tình yêu trên thế gian này cách núi cách biển, nhưng núi biển cũng có thể san bằng.”
Mấy ngày nay, Tạ Âm Lâu đều ngửi mùi Tô Hợp của bùa hộ mệnh mà tỉnh lại, cô không nhận được tin nhắn trả lời của Trì Lâm Mặc, nghĩ rằng cậu ta chưa bế quan xong, vì thế cho qua chuyện này.
Dù sao từ trước tới giờ, một khi ký ức đã xuất hiện chuyện gì mơ hồ thì đều xử lý theo lời Trì Lâm Mặc.
Lần này cũng không ngoại lệ, Tạ Âm Lâu suy nghĩ đâu ra đấy rồi mới rời giường, khi xuống lầu vẫn nhìn thấy Phó Dung Hồi như cũ.
Dường như cô và Phó Dung Dự rất ăn ý với nhau, ngay cả khi làm chuyện hơi chút thân mật đều trốn tránh đứa em trai hờ không nhìn thấy đường này, mà Phó Dung Hồi giống như cũng không biết thật, đối đãi với cô như với chị gái ruột.
Có đồ ăn ngon, quên để lại cho anh trai mình, nhưng vẫn nhớ rõ phải để lại cho Tạ Âm Lâu một phần.
“Anh em phải đi công tác.”
Phó Dung Hồi gặm bánh bao đậu đỏ mềm xốp, đôi mắt xinh đẹp vô hồn nhìn về chỗ ngồi của Tạ Âm Lâu, hỏi cô: “Chị còn ở biệt thự này nữa không?”
Mấy ngày nay Tạ Âm Lâu cũng có đi ra ngoài.
Nhưng đến lúc mặt trời xuống núi thì dù cô có ở đâu, Phó Dung Dự cũng đưa cô về nơi này ngủ.
Mà cô ở cũng thoải mái, cũng quên luôn việc muốn dời ổ, sau khi Phó Dung Hồi nhắc nhở hỏi cô, thầm nghĩ: “Để sau này xem thế nào.”
Phó Dung Dự đã đi công tác rồi, cô cùng em trai anh ta ở tại chỗ này, về mặt quan hệ đều không thể nào giải thích nổi.
Tạ Âm Lâu chờ đến khi ăn sáng xong, lập tức tìm một cái vali màu đen siêu lớn, lấy chiếc gối trong phòng ngủ mà anh đã đưa cô mấy hôm trước, sau đó đi tới phòng ngủ chính của Phó Dung Dự.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô đi vào, cửa không bị khóa.
Tạ Âm Lâu vốn là muốn lấy mấy bộ quần áo có mùi tuyết tùng đi, nhưng sau khi tiến vào lại bị hòm thư thủy tinh ở góc tường hấp dẫn, thiết kế bên ngoài rất độc đáo, xuyên qua tầng thủy tinh bên ngoài có thể nhìn rõ một xấp thư được niêm phong kỹ càng bằng sáp hoa hồng.
Giống như một tác phẩm nghệ thuật, đặt trong phòng ngủ chính được trang trí lãnh đạm, như nhấn nhá thêm chút sắc thái kiều diễm tươi đẹp.
Tạ Âm Lâu đến gần đánh giá, phát hiện phong thư hoa hồng cũng không ghi rõ là gửi cho ai.
Hoa hồng, phong thư không gửi đi...
Tổng hợp tất cả lại, có vẻ như đây là tình yêu của Phó Dung Dự với một cô gái nào đó khi còn thời niên thiếu.
Tuy rằng cô tò mò nhưng lại không hề động vào thứ riêng tư của người khác, một lúc lâu sau chọn ra hai chiếc áo vest từ phòng để quần áo, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng Phó Dung Dự.
Cũng khó trách.
Tới ở tại tòa biệt thự này, anh khó lắm mới phong độ mà tuân thủ lễ phép không dẫn cô đến phòng ngủ chính, nếu nhìn thấy những bức thư hoa hồng kia, thì dù cô có ở trong phòng này cũng không nằm xuống nổi.
Tạ Âm Lâu gạt bỏ cảm xúc ghen tuông không rõ ràng nảy sinh trong lòng, coi như chuyện không liên quan tới mình mà kéo vali xuống lầu.