Đèn trong phòng khách sáng rỡ, lúc Tạ Âm Lâu nói ra câu đã giải mã ra chữ Phạn, đồng thời cũng đang quan sát người đàn ông trước mặt.
Cơ thể thon dài của anh đứng yên lặng ở đó, quay lại nửa cái đầu một cách tượng trưng, ánh đèn chiếu xuống phác họa đường nét góc nghiêng của anh, đôi mắt sau gọng kính màu vàng nhìn chằm chằm cô, sâu thẳm như đang chờ đợi phán quyết.
Trong lúc Tạ Âm Lâu mất tập trung, người đàn ông đã kéo gần khoảng cách, bàn tay gầy và sạch sẽ trượt đến hõm cổ bên ngoài quần áo của cô, trượt lên một cách tự nhiên, nhẹ nhàng ma sát vành tai trắng như ngọc của cô, rất biết trêu chọc người khác, giọng nói trầm thấp vang lên: “Giải mã được chữ Phạn nào?”
Tạ Âm Lâu cong ngón tay vô thức muốn gạt khớp tay anh ra, hành động thế này quá mức thân mật, mà đêm đó, quan hệ giữa hai người còn nóng bỏng hơn là chạm vào tai một cách đơn giản.
Cô cố gắng hết sức để phớt lờ nhiệt độ mà người đàn ông mang lại, thế nhưng con ngươi màu hổ phách của Phó Dung Dự lại cứ nhìn chằm chằm cô.
“Tôi lật sách cổ đến sắp mù mắt rồi… mới giải mã ra, sao có thể dễ dàng nói anh biết vậy được.”
Tạ Âm Lâu cười tránh né, quăng lại vấn đề cho anh: “Hay là anh thử đoán xem?”
Phó Dung Dự là người có tâm tư sâu sắc, làm sao dễ dàng bị cô dẫn dắt như vậy, anh không cố ý che giấu hình xăm dưới ống tay áo, để mặc cô xem cho đủ, trong phút chốc bầu không khí yên tĩnh hẳn, sự thu hút trực tiếp đơn thuần nhất giữa nam và nữ không cần phải trộn lẫn với những lý do khác.
Tạ Âm Lâu dời mắt đi nhìn qua cá da^ʍ bụt, lặng lẽ bình ổn nhịp tim đang đập loạn của mình, mở miệng nói: “Tôi muốn ăn cá da^ʍ bụt…”
Phó Dung Dự đi vào phòng bếp, Phó Âm Lâu đi theo, thấy anh thong thả ung dung mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu tươi mới ra, lúc rửa, dòng nước lạnh lẽo chảy dọc theo khớp xương đẹp đẽ của anh.
Nói ra thì cũng thật kỳ lạ, một người đàn ông có giá trị không thể đong đếm như anh, đôi tay này đáng lẽ là dùng để ký vào hợp đồng bạc tỷ mới đúng, thế mà lại có tay nghề nấu ăn vô cùng tốt.
Tạ Âm Lâu nhìn một lúc, lại quay trở về bàn ăn ngồi, rủ tay xuống, đợi được ăn.
Bốn mươi phút sau.
Phó Dung Dự tắt bếp, trong căn biệt thự rộng lớn ngập tràn mùi thơm của đồ ăn, anh bưng món cá da^ʍ bụt hấp dẫn lên bàn ăn, bình hoa bên cạnh nở rộ một bông hoa hồng, cánh hoa trang nhã trắng mịn, tô điểm cho màn đêm tối nay.
Tạ Âm Lâu được ăn không, cũng không quên tâng bốc mà khen anh: “Kiếp trước chắc chắn tổng giám đốc Phó là đầu bếp trong cung đình.”
Phó Dung Dự bê cái ghế qua ngồi kế bên cô, lúc ở riêng trái lại anh có chút lười biếng và tuỳ ý, giống như có hai cái mặt nạ vậy: “Chỉ có tay nghề bếp núc hợp khẩu vị của cô Tạ thôi sao?”
Lại nữa rồi.
Trong lòng Tạ Âm Lâu nghĩ người đàn ông này đúng là cao thủ thả thính, hàng mi rậm hơi cong khẽ run một cái, sau đó hơi nâng mặt lên, cười đến vô cùng dịu dàng: “Người cũng rất hợp khẩu vị.”
So về đấu võ mồm, cô sẽ không thua đâu, không đợi Phó Dung Dự tiếp tục hỏi một cách mập mờ, cô lại thêm một câu: “Đều rất thơm.”
Phó Dung Dự nhìn thấy cô cười, nốt ruồi ở đuôi mắt đẹp một cách khác thường, khiến người khác thật muốn vuốt một cái.
Ngón tay của anh không đưa lên vuốt, mà ngược lại lấy gọng kính vàng trên sống mũi cao thẳng xuống, sờ sờ gọng kính mỏng: “Đều thơm?”
Giọng nói của người đàn ông rất dễ nghe, nhưng lại tiếc chữ như vàng, cũng vô cùng rõ ràng và êm tai.
Tạ Âm Lâu khẽ quay đầu vì bị thu hút, dưới ánh đèn màu vàng mờ trong phòng ăn, cô hơi đến gần anh, nói chuyện cũng nhẹ hơn một chút: “Lần trước ở phòng làm việc tôi đã từng nói, mùi thơm tuyết tùng trên người tổng giám đốc Phó rất thần bí… Rốt cuộc anh dùng nước hoa gì vậy?”
Phó Dung Dự thấy cô còn nhẹ nhàng ngửi áo sơ mi của anh như mèo con, sau đó lại nhăn mặt lắc đầu: “Ngửi không ra.”
“Thì ra tôi hợp với khẩu vị của cô Tạ là bởi vì thơm sao?” Rất rõ ràng, khi Phó Dung Dự hiểu ra ý trong lời nói của cô mà cười, hầu kết ở cổ áo sơ mi hơi nhúc nhích: “Cô Tạ thật là biết trêu người…”
Tạ Âm Lâu mỉm cười: “Mùi thơm mà tôi nói, là tổng giám đốc Phó đã nghĩ sai chỗ rồi.”
“Mùi thơm này…”
“Hửm?”
Ánh mắt Phó Dung Dự khoá chặt nụ cười của cô, anh đè thấp giọng, hòa vào màn đêm ngoài cửa số, vô cùng trêu người: “Là hương liệu bí truyền của Phó Thị, chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ.”
Òh, thì ra là hương liệu bí truyền trong gia tộc à.
Tạ Âm Lâu giống như đột nhiên không thấy hứng thú nữa, ngón tay trắng nõn dùng đũa gắp một miếng cá non mịn ăn, chuyển đề tài một cách bình thản: “Khi nào tổng giám đốc Phó trả lại vải cho tôi đây?”
Tối hôm qua đi dạo phố cổ xong, Phó Dung Dự đem luôn miếng vải màu son đỏ đi, gặp nhau cũng không nhắc chữ nào.
Cho đến khi cô hỏi, anh mới chỉ về phía sofa ngoài phòng khách: “Tối nay tôi cố tình đón cô Tạ đến lấy vải đó.”
“Rõ ràng là anh cầm đi mất, có phải tôi còn phải nói một tiếng cảm ơn không?”
“Cô Tạ khách sáo quá rồi.”
Tạ Âm Lâu từ từ cười lên, cô hiểu ánh mắt của người đàn ông này ẩn chứa điều gì, so với tâm tư tham lam của anh, mỗi một tiếng gọi cô Tạ lịch sự này giống như miếng vải che đậy yếu ớt, dễ dàng tan biến.
Ngón tay của cô chạm vào nhuỵ hoa của hoa hồng trắng một cách hời hợt, tôn lên làn da đẹp như miếng ngọc được chạm khắc của cô, một giây sau, Phó Dung Dự nắm lấy tay cô.
Vốn dĩ hai người đã từng có tiếp xúc còn thân mật hơn, nên chẳng có gì không tự nhiên cả: “Nói tôi biết, cô đã giải mã ra chữ Phạn nào?”
Tạ Âm Lâu không giãy dụa ra khỏi tay của Phó Dung Dự, dưới góc độ ánh sáng lờ mờ này, gương mặt hơi nghiêng của anh trông vô cùng thuận mắt, bầu không khí quá mập mờ, trong đầu cô bất giác nhớ đến đêm hôm đó, động tác cởϊ qυầи áo của anh rất thành thục, giống như bây giờ vậy…
Khi cô đang lặng lẽ đến gần anh, thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng sóng mũi của anh đã sắp đυ.ng vào cô, mùi hương tuyết tùng thần bí đó sắp thấm vào làn da ở cổ cô…
Tạ Âm Lâu nhẹ nhàng đẩy Phó Dung Dự ra, không cùng anh tiếp tục chìm đắm vào nữa: “Điện thoại tôi kêu.”
Điện thoại để trên bàn ăn rung lên, bị bàn tay trắng trẻo của cô gái cầm lên, nhìn thấy người gọi đến là Tạ Thẩm Thời.
Ba chữ Tạ Thầm Thời thật dễ dập tắt lửa của người khác.
Tạ Âm Lâu nhìn Phó Dung Dự đang bình tĩnh ngồi bên cạnh một cái, lúc nghe máy, cô thanh thanh cổ họng: “Alo?”
Tạ Thầm Thời: “Em đang ở khu thắng cảnh Đào Khê, chị đang ở đâu thế?”
Tạ Âm Lâu không đáp lời cậu ta, mà vô thức hỏi: “Em đến khu thắng cảnh để làm gì?”
“Sao thế? Cái tên Thôn Kim Thú Trì Lâm Mặc kia có thể đến tham ban, em trai chính hiệu là em đây thì không thể đến sao.”
“…”
Tạ Âm Lâu tốn mất một phút để tiếp thu việc Tạ Thầm Thời chạy đến đây tham ban, đầu tiên là xác định vị trí với cậu ta, sau đó cúp máy, rồi đứng dậy, nhưng lại bị Phó Dung Dự nắm lại cổ tay thon thả.
Nhiệt độ trên ngón tay người đàn ông rất nóng, cứ như vậy mà dán lên vòng ngọc hơi lạnh của cô, khiến Tạ Âm Lâu đột nhiên tỉnh táo hơn một chút, quay lại nhìn vào mắt anh: “Em tôi đến rồi, lần sau có cơ hội sẽ nói anh biết chữ Phạn mà tôi giải mã được từ trên hình xăm của anh.”
Giống như đã ngầm đưa ra giao hẹn nào đó.
Đáy mắt Phó Dung Dự kìm nén lại sự chiếm hữu, không tiếp tục quấn lấy cô nữa, để cho cô đi.
Tạ Âm Lâu cũng không quên miếng vải ở phòng khách, trước khi cầm đi, cô quay lại lần cuối nhìn về phía Phó Dung Dự đang yên tĩnh ngồi đó không nhúc nhích, anh hơi cúi gương mặt anh tuấn xuống, không nhanh không chậm mà cài lại cúc ở ống tay áo, ở xương cổ tay không còn nhìn thấy hình xăm nữa, chỉ có khớp ngón tay thon dài là trông vô cùng tinh tế và lạnh lẽo dưới ánh đèn.
Vào khoảnh khắc người đàn ông cảm nhận được ánh mắt của cô, muốn nhìn qua.
Tạ Âm Lâu đã rời khỏi căn biệt thự vắng lặng rồi.
Cô đi xuyên qua con đường rừng hoa trở về biệt thự quay phim cũng mất khoảng mười phút, rất nhanh Tạ Âm Lâu đã nhìn thấy chiếc xe thể thao màu xanh mực dừng ở bên đường, Tạ Thầm Thời đang lười biếng dựa ở bên cạnh, tay nhét vào túi.
Không đợi Tạ Âm Lâu đến gần đã thấy cậu ta cười khẩy thành tiếng: “Đi đâu vậy? Trong thời gian em đây đợi chị, suýt nữa đã bị quấy rối…”
“Đến phố cổ mua vải.”
Tạ Âm Lâu nhìn xung quanh, nghĩ đến việc sẽ bị người trong biệt thự ghi hình nhìn thấy, nên theo cậu ta lên xe, nói: “Em chạy đến kiểm tra à?”
Tạ Thầm Thời nhìn thấy vải trong tay cô là màu son đỏ, màu mà con gái rất thích.
Vì vậy ánh mắt sắc bén của cậu ta dời đi một cách mất hứng, cố tình nói với Tạ Âm Lâu bằng giọng điệu trêu chọc, nhướng nhướng mày: “Xem chị nói kìa, em chị là kiểu người phong kiến cổ hủ không biết nhìn thoáng vậy sao?”
Tạ Âm Lâu cũng lười vạch trần cậu ta: “Không phải.”
Lúc này Tạ Thầm Thời mới lấy hộp đồ ăn tinh xảo ra, trong đó là món ăn được đóng gói từ câu lạc bộ Đàn Cung, có cá có rau, khẩu vị rất thanh đạm: “Cho chị cải thiện bữa ăn đó.”
Tạ Âm Lâu thưa tay nhận lấy, môi đỏ khẽ nói: “Về phương diện này, em đáng yêu hơn Tạ Thầm Ngạn.”
Một giây sau, Tạ Thầm Thời đột nhiên nói: “Để em video call cho Thôn Kim Thú một cái, tiệm cơm rách nát ở phố cổ làm gì ngon như đồ ăn do đầu bếp ở câu lạc bộ Đàn Cung làm chứ.”
“…”
Tạ Âm Lâu rất muốn thu lại câu nói vừa rồi, vẫn là Tạ Thầm Ngạn đáng yêu hơn.
Tạ Thầm Thời thăm dò cô bằng lời nói còn chưa đủ, mà còn thật sự lấy điện thoại ra gọi video call cho Trì Lâm Mặc.
Bầu không khí trong xe bỗng nhiên có hơi khó thở, trong lúc đợi cuộc gọi kết nối, ánh mắt của Tạ Thầm Thời nhìn chằm chằm Tạ Âm Lâu, thấy mắt mày cô rũ xuống, dưới ánh đèn xe trông vô cùng yên tĩnh.
Video call không có ai nghe.
Môi Tạ Âm Lâu mím thành một nụ cười nhạt, ngẩng đầu nói với cậu ta: “Hình như Mặc Mặc nói gần đây cậu ấy muốn bế quan viết nhạc, sẽ không liên lạc qua điện thoại được.”
Tạ Thầm Thời tắt máy ném lại vào túi quần, hơi nâng cằm: “Đúng ha, trợ lý anh ấy có nói vậy, em quên mất.”
Làm gì có quên, rõ ràng là cậu ta đã tìm Trì Lâm Mặc đối chứng từ sớm rồi, chỉ là bị từ chối không cho vào mà thôi.
Nụ cười của Tạ Âm Lâu không nhìn ra chút xao động, cô đóng nắp hộp đồ ăn, trước khi xuống xe thì nói với Tạ Thầm Thời: “Tối nay chị không muốn ăn cá, lần sau muốn đến đưa đồ ăn thì hãy nói với chị một tiếng…”
“Để xem tâm trạng đã.”
Tạ Âm Lâu đem phần đồ ăn của hội sở Đàn Cung về, đưa do Dư Oanh làm món ăn khuya.
Tối nay cô đã ăn cá rồi, ăn nữa thì sẽ không tiêu hoá được mất.
Ngày hôm sau lúc ghi hình chương trình, lần này Mạnh Thi Nhị không còn kiếm chuyện nữa, sáng sớm đã làm xong tạo hình, cười nói với một khách mời là nhà thiết kế sườn xám của tổ chương trình, đến ánh mắt cũng không nhìn qua.
Một là Tạ Âm Lâu không có gia thế phía sau, hai là cũng không có địa vị lớn trong giới.
Mạnh Thi Nhị như có như không chơi trò cô lập, người nào có tâm tư nhạy bén trong tổ chương trình đều có thể nhìn ra, đương nhiên sẽ bày tỏ thái độ, cũng không dám qua bên Tạ Âm Lâu cười nói.
Như vậy trái lại khiến Tạ Âm Lâu yên tĩnh hơn không ít, chỉ có lúc làm nhiệm vụ mới đứng cùng Lộ Hồi Chu.
Quay hình đến ngày thứ ba, trời hơi âm u, đổ một trận mưa nhỏ.
Sau khi phó đạo diễn hô nghỉ ngơi giữa giờ, Tạ Âm Lâu mặc bộ sườn xám màu xanh nhạt ngồi ở ban công ngoài trời, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp. Lúc cô đang vô cùng buồn ngủ, nghe thấy những người trong nhà đều bỏ hết việc đang làm, tò mò chạy xuống lầu.
Cô nâng mắt lên, đúng lúc Tiểu Dưỡng, nhân viên mà lần trước đã dẫn cô đến phòng trang điểm đi ngang qua ban công, cười thân thiện: “Cô Tạ, người quản lý của nữ thần Khương Nại đang ở dưới lầu… tặng không ít quà cho mọi người đó, cô cũng mau xuống lấy một phần đi.”
Vốn dĩ Tạ Âm Lâu buồn ngủ đến không muốn động đậy, vừa nghe thấy vậy, cổ tay trắng nõn chống vào tay vịn xích đu từ từ đứng dậy.
Cô chậm hơn người khác nửa bước, lúc xuống lầu đã không còn ồn ào nữa.
Từ xa, cô nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy âu phục màu xanh lam đang trao đổi với mấy người đạo diễn, giọng điệu nói chuyện mang theo nụ cười, nhưng lại chứa đựng sự xa cách.
Trần Nho Đông nói: “Khiến cô Khương tốn kém rồi, chuẩn bị quà chống nắng cho khách mời của tổ chương trình, đến đội ngũ nhân viên chúng tôi cũng có nữa…”
Cách quá xa, Tạ Âm Lâu không nghe thấy nửa câu sau, cô đến gần hơn một chút.
Mấy người đạo diễn nghe thấy tiếng bước chân thì nhìn qua, ông ta nhìn thấy Tạ Âm Lâu, cười nói: “Cô Tạ cũng đến lấy một phần quà đi, đúng rồi, người này là người quản lý của ảnh hậu Khương Nại, chị Nhiễm.”
Tạ Âm Lâu nhìn vào mắt của Tần Thư Nhiễm, gọi theo đạo diễn: “Chị Nhiễm.”
Tần Thư Nhiễm bình tĩnh ừ một tiếng: “Ghi hình chương trình đã quen chưa?”
Tạ Âm Lâu đáp lại một cách kín kẽ: “Quen ạ.”
Trần Nho Đông tưởng Tần Thư Nhiễm chỉ hỏi hai câu khách sáo, sau đó nhiệt tình mời sang sảnh phụ ở bên cạnh: “Chị Nhiễm, qua bên kia uống ly trà nhé.”
“Thôi…” Tần Thư Nhiễm cẩn thận chỉnh sửa lại khăn lụa dưới cổ áo, quay gương mặt được bảo dưỡng tốt qua, nói: “Nại Nại vào tổ quay phim mới, tôi còn phải chạy về Hoành Điếm với cô ấy.”
Nói xong, chị ấy đưa trợ lý nhỏ định đi, lúc đi ngang qua Tạ Âm Lâu, bỏ lại một câu: “Chăm sóc bản thân cho tốt.”
Phó Âm Lâu gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng dáng Tần Thư Nhiễm mang giày cao gót rời đi.
Lúc này, trợ lý nhỏ lại chạy về nhét cho cô một phần quà, kích thước không khác gì mấy so với quà của tổ chương trình, nhưng màu sắc thì không giống: “Cô Tạ, đây là của cô.”
Tần Thư Nhiễm đến nhanh đi cũng nhanh, gây nên không ít xôn xao ở chỗ ghi hình.
Lúc hoàng hôn buông xuống núi, kết thúc quay hình, mọi người còn chưa thoả mãn mà ngồi trong phòng khách tám chuyện.
“Theo tôi thấy, nữ thần Khương Nại kêu quản lý đến tặng quà chắc chắn là vì cô Mạnh rồi.”
Trong chương trình, Mạnh Thi Nhị công khai nói Khương Nại là nữ thần của mình, mà mọi người lăn lộn trong giới giải trí đều có mối quan hệ riêng, một chút biến động nhỏ cũng không thể giấu ai được.
Có thể là người nào đó chạy đến chỗ Khương Nại lấy lòng. Thấy có người nói như vậy, nên có người đồng ý: “Chúng ta đều là được hưởng ké từ cô Mạnh đó…”
Mạnh Thi Nhị được gọi tên đang ngồi trên sofa, cười đến vô cùng dè dặt.
Tống Thước ở bên cạnh tháo quà chống nắng ra, đều là đồ của người giàu có, nói: “Đáng tiếc là người quản lý của Khương Nại đến, nếu là nữ thần đích thân đến, có thể chụp chung một tấm thì tốt quá.”
Ánh mắt Mạnh Thi Nhị nhìn qua, lại thấy cô ta hỏi: “Của cô cũng là sản phẩm dưỡng da chống nắng à?”
Mọi người đều mặc nhận phần quà mà Mạnh Thi Nhị nhận chắc chắn là phần quà độc nhất vô nhị.
Nụ cười của Mạnh Thi Nhị hơi cứng lại, ngón tay vén tóc ra sau tai, nói lấp lửng: “Dù cho nữ thần có tặng cái gì thì cũng là đồ quý cả mà.”
Tống Thước không nghi ngờ gì, dư quang liếc bóng dáng xinh đẹp đang ngồi ở ban công: “Cô ta cũng có đó.”
Mạnh Thi Nhị lạnh lùng cong môi: “Một bộ sản phẩm dưỡng da chống nắng mà cũng ôm mãi không buông, quả nhiên là tầm mắt hạn hẹp…”
Sự náo nhiệt trong phòng khách dường như không liên quan gì đến Tạ Âm Lâu, chỗ của cô rất yên tĩnh, cô ngồi trên chiếc ghế mềm mại, mở hộp quà màu hoa tường vi ra, đập vào mắt là vài miếng sáp thơm an thần tinh xảo, và một tấm thiệp thơm tho.
Chữ viết trên thiệp quen thuộc và xinh đẹp, được viết một cách ngay ngắn:
‘Đây là cánh hoa tường vi mà mẹ sưu tầm khi quay phim ở New York, sau khi thêm tinh dầu đã tự chế thành nến thơm, mong con gái có thể có một giấc mơ đẹp – Khương Nại gửi.’