Phó Dung Dự cất bước đến, tiện tay nhặt sách vở dành cho người mù đang để lộn xộn trên thảm trải sàn màu xám tro lên rồi bỏ xuống ghế sofa, bấy giờ mới đưa mắt nhìn người vừa cười gọi anh – Phó Dung Hồi.
“Đêm khuya đừng đọc sách tốn sức, ngủ sớm đi.”
Phó Dung Hồi không nhìn thấy Phó Dung Dự, chỉ có thể nghe thấy tiếng, đôi mắt như hai viên hổ phách quay về phía anh: “Đối với một người mù mà nói, ban ngày hay ban đêm không khác gì nhau cả. Anh…anh uống rượu à?”
Cậu nói xong bèn giơ cánh tay gầy gò mảnh khảnh ra lần mò.
Toàn thân Phó Dung Dự dính đầy mùi thuốc lá và mùi rượu ở câu lạc bộ Đàn Cung, anh không đến quá gần cậu, chỉ để cậu chạm vào cổ áo sơ mi lạnh băng, sau đó đứng dậy ngồi vào chiếc ghế sofa bên cạnh.
Phó Dung Hồi nghĩ đến việc tối nay anh đi xã giao, chau mày không vui.
Phó Dung Dự không thể uống rượu, uống vào là dị ứng ngay.
Thể chất này giống như đôi con ngươi màu hổ phách kia, là di truyền của gia tộc.
Ngày nay, người trong thành phố Tứ đều biết nhà họ Phó là nhà giàu mới nổi. Nhưng rất ít người biết rằng, mười mấy năm trước, ở thành phố Tứ, nhà họ Phó cũng thuộc dạng hào môn quý tộc hàng đầu.
Chẳng qua sau này gia tộc lụn bại, khiến nhà họ Phó biến mất hoàn toàn khỏi giới giàu sang quyền thế.
Ngắn ngủi mấy năm, giới thượng lưu thành phố Lịch đã thay máu, thế vận đổi dời quá nhanh.
Mà để Phó thị có được địa vị hiển hách như ngày hôm nay, tất cả là nhờ Phó Dung Dự còn trẻ tuổi đã đầy thủ đoạn. Anh đọc thuộc sách thánh hiền, dồn sức nghiên cứu sở thích thưởng ngoạn của thế hệ trước, âm thầm xây dựng mạng lưới quan hệ vững chắc.
Sau này, khi kinh doanh, chỉ cần là tài nguyên, anh sẽ liều mạng cướp đoạt, có mối làm ăn là sẽ làm ngay, thành hay bại đều nằm trong lòng bàn tay.
Điều điên rồ nhất là Phó Dung Dự bị dị ứng cồn, nhưng anh chưa bao giờ để lộ điều đó trong lúc đi xã giao.
Nếu người xung quanh có ý đồ thăm dò sở thích của anh, họ cũng chỉ biết là anh thích uống rượu gì, chứ không hề biết… anh không thể động đến một giọt rượu nào.
…
Trong phòng khách yên tĩnh và mờ tối bỗng vang lên tiếng động lớn, khiến Hình Lệ xách đồ ăn đi vào mà giật cả mình.
Cô ta trông thấy tấm lưng gầy gò của Phó Dung Hồi đang ngồi xổm để nhặt cái cốc, vệt nước chảy lênh láng trên thảm. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cô ta xui xẻo va vào ánh mắt lạnh lùng của Phó Dung Dự.
Hình Lệ hơi chột dạ, cô ta chớp chớp mắt. Nhưng chưa đợi cô ta mở miệng, Phó Dung Hồi đã đưa đôi mắt trống rỗng màu hổ phách sang, gọi đúng tên cô ta: “Hình Lệ.”
“Khụ!”
Hình Lệ chạy đến trên đôi giày cao gót. Cô ta để hộp thức ăn xuống bàn uống nước, nói nhanh: “Giám đốc Phó, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, thực sự không khuyên nổi anh trai anh đừng uống rượu đâu. Ở đây có thuốc dị ứng, vừa nãy tôi quên cầm theo… À, còn có mấy món ăn đặc trưng của Đàn Cung nữa.”
Trước khi Phó Dung Hồi bị mù, cậu từng làm giám đốc tài chính của Phó Thị.
Còn lúc Hình Lệ mới vào công ty, cô từng là trợ lý của cậu.
Bên cạnh, Phó Dung Dự lạnh nhạt liếc nhìn mấy món ăn trong hộp. Vì dị ứng cồn, tiếng cười thoát ra khỏi đôi môi mỏng cũng khàn và nhỏ hơn.
Hình Lệ cứ cảm thấy anh đang cười mình đứng núi này trông núi nọ, hiếm khi con hồ ly gian xảo cảm thấy chột dạ, cô ta lại chớp mắt: “Món đặc trưng mà, có đồ ngon đương nhiên phải chia sẻ…”
Phó Dung Dự biết rõ con hồ ly bị Phó Dung Hồi dạy hư này đang có ý đồ gì, bình thường cũng lười nhúng tay. Anh không cầm thuốc giải rượu, quay người lên tầng thay quần áo sạch sẽ.
Trong phòng khách tầng dưới, Phó Dung Hồi vẫn đang nói với Hình Lệ: “Anh tôi, cô thấy đấy, bao nhiêu năm qua chỉ biết làm càn, không để ý tới cảm nhận của người bên cạnh. Dị ứng không chết được, nhưng sẽ khó chịu mà… Trước kia…”
Cậu thoáng ngừng, ánh đèn đêm chiếu lên gương mặt gầy gò của cậu, làm nổi bật vầng sáng mờ trắng mỏng manh, giọng điệu vừa cứng vừa lạnh: “Cơ nghiệp trăm năm của gia tộc là gông xiềng khiến anh ấy không có cơ hội lựa chọn cuộc đời mình. Khi còn trẻ thì phải bảo vệ một phần gia sản tổ tiên bị người ta ngấp nghé, gắng gượng chống đỡ. Bây giờ lại bị con ma ốm là tôi liên lụy! Anh ấy điên như vậy, sau này tôi chết rồi, anh ấy sẽ thực sự trở thành kẻ cô độc!”
Hình Lệ bỗng đứng bật dậy, đầu gối dưới chiếc váy cạp cao không cẩn thận đυ.ng vào ghế sofa, sofa kéo lê trên sàn nhà phát ra tiếng vang nặng nề. Cô ta mím chặt đôi môi xinh đẹp, nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp trai nhợt nhạt trước mắt:
“Anh sẽ không sao đâu.”
Thật lâu sau, cô ta gằn từng chữ.
…
Trên tầng, cửa phòng ngủ khép hờ, đèn chính tắt ngấm, chỉ có một cây đèn đứng màu vàng ấm còn sáng.
Phó Dung Dự thay quần áo ngủ sạch sẽ, ngồi thẳng trước bàn, mái tóc hơi ẩm xõa xuống trán, khiến sườn mặt anh có vẻ lạnh lùng.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, đầu bút máy sắc bén đâm vào giấy, tiếng đi từng nét bút rất rõ ràng.
Sau khi lần mò lên tầng, Phó Dung Hồi đứng yên bên cạnh cửa rất lâu.
Thật lâu sau, cậu mới chầm chậm di chuyển, mò đến ngăn kéo bàn, thành thạo lấy một con dấu sáp hoa hồng trắng ra đưa cho anh.
Tuy Phó Dung Dự uống nhiều rượu, nhưng từ nhỏ đã được dạy không được để du͙© vọиɠ chi phối, không nát rượu như những tên đàn ông khác. Trái lại, anh càng kiềm chế cảm xúc của mình hơn.
Say rồi chỉ ngồi viết thư, tích lũy nhiều năm… đã gom góp được rất nhiều rồi.
Nhưng Phó Dung Hồi chưa từng thấy anh gửi thư đi, mà chỉ dùng sáp hoa hồng trắng niêm phong lại mãi mãi.
“Anh.”
Cậu đứng bên cạnh cây đèn, cụp mắt nói: “Em không nên nổi nóng.”
Phó Dung Dự niêm phong lá thư lại, bàn tay thon dài trắng trẻo mở ngăn kéo tủ sách được gắn trên bức tường đối diện ra, đặt lá thư vào. Chất cồn tan dần, giọng của anh cũng bớt khàn hơn: “Đã sắp xếp xong đội ngũ bác sĩ mới ở New York rồi, chuyên môn nghiên cứu căn bệnh của em… Thế nên tuần sau Hình Lệ sẽ đi với em.”
Tiêu thêm bao nhiêu tiền nữa thì cũng phải chết thôi.
Phó Dung Hồi không nói câu này ra khỏi miệng, móng tay bấm vào góc bàn trở nên trắng bệch, im lặng hồi lâu mới nói: “Anh.”
“Ừm?”
Gọi anh xong, Phó Dung Hồi lại không nói tiếp.
Phó Dung Dự tựa vào lưng ghế, ngực áo ngủ màu đen lỏng ra một chút, khiến hình tượng của anh không còn quy củ như trước, trái lại mang dáng vẻ của một quý công tử biếng nhác. Anh bỗng cười, nói:
“Em là một phần của cuộc đời anh. Dung Hồi, nếu không có em… anh sẽ là một thương nhân bạc tình từ đầu đến cuối, sẽ không bất chấp chi phí mà năm nào cũng đập tiền vào hạng mục nghiên cứu và phát triển cách chữa bệnh. Trên thế gian này, rất nhiều người mắc bệnh ung thư vì có em nên mới được giúp đỡ. Khoản tiền này, Diêm Vương sẽ ghi nhớ hộ em.”
Phó Dung Hồi mím chặt đôi môi quanh năm trắng bệch, cổ họng chuyển động không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới nói: “Anh, anh cũng phải chú ý cơ thể… Không có anh, một đứa con ghẻ như em cũng không sống một mình nổi.”
…
Trước khi trời sáng, nhà họ Tạ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Trong sinh nhật tối nay, Tạ Âm Lâu cũng chỉ đi vòng quanh một lượt bèn về phòng ở trên tầng. Cô cởi sườn xám và trang sức ngọc ngà ra, nằm trên ghế dài nghỉ ngơi một lúc, nhớ đến chuyện thanh minh trên mạng, cô mới thò tay lấy điện thoại ra xem.
Khi đoạn băng đó được công bố, cô sẽ thoát khỏi vụ tai tiếng với Ôn Chước.
Có fan cp vẫn kiên trì khống chế cục diện trong bóng tối, nhưng dưới trang weibo chính thức của cửa hàng của cô, một số người qua đường đã quay sang ủng hộ cô.
Đầu ngón tay Tạ Âm Lâu lướt trên màn hình, kéo xuống dưới xem.
“Đời nay may mắn được tận mắt chứng kiến hiện trường đỉnh lưu nhục nhã ê chề… Tự mình chạy đến dưới nhà người đẹp, lại còn mặt dày đổi trắng thay đen nói mình bị bám lấy? Không ngờ chứ gì, người ta có băng giám sát chứng tỏ cả đêm không về…”
“Chị tiên nữ thảm dã man, đám fan cp của cậu ta bị điên rồi đúng không, dám tặng vòng hoa cho người ta.”
“Các ngôi sao bị sập phòng trong giới giải trí rất cần đội quan hệ công chúng của Ôn Chước đấy.”
…
Trong top bình luận này có một bình luận của cư dân mạng mới xuất hiện, lượt like cực cao: “Tôi đã xem đi xem lại băng giám sát mười lần, xác định đó là khu nhà giàu của thành phố Lịch, biệt thự Hồ Đảo ở đây là báu vật vô giá… Tạ Âm Lâu có thể ngủ lại nhà “bạn” này, tôi tin là cô ấy không thèm để sao nam giới giải trí vào mắt đâu.”
So với việc chế giễu scandal là giả, cư dân mạng hiển nhiên có hứng thú với chủ nhân đứng sau tòa biệt thự này hơn.
Tiếc là có đào thế nào cũng không đào ra được thông tin cá nhân khác.
Khi Tạ Âm Lâu xem hết những thứ này, điện thoại đã hiển thị là mười một rưỡi rồi.
Hôm nay cô có thể thắng hiểm vụ này, thật sự là nhờ công lao của đoạn băng giám sát ấy. Nghĩ đến đây, đầu ngón tay bất giác mở wechat của Phó Dung Dự ra.
Giao diện trò chuyện rất sạch sẽ, không có bất cứ tin nhắn nào.
Tạ Âm Lâu nghĩ ngợi, ấn nhẹ ngón tay, chủ động nhắn tin cảm ơn.
Cô không thích mắc nợ lằng nhằng, thế nên cuối cùng, sau khi suy nghĩ, cô đã nhắn thêm một tin: “Tổng giám đốc Phó, tôi sẽ không lấy không đoạn băng này, tôi tặng anh một món quà cảm ơn nho nhỏ nhé.”
Một lúc sau Phó Dung Dự mới gửi giọng nói sang.
Mở ra nghe, giọng anh có vẻ trầm, chắc là do đêm khuya mệt mỏi: “Quà gì?”
Tạ Âm Lâu thông minh, không hỏi anh muốn gì.
Thay vào đó, cô cũng gửi giọng nói sang, dịu dàng bảo: “Một chiếc cà vạt thêu, bản độc quyền.”
Lần này, rất lâu sau Phó Dung Dự mới đáp: “Ừm.”
Chữ “ừm” này đúng là thứ hoàn hảo kết thúc cuộc trò chuyện.
Tạ Âm Lâu mím môi không trả lời, nghĩ bụng hai người cũng không thân thiết, đêm khuya trò chuyện nhiều dễ đi quá giới hạn.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng ngủ. Cô nhìn sang, giơ tay kéo chiếc áo ngủ bằng lụa màu trắng xuống mặc vào người, vừa thoải mái vừa mềm mại, sau đó chậm rì rì đi ra mở cửa.
Hành lang sáng đèn, là Tạ Thầm Thời cầm một cây nến thơm an thần đưa cho cô: “Thấy chị vẫn bật đèn, chưa ngủ à?”
Tạ Âm Lâu thò cánh tay trắng nõn ra đón, ngửi ra là mùi hoa tulip, lên tiếng hỏi: “Lấy ở đâu đây?”
“Quản gia nói ban ngày chị ra khỏi nhà mắt có cả tơ máu.” Tạ Thầm Thời giơ tay xoa khóe mắt Tạ Âm Lâu. Bụng ngón tay thon dài rất ấm, không có mùi tuyết tùng mát lạnh như của Phó Dung Dự.
Trong đầu Tạ Âm Lâu đột nhiên hiện lên suy nghĩ này, cô thoáng sửng sốt, lại nghe thấy Tạ Thầm Thời nói tiếp: “Em bèn đến phòng mẹ xem có nến thơm an thần không, vận may không tồi, chưa bóc tem đâu.”
Dứt lời, Tạ Thầm Thời nhướng đôi mắt ngập tràn sự thờ ơ, mượn ánh đèn quan sát cô.
Tạ Âm Lâu bị nhìn đến độ sởn cả tóc gáy, gương mặt trắng nõn cố ý tỏ ra nghiêm túc, nói: “Chị biết… cả nhà chỉ có chị là sao chép hoàn hảo gương mặt của mẹ, từ nhỏ em đã ghen tị với chị, nhưng nếu nhìn thêm nữa thì chị sẽ thu tiền bản quyền chân dung đấy.”
“Chuyện chị ngủ lại biệt thự khu nhà giàu là sao?” Tạ Thầm Thời bỗng trở nên nghiêm túc, hiếm khi không cười đùa cợt nhả với cô, hiển nhiên là đã theo sát tin tức, lướt qua weibo.
Cánh tay mang đường nét đẹp đẽ lười biếng tì trên cánh cửa, nhướng mày hỏi: “Nhà chúng ta không có bất động sản ở khu Hồ Đảo mà?”
Tạ Âm Lâu cầm nến thơm trong lòng bàn tay, lừa gạt người ta không thèm chớp mắt: “Là nhà của Mặc Mặc.”
“Trì Lâm Mặc à.”
Tạ Thầm Thời đứng thẳng, duỗi lưng, đôi môi mỏng nở nụ cười nhạo: “Thằng nhóc này bây giờ là cây hút tiền, giá vé tham gia một buổi biểu diễn bị đẩy lên trời, chẳng trách đã chuyển nhà đến Hồ Đảo rồi.”
Tạ Âm Lâu thấy cậu tin thì cũng không nói gì nữa, đứng yên mấy giây, ánh mắt thản nhiên lại liếc sang: “Trong nhà bật điều hòa lạnh, buổi tối đừng mặc áo thun.”
“Thanh niên ai mà chẳng nóng trong người!”
Tạ Thầm Thời nhướng đuôi mắt, ném cho cô ánh mắt không hiểu đàn ông.
Đáp lại cậu ta là… Tạ Âm Lâu lạnh lùng đóng sầm cửa. Ồ, không hiểu thật đấy.
…
Hiếm có dịp trở lại thành phố Tứ, mấy ngày tiếp theo, Tạ Âm Lâu cũng không vội đi, mà là đến nhà người thầy vỡ lòng Nhan Phùng Khanh thăm hỏi một chuyến. Trì Lâm Mặc theo họ mẹ, là cháu trai nhỏ nhất của thầy.
Vì mối quan hệ này, Tạ Âm Lâu cực kỳ thân thiết với nhà họ Nhan.
Hồi cô còn nhỏ, có một nửa thời gian là ở nhà họ Nhan khắc khổ học tập.
Nửa đêm về sáng, ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Tạ Âm Lâu mở mắt ra, lấy điện thoại xem, phát hiện mới hơn bốn giờ. Nến an thần trên tủ đầu giường đã tắt, trong không khí ngập tràn hương vị mát lành từ ngoài cửa sổ ùa vào.
Nằm một lúc, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài hiên, rả rích như không bao giờ ngừng.
Tạ Âm Lâu không buồn ngủ nữa, bèn vén chăn ra trở người dậy, đi chân trần lên gác xép cất đồ của cô. Men lên trên theo cầu thang sáng mờ, xuyên qua tấm bình phong, mơ hồ có thể trông thấy một loạt giá đồ cổ được sắp xếp ngăn nắp ở trong phòng.
Tạ Âm Lâu lấy mấy cái cốc cổ được chạm khắc long lanh, đặt dưới hiên cửa sổ. Nước mưa chảy thành dòng rơi vào trong cốc tạo thành âm thanh trong trẻo, giống như một bức tranh cuộn đẹp đẽ được treo trên cửa sổ.
Đây là thói quen nghe tiếng mưa cửa Tạ Âm Lâu, cô thích một mình hưởng thụ cảnh vật yên tĩnh này, cầm sách cổ chậm rãi lật đọc.
Dư Oanh gọi điện thoại đến.
Tạ Âm Lâu vùi mình trên sofa đọc sách cổ, đầu ngón tay ấn nghe điện rảnh tay.
“Tiểu tiên nữ… đài của tớ đang chuẩn bị một chương trình mới tuyên truyền về văn hóa phi vật thể. Lãnh đạo nói, để bồi thường việc lần trước đã cắt mất phỏng vất của cậu, bên trên đã để dành riêng cho cậu một suất trong danh sách rồi.”
Đầu ngón tay Tạ Âm Lâu dừng ở một dòng chữ Phạn, không lật sang trang mới: “Tớ từ chối được không?”
“Không được!”
Dư Oanh sợ cô nổi tính lười, vội nói: “Đây là cơ hội để tuyên truyền văn hóa phi vật thể rất tốt đấy biết chưa? Cậu lên chương trình lộ mặt là chuyện tốt, lần sau bên Ôn Chước có muốn bịt miệng cậu nữa thì cũng không dễ dàng gì. Vả lại hiện tại trên mạng có rất nhiều fan qua đường đều đang xếp hàng chờ cậu…”
“Cậu lên chương trình tiếp tục làm sáng tỏ thêm một lần nữa, thoát khỏi tên bám dai như đỉa Ôn Chước chỉ là chuyện trong nay mai thôi!”
Tạ Âm Lâu cụp mắt hồi lâu, không nói năng gì.
Dư Oanh nói tiếp: “Lên chương trình có thù lao đấy.”
Thù lao ư?
Tạ Âm Lâu bỗng ngồi thẳng dậy, chiếc vòng đeo tay kêu lanh lảnh, cất giọng dịu dàng: “Tớ cũng không phải vì tiền. Ừm, là để tuyên truyền văn hóa phi vật thể của nước ta thôi.”
“Đúng đúng đúng!”
Trong điện thoại, Dư Oanh không thể không tán thành, cười phụ họa: “Tiểu Quan Âm nương nương phổ độ chúng sinh của chúng ta làm gì có chuyện bị ép kinh doanh vì tiền bạc chứ, tuyệt đối là để tuyên truyền văn hóa phi vật thể. Thế là chốt rồi đấy nhé.”
Cúp máy.
Tạ Âm Lâu di chuyển tầm mắt, quay trở về cuốn sách cổ chữ Phạn đặt trên đầu gối.
Cô đọc một buổi sáng, cuối cùng cũng nhìn thấy hoa văn chữ Phạn quen mắt.
Là hình xăm bí ẩn giống như dây leo màu đen cắm rễ trên xương cổ tay Phó Dung Dự.
Trên sách cổ, chữ Phạn được phiên dịch thành:
“Âm.”