Người Đẹp Cổ Điển Của Ông Trùm Tư Bản

Chương 7

Trên màn hình camera giám sát hiển thị một buổi tối tại khu vực dành cho người giàu, chính là biệt thự Hồ Đảo.

Phó Dung Dự dừng xe trước sân, tắt đèn xe xong, anh lại trườn qua ghế lái phụ mở cửa xe, lúc cúi mặt xuống, cặp kính bằng kim loại anh đeo trên chóp mũi bỗng lóe lên ánh vàng sắc lạnh, tỏa ra một vẻ vô cùng cấm dục.

Mà chuyện anh làm tối nay, thật ra là chuyện chẳng liên quan gì tới cấm dục.

Rất nhanh sau đó trên màn hình đã xuất hiện Tạ Âm Lâu trong bộ váy trắng dài tới mắt cá chân, cô đứng gần người đàn ông, dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai người này toát ra vẻ gì đó mờ ám, sau đó cả hai cùng tiến vào trong căn biệt thự.

Đoạn video giám sát này.

Đã bị Tạ Âm Lâu trực tiếp xóa bỏ, cô muốn đính chính tin đồn không có thật với Ôn Chước, lại cũng chẳng muốn để công chúng biết đối tượng tình một đêm với mình.

Ngón tay trắng nõn của cô lại mở một đoạn video khác, chính là đoạn băng ghi lại hình ảnh sáng nay cô rời khỏi biệt thự một mình.

Đoạn video này đủ để chứng minh cô đã ngủ lại trong khu dành cho người giàu.

Tạ Âm Lâu cho tạm dừng video, đoạn cô quay sang nhìn Phó Dung Dự, vừa hay ánh mắt cô chạm phải đôi đồng tử màu hổ phách của anh, đột nhiên trong đầu cô lại xuất hiện mấy tình tiết trong “Tình yêu dịu dàng”.

Cô sững người mất một lúc.

Toàn thân Tạ Âm Lâu cứng nhắc, dán chặt vào thành ghế, mà ngón tay thon dài của Phó Dung Dự vẫn đặt lên chỗ tay vịn ghế của cô, anh vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm bình thường, chỉ liếc nhìn khuôn mặt cô một lát: ""Video cũng xem rồi... sao mắt vẫn còn đỏ thế kia?""

Nếu không phải cách nhả chữ của anh cực kỳ rõ ràng thì Tạ Âm Lâu đã nghe nhầm “mắt đỏ” thành “mặt đỏ” rồi.

Rồi Phó Dung Dự lại chỉ vào hàng lông mi cong vυ't của cô, tựa như đang lau bớt tàn phấn còn sót lại trên đó.

Tối qua Tạ Âm Lâu ngủ không có nến thơm nên giấc ngủ có hơi chập chờn, mắt cô bị đỏ mãi mà không hết, cô đang định lấy tay dụi mắt nhưng rồi lại thấy Phó Dung Dự giơ tay tới gần, từ ống tay áo của anh tỏa ra một mùi gỗ tuyết thần bí.

Chẳng mấy chốc cô đã tỉnh táo lại, không nhịn được mà lên tiếng hỏi: ""Anh dùng loại nước hoa gì vậy?""

""Nước hoa gì?""

Tạ Âm Lâu im lặng một lát, cũng không thể nói trên người anh có hương gỗ tuyết thoang thoảng, cô ngửi mùi này đã cảm giác hơi quen, giống mùi của gỗ sau khi cháy xong, cứ lan tỏa mãi trong không gian.

Một mùi hương kỳ lạ.

Cũng may Phó Dung Dự không truy hỏi đến cùng, anh cầm một cốc thủy tinh nước lọc rồi đưa cho cô.

Tạ Âm Lâu cũng đang khát, cô khoan thai nhấp một ngụm nước rồi nói: ""Làm phiền tổng giám đốc Phó rồi.""

Phó Dung Dự thấy cô giả bộ khách sáo, bèn ngả ngớn gõ mấy ngón tay vừa thon vừa trắng vào ghế cô đang ngồi: ""Cô Tạ, nói chuyện ba phút hả? Vậy thì mười giây còn nợ kia coi như tôi miễn phí cho cô đó.”

Miễn phí á?

Lẽ ra cô nên cảm tạ ân đức của anh mới phải, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Phó thị đã có lòng hào phóng như thế kia mà.

Tạ Âm Lâu cầm cốc nước trong tay, trong lòng nghĩ ngợi nhưng ngoài miệng lại vẫn dịu dàng nói: ""Không hổ danh là tống giám đốc Phó, biết cách làm ăn thật.""

Khóe môi Phó Dung Dự cong lên một đường cong tuyệt đẹp, ngón tay sạch sẽ có lực của anh xoay chiếc ghế hướng về phía cô, vạt sườn xám mềm mại mà người phụ nữ đang mặc trên người như lướt qua quần tây đơn bạc lạnh lẽo của anh, giống như bên trong vũng mực đen đậm đặc lại có thêm một nét thuần trắng.

Anh cúi người xuống gần chỗ cô, giọng nói trầm hơn mấy phần: ""Tôi chỉ là một người làm ăn bình thường, kiếm tiền cũng luôn tuân thủ theo pháp luật, không có sở thích nào bất lương...Vỏ bọc đó có thể lọt vào mặt cô Tạ chưa?""

""Người làm ăn bình thường làm sao có thể đặt chân vào tòa nhà sang trọng nhất giới tài chính này được.""

Tạ Âm Lâu nhẹ giọng nói anh thật quá khiêm tốn rồi, hàng lông mi cong vυ't của cô rủ xuống, tầm nhìn vừa vặn đặt lên đôi giày da anh đang đi. Cô học thêu thùa may vá rồi mở cửa hàng, đã từng may đo cho bao nhiêu con người...

Nhưng tỷ lệ cơ thể của Phó Dung Dự quả thật là vừa cao vừa gầy, hoàn hảo cứ như một vật báu không chút tì vết sứt sẹo nào, chính là hình mẫu cơ thể đẹp nhất cô từng gặp.

Để mà hợp với khuôn mặt kia của anh, có thể nói, vấn đề chỉ là Phó Dung Dự có đồng ý hay không thôi.

Anh sẽ không bao giờ thiếu người muốn lên giường cùng.

Tạ Âm Lâu không hề bị sắc đẹp mê hoặc, cô bình tĩnh hỏi lại bằng chất giọng trong trẻo: ""Ở đây có ai dám không nể sợ tổng giám đốc Phó chứ?""

Không gian xung quanh như tĩnh lặng trong tích tắc.

Ánh mắt Phó Dung Dự vẫn luôn không có quá nhiều sự biến đổi, anh vẫn bình thản nhìn chằm chằm vào đôi mắt biết cười kia của Tạ Âm Lâu, còn cô thì rõ ràng trước khi có thể lấy được đoạn ghi hình rời khỏi đây thì tuyệt đối sẽ không đắc tội với anh.

Sau đó, cô mỉm cười nhắc nhở: ""Hết ba phút rồi.""

Đột nhiên Phó Dung Dự lại cười, bàn tay thon dài có lực từ từ buông chiếc ghế cô đang ngồi ra, hương gỗ tuyết nhàn nhạt từ người anh phả ra cũng nhanh chóng tiêu tan.

Thực ra lấy được đoạn ghi hình này cũng không quá khó so với tưởng tượng của cô.

Phó Dung Dự dễ dàng đưa nó cho cô, Tạ Âm Lâu lập tức lên weibo chuyển tiếp bài viết đang hot có đầu đề: ""Người đẹp cổ điển bậc nhất và đỉnh lưu Ôn Chước cùng công khai trở về chung cư ở với nhau một ngày một đêm" kia".

Đồng thời cô còn chèn thêm dòng caption: ""Đêm hôm đó, bởi vì bị vài bạn fan vây lại tặng hoa nên chỉ đành ngủ lại tại nhà một người bạn...về phần ai qua đêm với ai thì ai mà biết được.""

Tiếp theo, Tạ Âm Lâu còn tung bằng chứng cho rằng tối đó cô bị fan vây lại tặng hoa, rồi còn đăng cả video ghi lại cảnh cô ở lại trong khu dành cho người giàu...

Cô thanh minh xong bèn thoát weibo, không có hứng thú xem bình luận cấu xé bên dưới nữa.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy đôi đồng tử sắc trầm của Phó Dung Dự nhìn chằm chằm đuôi mắt hơi đỏ của mình, không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi ngứa ngáy.

Tạ Âm Lâu vẫn không lấy tay dụi mắt, cô chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, đang định nói vài lời khách sáo với người đàn ông ngồi trên ghế sô pha kia thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Là Hình Lệ, cô ta từ ngoài thò đầu vào: ""Tổng giám đốc Phó, đến giờ hẹn của anh và Mạnh Thi Nhị rồi.""

Vừa hay đây là cái cớ cho Tạ Âm Lâu nói lời từ biệt, cô vừa nghe bèn nhìn sang phía Phó Dung Dự, rồi lại nhìn xuống khu làm việc dưới tầng tòa nhà, quả nhiên cô nhìn thấy Mạnh Thi Nhị vào ekip của cô ta đã đến từ lúc nào.

Khuôn mặt tuấn tú của Phó Dung Dự lộ ra vẻ nhạt nhẽo, chẳng có chút gì gọi là hào hứng khi gặp sao nữ, thế là Hình Lệ mới rụt đầu lại.

Vẫn là Tạ Âm Lâu biết lui, cô mỉm cười nói: ""Vậy tôi không làm phiền tổng giám đốc Phó nói chuyện làm ăn đúng pháp luật với người khác nữa...""

Trong phòng thoáng im lặng hai giây.

Cánh cửa phòng tiếp khách VIP đóng vào rồi lại mở ra mà không có ai ngăn cản.

Tạ Âm Lâu chậm rãi đi về phía thang máy, vừa đi ra cô đã đi ngang qua đội ngôi sao được thư ký dẫn vào phòng họp, cô không tránh mà liếc đôi mắt ẩn dưới hàng mi cong vυ't nhìn Mạnh Thi Nhị.

Bên trong tập đoàn Phó thị, trước ánh mắt của đông đảo mọi người.

Mạnh Thi Nhị kiềm chế tính khí công chúa đỏng đảnh của mình, không tiếp tục gây chuyện nữa, mà chỉ lạnh lùng nhìn bóng dáng Tạ Âm Lâu rời đi, ánh mắt hiện lên vẻ dò xét.

Ngay khi Tạ Âm Lâu rời đi, nhóm làm việc của bộ phận thư ký bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Hình Lệ: "Muốn bật âm thanh phải trả phí hai mươi ngàn.""

Ngay sau đó có người nhảy ra thốt lên: "Hai giây mà tận hai mươi ngàn? Một lời nói có giá trị tới một nghìn đô la?”

Hình Lệ: "Người đẹp cổ điển đến công ty tìm tổng giám đốc Phó. Tôi rất vinh dự được đón tiếp. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Giọng nói và cử chỉ hành động của cô ấy cứ như tiên nữ giáng trần ấy. Nếu cậu không muốn nghe thì thôi.”

"Quái lạ, hôm nay sao tôi lại phải đi gặp khách hàng nhỉ!”

"Hiện giờ về công ty có còn kịp nữa không?”

Mọi người điên cuồng spam tin nhắn.

Lúc này Hình Lệ mới trầm giọng nói: "Người đẹp đã về, nhưng tôi ghi âm lại giọng cô ấy cho mọi người rồi nè...”

Một vài người thường xuyên bị Hình Lệ ăn chặn tiền lập tức mất bình tĩnh, có người trong số họ giận dữ nói: "Đã đến lúc đưa tổng giám đốc Phó vào nhóm, để anh ấy xem bình thường Hình Lệ hay tụ tập ăn chặn tiền của bao nhiêu người rồi!”

Hình Lệ tỏ ra đứng đắn: "Mọi người cứ bình tĩnh, tôi sẽ cực lực lên án bản thân trên quan điểm đạo đức. Giờ thì mọi người đừng làm ra cái vẻ tầm thường đó nữa. Đàn ông mà, tiền bạc nên xông xênh một chút mới phải.’’

Sau khi điên cuồng kiếm tiền trong nhóm thư ký xong.

Buổi tối khi vừa tan làm, Hình Lệ được chỉ định đi cùng Phó Dung Dự đến một bữa tiệc lớn.

Cô ta lại nhét điện thoại vào chiếc túi hàng hiệu, trang điểm, đi giày cao gót màu đỏ và trở thành bình hoa quyến rũ xinh đẹp nhất trong lòng mọi người.

Vào ban đêm ở thành phố Tứ, những khu phố nhộn nhịp luôn rực rỡ ánh đèn.

Câu lạc bộ Đàn Cung tối nay rất náo nhiệt, trong sảnh tiệc riêng ở tầng chín, hầu như chỉ toàn những lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng. Các cô phục vụ mặc sườn xám màu hồng đang lặng lẽ phục vụ rượu trong bữa tiệc, thỉnh thoảng họ lại liếc nhìn sang người chủ đang ngồi cạnh.

Nói chung, những người có thể ngồi ở đây chắc chắn là những người có tầm ảnh hưởng rất lớn.

Một người đàn ông trẻ tuổi cực kỳ ưu tú, anh mặc một bộ âu phục màu xám nhạt, chất liệu vải mỏng manh tương phản với nước da trắng ngần lạnh lùng, cần cổ mảnh mai, lộ ra vẻ đẹp khiến người khác phải kiêng dè.

Trong bữa tiệc này, các ông lớn đang bàn về những thương vụ cả trăm triệu.

Vài lời nói tưởng chừng như bâng quơ nhưng ẩn sau đó là bao nhiêu sóng gió ngấm ngầm cuộn trào.

Cô phục vụ mặc sườn xám màu hồng không hiểu mấy chuyện làm ăn này, khoảnh khắc cô quay sang nhìn ông chủ bên cạnh, đột nhiên lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng không chút gợn sóng của anh đang quét qua người mình.

Tay cô ta run run, lỡ tay làm đổ cốc rượu.

"Tôi, tôi xin lỗi...”

Phòng tiệc riêng lập tức trở nên im lặng, khuôn mặt cô phục vụ tái đi vì sợ hãi, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

Hình Lệ đứng cạnh thấy thế bèn đi ra giải vây: "Đừng sợ, cô tên là gì?”

Nhân viên phục vụ mặc sườn xám màu hồng nhìn cô ta rồi đáp: "Diệp Đào.”

Hình Lệ đưa khăn cho cô ta lau tay, đôi môi đỏ hồng hơi mở ra nói: "Cái tên khiến người khác nghe thôi cũng thấy thoải mái, lần sau làm việc nhớ cẩn thận một chút, để quản lý đổi người khác vào đây đi.”

Chỉ bằng vài câu mà Hình Lệ đã giải quyết xong toàn bộ đám phụ nữ nhìn chằm chằm Phó Dung Dự cả tối nay.

Thấy vậy, mấy ông lớn có mặt lúc bấy giờ bèn cất giọng chế giễu: "Thư ký Hình, không hổ là vũ khí chặn đường đào hoa.”

Tuy nhiên, Phó Dung Dự, người ngồi ở ghế chính đã ngầm đồng ý.

Hình Lệ ngây thơ chớp chớp đôi mắt cáo, chống cằm nói: "Có phải mọi người ghen tị khi anh Phó có được một cô thư ký thông minh giỏi giang như tôi phải không? Hay ai đó trả lương cao hơn để tôi sang làm đi, dù gì tôi cũng không muốn có một người sếp đẹp trai quá, chỉ tổ suốt ngày quyến rũ phụ nữ.”

Nhắc đến việc phụ nữ rất yêu thích khuôn mặt của Phó Dung Dự, trong bữa tối, tổng giám đốc Mạnh sực nhớ đến đứa cháu gái của mình, thế là ông ta nâng ly với Phó Dung Dự: "Tổng giám đốc Phó, chuyện lần này Thi Nhị nhà tôi đứng ra làm người đại diện cho sản phẩm tập đoàn Phó thị nên bàn thế nào đây?”

Gần đây Phó Dung Dự muốn đầu tư vào thị trường trang sức nước ngoài, tình cờ công ty của tổng giám đốc Mạnh lại đang làm mảng này, hai bên đã từng quen biết sơ qua từ trước, cũng chính vì mối liên hệ này.

Tổng giám đốc Mạnh muốn thuận nước đẩy thuyền để người cháu gái là minh tinh trong giới giải trí của mình được trở thành người đại diện cho thương hiệu Phó thị.

Phó Dung Dự nhấp ngụm rượu, đôi môi mỏng hé mở, anh nói bằng giọng điệu ung dung nhàn nhã: "Đã bàn xong rồi, cô Mạnh không phù hợp với hình tượng đại diện cho thương hiệu tập đoàn chúng tôi.”

Ban đầu ông Mạnh vẫn còn đắc ý nghĩ rằng kiểu gì chẳng tới lượt cháu gái mình, nhưng không ngờ Phó Dung Dự lại từ chối: "Sao con bé lại không hợp?”

"Tổng giám đốc Mạnh... công ty chúng tôi yêu cầu một chút về ngoại hình đối với người đại diện thương hiệu.”

Hình Lệ trả lời thay cho Phó Dung Dự, giọng nói quyến rũ cùng nụ cười tươi tắn, chỉ thiếu điều tuyên bố trước mặt mọi người với cái ngoại hình đó của Mạnh Thi Nhị thì việc chọn cô ta làm người đại diện thương hiệu cho tập đoàn thì có hơi làm khó gu thẩm mỹ của tổng giám đốc Phó.

"...”

Tổng giám đốc Mạnh vẫn còn đang không hiểu chuyện gì thì những người hiểu chuyện trong bữa tiệc đã nhanh chóng chuyển chủ đề.

Trong số đó, Trần Nho Đông, giám đốc đài truyền hình nói: "Nói mới nhớ, đài của tôi có một bài phỏng vấn về nghệ thuật thêu thùa bị cắt phát sóng, người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể sườn xám trong đó mới được tính là người đẹp.”

"Còn đẹp hơn cả sao nữ ư?”

Một số người tỏ ra tò mò và rõ ràng Trần Nho Đông cũng đang có ý khoe khoang, ông ta mở video cuộc phỏng vấn lưu trên điện thoại di động ra cho mọi người xem.

Hình Lệ cũng đi qua xem trò vui, mọi ánh mắt đều dán vào người đẹp trong đoạn video, giọng nói phát ra cực kỳ dịu dàng: "...Tôi tên là Tạ Âm Lâu, Âm trong Quan Âm, Lâu trong Nguyệt Mãn Tây Lâu.”

Căn phòng bỗng im lặng trong giây lát, mọi người không hiểu sao đều nín thở.

Giống như chỉ cần hít thở là sẽ làm kinh động đến người đẹp trong video.

Phó Dung Dự ngồi ở ghế chính, anh không xem video, chậm rãi uống cạn rượu trong ly, nghiêm giọng hỏi: "Tại sao không phát sóng?”

Trần Nho Đông sững sờ một lúc mới nhận ra anh đang nói chuyện với mình.

Nhân lúc này, Hình Lệ nhanh tay cướp điện thoại di động đi, không cho những người đàn ông có mặt bấy giờ xem tiếp nữa.

Trần Nho Đông giải thích cặn kẽ và cẩn thận, chính trưởng đoàn sân khấu đã thông báo không phát sóng, ông ta cảm thấy tiếc nên mới giữ lại video phỏng vấn nghệ thuật thêu di sản văn hóa phi vật thể này.

Phó Dung Dự nói với giọng điệu vô cùng lãnh đạm: “Văn hóa phi vật thể này cần được phát huy nhiều hơn nữa.”

“Nho Đông, đài bên các ông không phải đang chuẩn bị làm chương trình sao, chủ đề hình như là về quảng bá di sản văn hóa phi vật thể nhỉ?” Người bên cạnh cố ý ra hiệu, còn kéo tay áo Trần Nho Đông: “Cơ hội thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chương trình đây rồi, chỉ cần người này chịu đầu tư vào chương trình đó thì ông còn sợ sau này không có những đơn vị lớn khác sẵn sàng đầu tư chi phí cho đài mình nữa à?’’

Lúc này, Hình Lệ đã kịp thời đưa danh thϊếp thư ký của mình và mỉm cười: "Tổng giám đốc Phó nhà tôi thích nhất là ủng hộ văn hóa truyền thống này, đạo diễn Trần… lúc nào rảnh mời ông tới công ty chúng tôi uống chén trà.’’

Nhiều khi chỉ cần Phó Dung Dự liếc mắt một cái là sẽ có vô số người cố gắng tìm hiểu xem ý anh là gì, cho nên anh không cần phải nhiều lời.

Mọi người có mặt ở đó lúc bây giờ thấy vậy thì ra sức tâng bốc, nào là di sản văn hóa phi vật thể chính là bảo vật của quốc gia.

Tiền tài bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống khiến lòng bàn tay nhận danh thϊếp từ chỗ Hình Lệ của đạo diễn Trần đổ mồ hôi như tắm.

Hình Lệ kéo ông ta sang một bên rồi nói: "Đừng quên mời người kế thừa sườn xám tham gia vào chương trình này. Tôi thấy cô ấy rất được.”

Trong khi cô ta đang thì thầm to nhỏ với Trần Nho Đông, thì ở nửa bàn bên kia, tổng giám đốc Mạnh đang nhìn về phía này với vẻ mặt đầy suy tư.

Tiệc rượu kết thúc.

Người tài xế chở Phó Dung Dự trở về biệt thự ở trung tâm thành phố, giữa đêm khuya vắng lặng, Hình Lệ cầm túi xách ngồi bên tay trái, cô ta vừa xem lại video lấy được từ chỗ Trần Nho Đông, vừa nghe giọng nói của người đẹp Tạ Âm Lâu rồi lấy thuốc giải rượu cho Phó Dung Dự.

"Nguyệt Mãn Tây Lâu...”

Đôi môi đỏ hồng của cô ta đọc khẽ, chợt nhớ đến những chữ này cứ như được trích ra từ một bài thơ nào đó.

Cô ta vừa quay đầu lại định khen cha của người đẹp cổ điển này đặt cho con gái cái tên mỹ miều quá chừng, nhưng lại thấy Phó Dung Dự đang phiền muộn xoa xoa mi tâm, làn môi mỏng bạc của anh khẽ thốt ra mấy chữ: "Xóa hết video đi.”

Hình Lệ thấy anh dùng từ “xóa hết’’, trong đầu nhanh chóng nhảy số, cô ta cười hỏi: "Anh không định giữ lại dù chỉ một bản ư?”

Phó Dung Dự không nói, chỉ sải bước vào căn biệt thự.

Phòng khách rộng rãi sang trọng vô cùng yên tĩnh, trong đêm tối vẫn luôn bật đèn sáng.

Ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại là một người đàn ông có dáng người nhỏ nhắn, có phần đơn bạc, đường nét khuôn mặt ẩn hiện trong bóng đèn, anh ta dùng tay mân mê mấy sợi lông nhạt màu trên đầu gối, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc bèn ngoảnh lại, sau đó mỉm cười.

Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp kia trống rỗng vô hồn, ảm đạm như không có chút ánh sáng nào.

"Anh?”