Người Đẹp Cổ Điển Của Ông Trùm Tư Bản

Chương 5

Tạ Âm Lâu đứng ở lối ra sân bay đợi xe, đèn hai bên đường rực rỡ phồn hoa hòa vào màn đêm, trong sự xa hoa còn sót lại một ánh sáng sặc sỡ nhưng tĩnh mịch.

Cô không có tâm trạng chiêm ngưỡng cảnh đêm, rũ mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Nhấp vào danh sách đứng đầu bảng hot search trên Weibo, chủ đề đặc biệt bắt mắt:

#Tin nóng hổi! Người đẹp số một cổ điển và đỉnh lưu Ôn Chước bí mật trở về căn hộ rồi triền miên với nhau một ngày một đêm. # Ảnh.jpg

Nơi được chụp lén là căn hộ Thiên Phủ nơi cô ở.

Ôn Chước đeo khẩu trang, áo sơ mi xanh nhạt và quần tây của nhãn hiệu cậu ta làm đại ngôn, bóng đen đó phác họa ra đường nét lịch lãm nho nhã của cậu ta. Cậu ta bước nhanh lên tầng, dù chỉ là dáng người nhỏ bé, cũng được cư dân mạng tinh mắt đang hóng hớt nhận ra.

Ôn Chước vừa mới công khai mối quan hệ tình cảm với nữ chính của bộ phim truyền hình mới, nhưng mới quay đi đã bị lộ scandal, hình tượng nam thần mà cậu ta dày công tạo dựng hoàn toàn sụp đổ. Tuy nhiên, phòng làm việc ngôi sao của cậu ta đã nhanh chóng ra tay làm truyền thông chống khủng hoảng.

Dư luận trên mạng biến thành: Tạ Âm Lâu biết Ôn Chước có bạn gái chân chính, nhưng vẫn cố chấp dây dưa không chịu buông tha.

Sự tức giận của fan couple ngay lập tức bùng nổ, chỉ trong vòng vài phút, các chủ đề trên Weibo đều là những lời mắng mỏ——

[Mẹ cha nó! Khi nào thì cô gái đầy mưu mô Tạ Âm Lâu này mới ngừng trói buộc anh trai tôi để xào couple? Đã múa điệu Lạc Thần dưới nước cho đài truyền hình nên nổi được một khoảng thời gian và đã nếm được vị ngọt rồi phải không? Vì lưu lượng mà đi cọ nhiệt như vậy à!]

[Tạ Âm Lâu đẹp thì đẹp thật, nhưng nếu đạo đức có vấn đề, là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của người khác thì sẽ bị mọi người chỉ trích.]

[Làm sao cô ta có thể so sánh với bạn gái thật của anh trai tôi @Mạnh Thi Nhị được chứ. Mạnh Thi Nhị xuất thân từ một gia đình nghệ thuật, nắm trong tay tài nguyên của giới giải trí nhiều đến mức mỏi tay. Không phải là người mà một người bình thường mở xưởng thêu như Tạ Âm Lâu có thể leo lên và chạm tới được đâu.]

[Anh trai của tôi sẽ chọn ai, đến người mù còn có thể nhìn ra được.]

...

Đầu ngón tay của Tạ Âm Lâu đang lướt trên màn hình để đọc những bình luận nóng hổi trên Weibo, đột nhiên bị bàn tay trắng trẻo, lạnh ngắt của một người đàn ông vỗ nhẹ vào vai. Cô bất chợt quay đầu nhìn lại, đột nhiên trông thấy một gương mặt trẻ trung quen thuộc.

Khuôn mặt cậu ta tinh xảo lạ thường, là loại đa tình, nhưng khi nhìn người khác, đuôi mắt lại hơi cong lên một độ cong như có tia sắc bén ở trong đó, đó chính là sự bạc bẽo và tàn độc do có nhiều tiền tài tạo nên.

“Tạ Thầm Thời...” Tạ Âm Lâu hé môi đọc ra cái tên của người đó, giọng nói vừa cất lên, cô đã hỏi: “Sao em lại chạy đến đây đón chị?”

Tạ Thầm Thời cầm lấy va li của cô, thuận thế ôm lấy tấm lưng mảnh mai của cô, cười nhạt nói: “Sao thế? Chị vẫn còn đang mong đợi chiếc máy hái ra tiền tàn nhẫn Tạ Thầm Ngạn kia đến đón sao? Từ bỏ đi, trong hai người em trai của chị, chỉ có một mình em là có mùi vị con người nhất thôi.”

Nói xong.

Cậu ta nhét Tạ Âm Lâu vào chiếc xe thể thao mới hàng hiếm không còn sản xuất nữa của mình, bàn tay trắng lạnh lẽo giữ lấy cửa xe, nhướng mày và nói: “Cảm động không?”

Tạ Âm Lâu cũng lười vạch trần cậu ta, cô liếc nhìn chiếc xe: “Giàu thế mà không để lộ nha Tạ Thầm Thời, em lại quên lời dạy của tổ tiên rồi phải không?”

“Làm gì dám quên, chẳng qua là ngày thường có vi phạm lời dạy của tổ tiên mà thôi.”

Tạ Thầm Thời xuống xe, khởi động xe rồi quay đầu đi, đuôi mắt hiện lên một đường vòng cung đẹp đẽ: “Lãnh đạo đã phê chuẩn rồi, em tới đây đón chị có thể lái chiếc xe trong ga ra.”

“Bố không bảo em là rêu rao gây sự chú ý à?”

Tạ Thầm Thời có tiền sử đua xe trong bản tin buổi tối và đã được gia đình giáo huấn.

Lần này, cậu ta nhân cơ hội đi đón Tạ Âm Lâu mới có dịp đυ.ng vào xe, nên cố ý không đáp lời, ném túi tài liệu trong xe lên đầu gối của cô:

“Mẹ của chúng ta bị thương khi quay phim ở nước ngoài, bố đã đi máy bay tư nhân đến bệnh viện để ở bên cạnh bà ấy rồi... Chắc là sẽ không thể về kịp bữa tiệc sinh nhật của chị. Xem đi, đây là món quà sinh nhật năm nay của chị do bố mẹ yêu thương nhau sâu sắc chuẩn bị cho đấy.”

Tạ Âm Lâu nhận lấy nhưng không vội vàng mở ra, đôi mắt xinh đẹp lộ ra sự lo lắng: “Có nghiêm trọng không?”

“Chỉ bị thương ngoài da thôi, bác sĩ dặn nằm viện quan sát một tuần.” Tạ Thầm Thời giải thích ngắn gọn tình hình, lái xe vào đường chính, thuận lợi bẻ lái nửa vòng.

“Đừng lo lắng, có bố mà.”

Tạ Âm Lâu ngồi trong ghế lái phụ lặng lẽ lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho bố, nhân tiện hủy tiệc sinh nhật năm nay, mẹ cô đang bị thương phải nằm viện, cô không có tâm trạng tổ chức tiệc ở nhà.

Trong khi chờ đợi bố trả lời tin nhắn, Tạ Âm Lâu đã mở món quà sinh nhật ra.

Bên trong là một tờ giấy chứng nhận quyên góp đồ cổ mang tên cô, được tặng miễn phí cho viện bảo tàng.

Kể từ khi Tạ Âm Lâu còn nhỏ và bắt đầu nhớ được mọi chuyện, bố cô không bao giờ tặng trang sức, châu báu hay biệt thự cho cô, mà sẽ dùng số tiền mua quà sinh nhật để làm việc thiện có ý nghĩa hơn.

Tạ Âm Lâu đóng lại, những ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt nó trở lại túi tài liệu.

“Lại là giấy chứng nhận quyên góp phải không?”

Tạ Thầm Thời không cần phải đoán, đôi môi mỏng của cậu ta lộ ra vẻ uể oải: “Truyền thống gia đình của Tạ Thị chúng ta là không được khoe khoang sự giàu sang quyền quý của mình... Kết quả là ông cụ thì rất giàu, còn con trai thì suýt chút nữa phải sống lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Thật may mắn là em đã bị cắt phí sinh hoạt kể từ lễ thành niên, nên đã làm một ít giao dịch từ trước, mới có của cải để vung tay quá trán như vậy.”

Số dư thẻ ngân hàng của Tạ Âm Lâu còn sạch hơn cả khuôn mặt của cô, nên nói:

“Có tiền thật là giỏi.”

Tạ Thầm Thời

nghe được ý ở ngoài lời, càng cười kiêu căng hơn: “Không phải là chị không có tiền tiêu đó chứ? Gọi một tiếng anh đi, em sẽ nuôi chị.”

“Không biết lớn bé gì cả.”

Điện thoại của Tạ Âm Lâu sáng lên, là bố đã trả lời tin nhắn của cô.

Cô cụp mắt nhìn, không phản ứng, càng không quan tâm đến cảnh đêm ngoài cửa kính xe.

Ngược lại, Tạ Thầm Thời hơi nâng cằm lên, hướng mắt về phía trước: “Trên con đường này vậy mà lại có một chiếc xe đắt tiền hơn chiếc của em.”

Điều này làm sao có thể chấp nhận được?

Tạ Âm Lâu ngẩng đầu lên, theo tầm mắt của cậu ta nhìn về phía trước thì thấy có một chiếc xe sang trọng phiên bản giới hạn đang khiêm tốn xuất hiện ở con đường phía trước.

Trong đêm tối, nó lịch sự nhường đường cho dòng xe cộ đông đúc.

Tạ Thầm Thời muốn lái xe tới để kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ta, nhưng lại bị Tạ Âm Lâu nhẹ giọng cảnh cáo: “Thầm Thời, đừng gây chuyện.”

Ngay sau đó, chiếc xe hơi sang trọng đã lái sang làn đường bên trái và biến mất khỏi tầm mắt.

Tạ Thầm Thời tối nay không có cơ hội lên bản tin buổi tối một lần nữa, nên cũng không hề nghiêm túc chế nhạo: “Chỉ chào hỏi thôi mà... Em có quấy rối tìиɧ ɖu͙© người ta đâu.”

......

“Quái lạ, chiếc xe thể thao màu tím ban nãy rõ ràng là muốn đυ.ng vào chúng ta.”

Hình Lệ mặc một chiếc váy gợi cảm rất không có hình tượng nằm bò lên cửa kính xe để nhìn, nhìn thấy chiếc xe giá cả không hề ít, trong lòng cô ta biết mình đã gặp phải cậu con trai nhà giàu nào đó trong thành phố Tứ đang khoe của rồi.

Trần Nguyện ngồi ở hàng thứ hai, chế nhạo: “Nếu anh ta dám đυ.ng, tổng giám đốc Phó sẽ cho anh ta đi đầu thai ngay đêm nay.”

Phó Dung Dự cùng với ánh hào quang lặng lẽ ngồi trên ghế đặc biệt, khuôn mặt điển trai tinh xảo bị bóng tối che khuất, không thể nhìn ra biểu cảm chân thực nào. Anh càng không để ý lắm đến những lời xì xào bàn tán của các thư ký.

Thay vào đó, anh hơi cong những ngón tay dài và kéo nhẹ chiếc nơ, nghiêng mặt lướt mắt ra con đường giao thông bên ngoài cửa sổ, rồi bình thản thu mắt lại.

Trong xe im lặng mãi cho đến khi chạy về công ty.

*

Bốn mươi phút sau.

Tạ Âm Lâu trở lại nhà cũ của nhà họ Tạ, cô xuống xe, hành lý thì do Tạ Thầm Thời mang thay cho cô, trở về phòng tắm rửa trước rồi đi ra ngoài.

Đến khi quấn một chiếc áo khoác ngủ màu xanh lá cây sẫm và chậm rãi đi đến sảnh phụ trên tầng hai, cô thấy Tạ Thầm Thời đang đặt những món quà sinh nhật do các chú trong gia đình giàu có tặng đến nhà lên trên tấm thảm màu xám nhạt lộng lẫy.

“Chúc cho tiểu Quan Âm yêu quý của chú sống lâu trăm tuổi... Chậc chậc chậc, người chú này lần nào cũng không thể thay đổi, tên mụ của chị là thứ mà ông ta có thể gọi à.”

Tạ Thầm Thời giúp cô bóc từng cái ra, còn đọc luôn cả thiệp chúc mừng sinh nhật và tiện tay ném nó vào góc.

Tạ Âm Lâu bước đến chiếc ghế sô pha mềm mại nằm xuống, áo ngủ đã che đi những ngón chân trắng như tuyết, ánh mắt lặng lẽ nhìn Tạ Thầm Thời bóc quà.

Những món quà này không có gì mới.

Có rất nhiều cô chú từ các gia đình giàu có vì muốn lấy lòng bố cô nên mới tặng quà cho cô, chỉ là hình thức bề ngoài vậy thôi.

Điều duy nhất khiến cô quan tâm là: “Năm nay vẫn có người ẩn danh gửi sách cổ sao?”

Cổ áo sơ mi của Tạ Thầm Thời bị bung ra một nửa, quá nóng. Cánh tay săn chắc của cậu ta lôi ra một chiếc hộp gỗ được làm thủ công tinh xảo từ đống quà. Địa chỉ trên đó không để lại tên hay họ.

Tạ Âm Lâu cầm lấy nó và mở ra, hàng lông mi dài của cô nhìn chằm chằm vào nó trong vài giây.

Kể từ khi cô mười lăm tuổi, mỗi năm đến ngày sinh nhật cô đều nhận được cuốn sách cổ từ một người ẩn danh nào đó, trong đống quà tặng trang sức quý giá đắt tiền này, rõ ràng là nó hoàn toàn không ăn khớp.

Tạ Thầm Thời ngồi xuống bên cạnh ghế sô pha, nhướng mày liếc nhìn quyển sách cổ trong hộp gỗ: “Rốt cuộc là người cổ hủ nào mà năm nào cũng tặng cho chị mấy cái này thế?”

Tạ Âm Lâu cũng không biết nữa, đầu ngón tay trắng trẻo của cô đặt lên trên cuốn sách cổ, vô tình phát hiện ra rằng lần này đó là một cuốn sách về tiếng Phạn.

Tiếng Phạn?

Cô bị khơi dậy sự hứng thú nên đã lật vài trang ra xem.

Tạ Thầm Thời không hề hứng thú với những văn tự cổ đại bí ẩn và khó hiểu này, xoa khớp, phát ra âm thanh giòn giã: “Nếu như để ông đây phát hiện ra là kẻ ẩn danh nào đó đang giả thần giả quỷ, em nhất định sẽ vặn gãy cổ tên đó.”

Tạ Âm Lâu thản nhiên nhìn một cái, rồi đặt quyển sách tiếng Phạn vào kệ sách bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Có thể là do một vị trưởng bối nào đó có trí nhớ không tốt tặng.”

Nếu đổi lại là những phụ nữ bình thường khác, việc sử dụng những cuốn sách cổ để làm quà tặng sinh nhật sẽ không thu hút được sự chú ý.

Nhưng Tạ Âm Lâu từ khi còn nhỏ đã được các nhà thư pháp nổi tiếng dạy dỗ, cô tình cờ cũng thích những đồ vật cũ văn vẻ nho nhã này, ở nhà cũ cô còn có một gác xép để cất giữ những cuốn sách cổ, bình thường sẽ có người giúp việc chuyên phụ trách chuyện dọn dẹp và giữ gìn.

Màn đêm ngoài cửa sổ càng ngày càng nồng đậm, Tạ Âm Lâu sờ sờ điện thoại kiểm tra thời gian.

Ngay sau khi đầu ngón tay của cô chạm vào làm màn hình sáng lên, Weibo đã tự động đề cử cho cô một tin tức mới của làng giải trí.

Tạ Âm Lâu nhìn thấy tên của mình, vì vậy cô bấm vào mở ra xem.

Hot search về scandal trước đây đã tụt xuống hơn 20 hạng, nhưng vẫn còn một dòng chủ đề # Vị hôn phu của Tạ Âm Lâu # đã leo lên trên.

Nguyên nhân là do người hâm mộ nhắc đến nó một lần nữa trong khu bình luận hot: [Khi người đẹp cổ điển này dựa vào việc nhảy múa mà có chút tiếng tăm, đã bị người ta giấu tên tiết lộ rằng gia đình của cô ta đã sớm đính hôn cho cô ta rồi...”

Đã có hôn ước rồi mà còn chạy vào làng giải trí để gây sóng gió à?

Điều này khiến fan couple của Ôn Chước càng không thể chịu đựng nổi, độ nóng của chủ đề này tăng lên một bậc, tùy tiện bấm vào cũng đều là những lời mắng mỏ cô.

Đầu ngón tay của Tạ Âm Lâu dừng lại ở phía trên màn hình, cảm thấy rất nực cười ngước mắt lên nói với Tạ Thầm Thời: “Chị đã đính hôn với người ta khi nào thế? Em có nghe nói chưa?”

“Khụ.” Tạ Thầm Thời cũng đang nhìn hot search trên điện thoại di động cô, nhưng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô.

Cậu ta khẽ cúi đầu, đôi lông mày thanh tú kia hơi nhíu lại, trong lòng nổi lên một chút tức giận: “Nhiều người mắng chị như vậy à? Có cần em...”

“Chị sẽ tự xử lý.”

Tạ Âm Lâu biết Tạ Thầm Thời muốn nói gì, nên nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.

Tính cách cô chính như vậy, cho dù trời có sập xuống cũng có thể bình tĩnh xem kịch.

Ngay cả khi người trong vở kịch này chính là mình.

*

Tạ Thầm Thời trả lời một cuộc điện thoại, cậu ta được một số bạn nhậu trong giới hẹn đi tụ tập.

Tạ Âm Lâu thường không quản lý cuộc sống riêng tư của em trai mình, vì vậy cô ôm cuốn sách tiếng Phạn cổ và trở về phòng một mình.

Ngọn đèn ngủ màu cam ấm áp chiếu sáng căn phòng ngủ trang nhã, rèm cửa được đóng lại khiến nó trở nên yên tĩnh lạ thường.

Cô dựa vào chiếc gối lớn mềm mại màu trắng và tiếp tục lướt điện thoại, những bình luận ác ý trên Weibo không khơi dậy cảm xúc của cô mà khiến cô mơ hồ nhớ lại một số sự việc đã qua.

Người ta đồn rằng cô đã có hôn ước, không phải bắt đầu từ làng giải trí.

Tạ Âm Lâu mơ hồ nhớ rằng trong một bữa tiệc dành cho một cô gái con nhà giàu cách đây năm năm, cô đã vô tình nghe được một vài người thảo luận riêng tư về chủ đề liên hôn, thuận tiện nhắc tới tin đồn rằng cô đã đính hôn trước năm 12 tuổi.

Lúc đó Tạ Âm Lâm đang bị bệnh cần tĩnh dưỡng, có lẽ là đã uống quá nhiều thuốc, ký ức trong đầu có chút mờ mịt.

Cô cũng đặc biệt chạy về nhà và nghiêm túc hỏi về tin đồn đính hôn.

Thời gian trôi qua quá lâu, Tạ Âm Lâu không thể nhớ bố mình đã trả lời thế nào. Mãi cho đến hai năm sau, trong giới nhà giàu bắt đầu truyền tai nhau về xu hướng tính dục của cô là một bí ẩn, chuyện đính hôn đã hoàn toàn bị lãng quên.

Bây giờ, nó lại được đề cập một lần nữa trên mạng...

Khi Tạ Âm Lâu nhìn thấy hot search, điều quan trọng nhất lúc này là phải làm rõ vụ bê bối với Ôn Chước trước.

Con đường phỏng vấn để thanh minh mọi chuyện đã không đi được rồi, cô không ngốc, cô đoán đây là trò do công ta quản lý của Ôn Chước gây ra.

Tạ Âm Lâu không còn con đường nào để đi nữa, nhưng trong chớp mắt đã suy nghĩ đến cuộc tình thoáng qua đêm đó với Phó Dung Dự. Khu biệt thự càng cao cấp thì tính riêng tư càng mạnh, cứ mười bước lại có một camera giám sát cũng không phải là điều gì quá đáng.

Cô nhất định phải chủ động đi tìm Phó Dung Dự.

Nếu lấy đoạn video giám sát khi ra vào biệt thự đêm hôm đó ra, thì sẽ chứng minh được rằng cô không qua đêm với Ôn Chước.

Tạ Âm Lâu tỉnh táo lại, đầu ngón tay mở Wechat ra, tìm hình đại diện của Trì Lâm Mặc: [.]

Trì Lâm Mặc: [.]

Khi Tạ Âm Lâu nhìn thấy cậu ta trả lời, cô cũng không tiếp tục chơi đánh đố nữa: [Mặc Mặc... Người lần trước tôi gặp ở nhà cậu ấy, cho tôi thông tin liên lạc của anh ta đi, cảm ơn.]

Trì Lâm Mặc là người rất được việc, trực tiếp đưa Wechat của Phó Dung Dự sang mà không hề nhiều chuyện.

Tạ Âm Lâu gửi cho cậu ta một biểu cảm xoa đầu, sau đó đầu ngón tay nhấp mở Wechat của Phó Dung Dự để thêm bạn bè.

Phó Dung Dự không trả lời nhanh như Trì Lâm Mặc, như một hòn đá chìm xuống biển, không nhúc nhích.

Tạ Âm Lâu ôm đầu gối đợi một lúc, đầu ngón tay nhàm chán lướt qua vòng bạn bè, đúng lúc nhìn thấy hoạt động mới nhất mà Trì Lâm Mặc vừa mới cập nhật. Là một ca sĩ, ngoại trừ thỉnh thoảng chia sẻ các bài hát, bình thường cậu ta rất hiếm khi đăng bất cứ thứ gì khác. Tối nay, cậu ta đã đăng một video phỏng vấn về chuyện tài chính lên vòng bạn bè.

Tạ Âm Lâu nhấp vào mới phát hiện ra rằng nhân vật chính của cuộc phỏng vấn là Phó Dung Dự.

Trong video.

Người đàn ông mặc một bộ âu phục được ủi phẳng phiu ngồi trên ghế sô pha da để trả lời câu hỏi của các phóng viên. Dưới ánh đèn trắng lạnh chiếu rọi, đường nét khuôn mặt của anh không chê vào đâu được. Khi kết hợp với sự thận trọng, ý tứ của mình, anh giống như một người làm bằng sứ không chút tì vết.

Tạ Âm Lâu đã xem đi xem lại cuộc phỏng vấn này ba lần.

Điện thoại nóng dần lên, cô vừa xem đến cuối cùng, còn đang muốn xem lại xu hướng của thị trường chứng khoán mà Phó Dung Dự đã nói trong cuộc phỏng vấn một lần nữa, thì Wechat đột ngột nhảy ra một thông báo cho biết đã thêm được bạn bè.

Ngay lập tức, lời mời gọi điện video từ bạn mới thêm vào bỗng xuất hiện.

Đầu ngón tay của Tạ Âm Lâu quá nhanh, cô vô tình bấm trực tiếp vào nút đồng ý. Trên màn hình, đôi mắt của cô hơi giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai y hệt người trong video phỏng vấn.

Là Phó Dung Dự.