Hương rượu đêm qua dường như vẫn còn phảng phất trên chóp mũi Lăng Thư Âm.
Khi Lăng Thư Âm thức dậy thấy đâu đầu kinh khủng, nàng xoa xoa huyệt thái dương, hồi tưởng lại mọi chuyện đêm qua.
Sư phụ, ơ……
Nàng nhìn chung quanh một vòng, sư phụ đã không còn nữa.
Có lẽ bởi sợ các Tiên tôn đã bắt đầu bắt tay vào truy tìm tung tích của sư phụ, nên sư phụ buộc phải rời đi. Lăng Thư Âm rầu rĩ nghĩ đến việc, rất có thể mấy ngày tiếp theo nàng đều không thể nhìn thấy sư phụ…
Nàng nằm trên giường mềm mại, ôm chăn ngửi ngửi, đây không phải là phòng của nàng, là của sư phụ, trước kia nàng cũng từng ngủ trong phòng sư phụ.
Đại chiến tiên ma giằng co thật lâu, sư phụ mãi chưa trở về, gian phòng này trường kỳ không có hơi người nên phảng phất còn có cả mùi cỏ cây.
Nàng hồi tưởng lại chuyện đêm qua với sư phụ, từng hình ảnh như đèn kéo quân thoảng qua trước mắt, Lăng Thư Âm mặt đỏ tai hồng……
Sao nàng lại dám nâng vυ' lên bảo sư phụ ngậm lấy để trao đổi cho hắn lặp lại câu thích nàng chứ!
Gương mặt cùng vành tai đều bị thiêu đỏ bừng, cũng may không có ai nhìn thấy.
Nhưng đột nhiên có người ở gõ cửa.
Lăng Thư Âm có tật giật mình, cong người lên đi ra cửa phòng, xa xa nhìn thấy trước hiên cửa có một thiếu niên.
Hắn ta chính là Sầm Tử Du, đệ tử của Vân Phù Tiên Tôn.
Lăng Thư Âm vốn định cự tuyệt không ra, nhưng lo lắng rằng mình rụt rè ngược lại bị người hoài nghi, cuối cùng vẫn là bước ra.
Nàng đi ra sân cửa chính, thiếu niên môi hồng răng trắng nhìn thấy nàng bước ra bèn tiến thêm một bước, Lăng Thư Âm theo bản năng lui về phía sau.
Hắn thấy phản ứng này của Lăng Thư Âm, sắc măt không quá tốt, nhưng vẫn không cố ý tiến thêm, đơn giản hành lễ chào hỏi với nàng.
Lăng Thư Âm đáp lễ, sau đó hỏi hắn, “Đạo hữu có chuyện gì sao?”
“Ngày hôm qua là ta mạo muội, vốn dĩ muốn đề nghị được tham gia cùng đội với Thư Âm tiên tử nhưng lại liên tiếp mở miệng mạo phạm, hùng hổ doạ người, ta nghĩ lại một đêm, đặc biệt tới nhận lỗi.”
Hắn khom người, trong tay nâng một cái tiên bảo, đó là loại dùng để phòng hộ, khi xòe ra giống như tán ô, dưới chuôi cầm còn treo tua rua bảy màu, Lăng Thư Âm thực thích.
Nàng nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong, lại nghe được đối phương nói, “Thư Âm tiên tử không tiếp nhận, có nghĩa là không tha thứ ta.”
Lăng Thư Âm đành phải tiếp nhận.
Lăng Thư Âm cũng không sốt ruột cất nó vào túi trữ vật, chỉ dùng tay cầm, nói: “Cảm ơn.”
Nhưng thiếu niên vẫn chưa rời đi.
Hắn suy nghĩ tìm từ, lại một lần hành lễ với Lăng Thư Âm, “Lần này đến đây, còn có một việc, lại lần nữa thỉnh cầu Thư Âm tiên tử hãy cùng đội với ta.”
Phản ứng đầu tiên của Lăng Thư Âm là hắn được Phù vân tiên tôn phái đến thử nàng, vì vậy nàng hơi nhíu mày “Ngày hôm qua ta đã cự tuyệt qua.”
“Vì sao?”
“Vậy thì vì sao ngươi lại muốn cùng đội với ta?”
“Bởi vì ta thích ngươi.”
Hắn không hề thẹn thùng giống như ngày hôm qua, nhưng mà sau khi nói xong câu đó gương mặt vẫn nhiễm một lớp màu đỏ, “Trăm năm trước chúng ta ở bí cảnh cùng nhau tiêu diệt yêu thú, khi đó ta đã đối Thư Âm tiên tử vừa gặp đã thương, huống chi Thư Âm tiên tử và ta đều là đệ tử Tiên Tôn, chúng ta là chú định một đôi.”
Lăng Thư Âm nghe minh bạch một bộ phận.
Suy nghĩ của nàng không khỏi phiêu xa, nhớ tới vấn đề sư phụ hỏi nàng hôm qua.
Có lẽ người trước mắt sẽ có đáp án, Lăng Thư Âm hỏi hắn: “Ngươi biết thích là gì sao?”
“Đương nhiên!” Sầm Tử Du nghe vậy mặt đỏ tai hồng, cơ hồ lại muốn phất tay áo bỏ đi.
Nhưng mà hắn nhìn biểu cảm của Lăng Thư Âm, không cảm thấy bị mạo phạm, dần dần trấn định lại.
Hắn nhẫn nại nói: “Trăm năm trước sau khi rời khỏi bí cảnh, ta liền thời thời khắc khắc chú ý đến Thư Âm tiên tử, tìm hiểu các tin tức về tiên tử, cũng chính là lúc ấy, ta mới biết được Thư Âm tiên tử là đệ tử của Lộ Triều Tiên Tôn. Ta năn nỉ gia phụ gửi lời cầu hôn tiên tử qua Lộ Triều Tiên Tôn, bởi vì ta muốn kết thành đạo lữ với Thư Âm tiên tử, cùng nhau song tu, bởi vì ta muốn thân cận với tiên tử, muốn được ở bên cạnh tiên tử, cùng chung sống với tiên tử.”
Lăng Thư Âm nín thở nghe xong, thậm chí cảm thấy có chút kinh ngạc, “Chỉ vậy thôi sao?”
Vậy chẳng phải nàng đã thích sư phụ từ lâu?
Thiếu niên bị câu trả lời của nàng chọc giận, tức giận đến đỏ bừng cổ, hắn nói: “Tiên tử chớ có không tin! Ta đối tiên tử rễ tình đâm sâu, trăm năm qua luôn luôn khắc ghi hình ảnh ảnh của tiên tử lúc cứu ta từ trong bí cảnh. Thư Âm tiên tử rất đặc biệt đối với ta, ta thích tiên tử, hy vọng được kết thành đạo lữ với tiên tử, càng hy vọng tiên tử cũng có thể đáp lại cảm tình của ta.”
Lăng Thư Âm nhẹ nhàng nhíu mày.
Nàng có vẻ như đã minh bạch, lại dường như không minh bạch, trong tâm trí tất cả đều là sư phụ.
Mà thiếu niên trước mặt lại tưởng rằng nàng thất thần vì hắn, đôi mắt chứa đầy vẻ chờ mong mà nhìn nàng.
Lăng Thư Âm thấy vẻ mặt đó của hắn, lấy làm lạ tự hỏi sao người này còn chưa đi: “Làm sao vậy?”
“Cho nên tiên tử suy xét như thế nào?”
“Cái gì thế nào?”
Sầm Tử Du cắn răng: “Cùng đội với ta.”
“Ta cự tuyệt.”
Sầm Tử Du sắc mặt trầm xuống dưới: “Vì cái gì?”
“Đạo hữu, ngươi muốn cùng đội với ta, là bởi vì ngươi thích ta, nhưng ta không thích ngươi, đương nhiên là cự tuyệt cùng đội với ngươi.”