Quỳnh Châu Toái

Chương 21: Cắt đứt

Nàng sẽ nghe theo, không phải sao?

Bởi vì hắn là sư phụ mà.

Si tình kiếm phát ra âm thanh leng keng từ trong đan điền của hắn, suy nghĩ đó một khi lan tràn thì rất khó khống chế: Lăng Thư Âm nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì nàng luôn nghe lời hắn.

Cho nên hắn sâu kín xoay người, cất tiên bảo trên mặt đất vào túi càn khôn, sau đó mở miệng, “Chúng ta xuyên qua lạch trời là có thể đến đỉnh Thần Sơn.”

Lăng Thư Âm nghe vậy nhìn về phía lạch trời, đi xuyên qua nó là có thể tới Thần Sơn bí cảnh.

Lăng Thư Âm nói: “Vâng ạ.”

Lộ Triều nhẹ nhàng vân vê ngón tay, sờ sờ vào chiếc nhẫn ngọc trên tay, “Đến lúc đó con hãy cầm tín vật của ta đi tìm Tiên Tôn, nói cho bọn họ ta bị Chung Diệp gây thương tích, vẫn đang bế quan.”

“Sư phụ không đi lên Thần Sơn cùng con sao?”

Lộ Triều nói: “Thư Âm, sư phụ mới trọng tố đạo tâm, tu vi giảm phân nửa, mấy người kia sống ba ngàn năm, bọn họ chỉ cần vừa thấy si tình kiếm, cùng với linh khí trên người hai chúng ta sẽ nhận ra ngay đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần con cầm chiếc nhẫn ngọc sư phụ đã nhuận dưỡng ngàn năm này đến gặp bọn họ, rồi nói sư phụ đang bị thương, bọn họ sẽ nhận ra đó là hơi thở trong thần binh của sư phụ mà không cần sư phụ phải ra mặt, như vậy thì chúng ta mới có đường sống."

Lăng Thư Âm nhỏ giọng lặp lại, “Chuyện của chúng ta, không thể nói cho bất kỳ ai.”

Lộ Triều nói: “Bốn người chúng ta kiềm chế lẫn nhau, nếu như sư phụ không còn là chiến thần, bị đá xuống khỏi vị trí tiên tôn, khi đó bọn họ sẽ càng có nhiều tài nguyên hơn. Mỗi tấc thổ địa trên Thần sơn đều là chí bảo, mà trật tự trên đỉnh của nó, cũng là một loại tài sản."

Hắn lo lắng mình nói quá nhanh, cố gắng nói chậm tốc độ, “Trước đây ta tu Tuyệt Tình Kiếm, không hề quan tâm đến những quyền lực đó, kể cả hiện tại cũng không thèm để ý. Nhưng những người kia càng hiểu rõ cách tận dụng quyền lợi. Ngàn năm qua bọn họ lấy thân phận chiến thần để hạn chế ta, làm ta cũng đứng về phe bọn họ, mà một khi ta thoát ly thân phận này, bọn họ sẽ lo lắng không thể khống chế ta nên nhất định sẽ bằng mọi giá diệt trừ ta, mà con, chính là uy hϊếp của ta."

Lăng Thư Âm ý thức được nghiêm trọng, vô ý thức nắm lấy cánh tay hắn, dựa sát vào người hắn.

Lộ Triều vươn tay đặt ở bên hông nàng, nàng không phát hiện, chỉ càng xê dịch gần hơn một chút, tựa hồ muốn cho hắn ôm nàng để tìm kiếm cảm giác an tâm cùng tự tin.

Đáy lòng Lộ Triều phảng phất có một thanh âm đang nói cho hắn, hắn thắng lợi, hắn dùng bí mật của mình để trói nàng lại, bí mật chỉ thuộc về hai người, mà Lăng Thư Âm sẽ bởi vì bí mật này mà không thể không cắt đứt với những người khác, chỉ đứng về phía hắn.

“Con trở lại Thần Sơn, giao chiếc nhẫn này cho Vân Du, sau đó hãy cố gắng vượt qua tiên khảo, chính thức rời đi trung tâm Thần Sơn.”

Nàng nghe vậy lông mi khẽ run rẩy, bởi vì rốt cuộc ý thức được tình cảnh của mình mà cảm thấy bất an.

Chim tước rời khỏi sào huyệt của mình, hẳn là bay về phương trời càng cao càng xa hơn, nhưng Lăng Thư Âm đã được hắn che chở sủng ái thật nhiều năm, lúc này ngẩng đầu lên, “Còn con thì phải đi đâu..."

“Sau khi hoàn thành tiên khảo, con biết mình sẽ được phân đến một ngọn núi nào đó ở Cửu Châu để trông giữ thế gian. Nhưng còn sư phụ, người bảo con nói rằng người bị Chung Diệp gây thương tích mà bế quan, nhưng người vẫn có thể tự do hành động đúng không, sư phụ có thể đi cùng con không...”

Lộ Triều tâm thần chấn động.

Hắn thậm chí chưa kịp dụ dỗ nàng đã nhận được đáp án mình mong muốn, hết thảy đến một cách quá dễ dàng, dễ dàng đến mức ngực hắn như bị si tình kiếm chấn đến phát đau.

Quyến luyến cùng ỷ lại như thế này, nếu là một nữ nhân dành cho một người nam nhân, thì thật tốt biết bao nhiêu...

Lộ Triều nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng của Lăng Thư Âm.

Nàng quá bất an, tự đẩy chính mình vào trong lòng ngực hắn, một đôi mắt ướŧ áŧ ngước lên, tựa hồ là cầu xin, lại nói một lần, “Sư phụ có thể đi cùng con không, tuy rằng thông qua tiên khảo có nghĩa là tu sĩ sẽ trưởng thành, độc lập, có trách nhiệm với một khu vực, nhưng con.. con sẽ sợ hãi..."

Nếu là trước đây, Lộ Triều sẽ nói như thế nào đâu, hắn nên nói, “Mỗi người đều phải trải qua ngày này, Thư Âm, con nên trưởng thành.”

Nhưng hiện tại Lộ Triều chỉ ngơ ngẩn nhìn nữ hài trong lòng ngực.

Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, Lăng Thư Âm như tìm về được một chút tự tin, nhỏ giọng dò hỏi, “Sư phụ sẽ đi cùng con, đúng không?”

Sau đó dùng sức lôi kéo vạt áo hắn.

Nàng thậm chí còn dùng một ít tâm kế, leo lên khuỷu tay Lộ Triều, nhón mũi chân, đặt môi lên cằm hắn cọ cọ.

Nàng vụng về nâng lên gương mặt Lộ Triều, cố sức hôn lấy khóe miệng hắn, còn tay Lộ Triều ngừng bên vòng eo nàng, lực đạo thực nhẹ.

Nếu là trước đây, hắn sẽ phản ứng như thế nào đâu.

Lộ Triều không dám tiếp tục suy nghĩ.