Quỳnh Châu Toái

Chương 1: Bị bắt

Ai có thể bắt Lăng Thư Âm ra khỏi tông môn lúc nửa đêm như thế này?

Tuy rằng Lăng Thư Âm không có năng lực xuất chúng hay nỗ lực ngày đêm tu luyện như các sư huynh sư tỷ, nhưng ít nhất nàng cũng là đệ tử của chiến thần Lộ Triều, tuy rằng không có sức mạnh vô song trên toàn Tiên giới, nhưng chắc chắn không đến nỗi ngay cả chút phản kháng nhỏ bé cũng không làm được.

Sợ rằng kẻ bắt nàng cũng mạnh giống như sư phụ……

Nhưng kẻ có sức mạnh như sư phụ trên mảnh đất đại lục Cửu Châu này, hoặc là vị Vạn Thú tông chủ căn cơ bị hủy một nửa đang bế quan tu luyện, hoặc là Ma Tôn Chung Diệp tiếng tăm lừng lẫy, nhưng nửa tháng trước rõ ràng sư phụ đã chém chết hắn ta trên chiến trường.

Tuy rằng sư phụ vẫn chưa trở về, nhưng tin chiến thắng liên tiếp được báo về, các sư huynh sư tỷ ngoài tiền tuyến cũng dần dần trở lại tông môn, mà sư phụ vẫn còn phải ở lại chiến trường để thanh trừ nốt đám ma tu ma khí.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì đó?

Lăng Thư Âm nhăn mày, cảm giác tốc độ xe ngựa đang chậm lại, phu xe đã bị khống chế xoay người xuống ngựa, tay chân cứng đờ vén màn xe lên.

Đó là một nam nhân tuổi trung niên tướng mạo bình thường, ăn mặc áo ngắn đơn giản, bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng mà điều bất thường chính là luồng ma khí nồng đậm trên người hắn, nhìn kỹ lại, nàng nhận ra đó là một sợi hồn phách của đại năng Hóa Thần kỳ!

“Chung Diệp?!” Lăng Thư Âm thất thanh hô to, nhưng mà nàng nhận ra mình không thể kêu ra tiếng, lúc này Chung Diệp đã quay đầu cười quái dị nhìn nàng.

Lăng Thư Âm da đầu tê dại, nàng có một dự cảm không tốt về chuyện này.

Chung Diệp vậy mà không chết? Sư phụ biết chuyện này không?

Sư phụ ở đâu? Lâu như vậy sư phụ vẫn chưa quay về có phải là bởi vì Chung Diệp không chết, hắn ta đã làm gì đó với sư phụ?

Lăng Thư Âm không thể cử động, nàng bị tên phu xe mà Chung Diệp đang bám vào túm xuống dưới, kéo về phía cửa động.

Sơn động lạnh lẽo, càng đi hàn khí càng nặng, đi qua một con đường chật chội, Lăng Thư Âm nhìn thấy bên trong huyệt động có dạ minh châu chiếu sáng, còn có cả...

Sư phụ?

Đó chắc chắn là sư phụ nàng, một thân thanh y, tóc dài như tơ lụa, dù đứng trong huyệt động ánh sáng tối tăm vẫn giống như một bức tranh thủy mặc, khí chất trác tuyệt.

Sư phụ đang ngồi quỳ trên mặt đất, khi nghe thấy tiếng Lăng Thư Âm bị Chung Diệp ném xuống đất mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi mắt hắn bị bịt kín bằng một tấm lụa trắng thật dày, rất dài, kéo dài từ bả vai xuống, theo động tác của hắn rơi rụng trên mặt đất.

Lăng Thư Âm muốn nói cho sư phụ nàng bị Chung Diệp bắt tới nơi này, nàng muốn hô to: Sư phụ không sao chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nhưng nàng không thể phát ra tiếng.

Nàng không thể nói cho sư phụ rằng người bị bắt tới chính là mình, là đồ đệ nhỏ nhất của hắn, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn sư phụ thong thả cúi người, chạm vào vạt áo của hắn.

Sư phụ bị lụa trắng che mắt, đại khái cũng không thể nhìn thấy được, cho nên tay hắn đυ.ng phải thân thể của nàng trước, sau đó bàn tay lại chuyển hướng nắm tay cánh tay nàng, đỡ nàng dậy.

Sư phụ giúp nàng giải huyệt đạo, vì vậy nên Lăng Thư Âm có thể cử động, nàng vừa định cầm tay sư phụ để viết tên mình lên đó, đột nhiên nghe thấy sư phụ ho khan hai tiếng.

Khuôn mặt hắn ửng hồng một cách bất thường, Lăng Thư Âm lập tức dừng lại, vô cùng khẩn trương, chẳng lẽ sư phụ xảy ra chuyện gì……

Chung Diệp khốn kiếp! Tên xa phu kia không biết đã chạy đi đâu, trong huyệt động nhỏ bé chỉ rộng đủ chỗ cho sáu người vây quanh, hiện tại chỉ còn lại nàng và sư phụ.

Khoảng cách của hai người thực sự quá gần.

Giọng nói của sư phụ có chút dồn dập, hắn thử điều chỉnh hô hấp, nhưng không hề hiệu quả, hắn hỏi, “Đạo hữu có biết Ma Vương Chung Diệp?”

Sư phụ xưng hô với nàng là đạo hữu, hắn không hề biết người đối diện là nàng, Lăng Thư Âm muốn đưa tay ra bắt lấy bàn tay của sư phụ, nhưng nàng lại nghe thấy hắn nói: “Tại hạ không có cách nào giải được á huyệt của đạo hữu, nếu đạo hữu muốn nói ‘Ừ’, thì hãy chạm vào bàn tay ta một chút, ta sẽ hiểu."

Lăng Thư Âm thực sự sốt ruột, nàng trông mong mà nhìn sư phụ, còn sư phụ tiếp tục nói: “Chung Diệp mượn sức mạnh Thái Tuế nên không thể gϊếŧ chết hắn, taị hạ định phá huỷ thân thể hắn bằng thần lực, không ngờ lại khiến oán niệm trong thân thể hắn thoát ra ngoài, một khi oán niệm này rời khỏi chiến trường hướng về nhân gian, sẽ gây tai họa nhập trời, sinh linh đồ thán……”

Lăng Thư Âm sửng sốt, ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, hoảng thần trong chớp mắt, đã nghe thấy câu cuối cùng của sư phụ.

“Tại hạ không thể tinh lọc hoàn toàn oán niệm của Chung Diệp, chỉ có thể thành lập một hiệp nghị với sợi hồn phách cuối cùng của hắn ta, muốn tại hạ cùng một nữ tu song tu, nhằm phá vỡ đạo tâm Tuyệt Tình Kiếm của tại hạ.”