Bậc Thầy Phong Thủy

Chương 18: Quỷ Đòi Nợ

Hay là nói...trái tim ta càng ngày càng trầm xuống, chuyện của Dương Thủy Bình cũng kinh động đến Thiên Sư phủ ư?

Trình Tinh Hà lái xe trở lại đường lớn và hỏi:

“Nhà ngươi ở đâu?”

Còn có thể đưa ta về nhà, xem ra hắn vẫn còn chút tình người, ta bảo hắn là tiện đường thì đưa ta đến bệnh viện huyện là được.

Không ngờ rằng hắn nhìn ta và nói:

“Ngươi nợ ta rất nhiều tiền, đưa ta đến chỗ ở của ngươi một thời gian, có thể khấu trừ một phần của nợ.”

Mẹ kiếp, ta biết hắn nghèo, nhưng thật sự không biết hắn nghèo đến mức ngay cả chỗ ở cũng không có. Ta hỏi hắn số tiền hắn kiếm được trong những năm qua đã được chi tiêu ở đâu? Hay là đã dính vào ăn uống cờ bạc mại da^ʍ rồi?

Trình Tinh Hà cười nhạt và nói:

“Từ lúc ta vào nghề tới nay kiếm không được nhiều lắm, cũng chỉ có hai trăm triệu.”

Trâu bò vậy sao, ta lập tức nhìn hắn với cặp mắt khác xưa:

“Ở đâu rồi?”

“Một cái là hồi ức, một cái là mất trí nhớ.”

Móa nó, hắn đang nói cái quái gì vậy?

“Không chứa chấp ta thì đưa tiền đi.”

Ta cũng không còn cách nào, coi như mình tích đức làm việc thiện, thu nhận người lang thanh cơ nhỡ, lập tức nói địa chỉ cho hắn biết.

Chờ đến nơi, ta xuống xe định mở cửa, Trình Tinh Hà lại nắm chặt tay ta.

“Buông tay, ta không thích nam.”

“Ta cũng không thích nam.”

Trình Tinh Hà nghiêng đầu bảo ta trông cửa:

“Ngươi có phải bị mù không?”

Lúc này ta mới nhìn thấy, cửa và chốt khóa bị người ta dùng giấy xám vụng về vẽ một con chim có ba chân.

Vẽ còn không đẹp bằng ta vẽ, thế nhưng cũng lấy ra bêu xấu lại không biết của đứa nhỏ nhà ai.

Ta vừa định lau sạch, Trình Tinh Hà nói:

“Đây là một ký hiệu, e là ngươi đã bị người ta theo dõi rồi.”

Trong lòng ta thầm nói:

“Ai có thể theo dõi ta chứ?”

Trình Tinh Hà đăm chiêu:

“Nuôi heo đi.”

Ta rất hối hận vì đã không học may vá, nếu không ta có thể khâu miệng hắn lại ngay bây giờ.

“Bắc Đẩu, ngươi về rồi à?”

Lúc này, ông chủ cửa hàng đồ cổ bên cạnh lén lút đi ra, nhìn trái nhìn phải mới thấp giọng nói:

“Có phải ngươi đang gặp phiền phức gì không?”

Ta sửng sốt, lập tức hỏi hắn tại sao lại hỏi như vậy?

Ông chủ cửa hàng đồ cổ lập tức nói cho ta biết, nói hai ngày nay có mấy nhóm người đến cửa hàng tìm ta, nhóm nào cũng không giống người hiền lành, còn nói với hàng xóm láng giềng, nếu thấy ta thì thông báo cho bọn họ một tiếng, sẽ có hậu tạ.

Sau đó hắn còn bổ sung một câu làm cho ta yên tâm, hắn sẽ không đi thông báo, còn nếu thật sự không được, hắn có thể để cho ta đến nhà cũ ở nông thôn của hắn để ẩn núp, sau này tuyệt đối đừng đυ.ng vào cho vay nặng lãi.

Mọe kiếp, ta lập tức choáng váng, từ khi nào ta lại được săn đón như vậy? Ta vội vàng hỏi những người đó là ai, ông chủ cửa hàng đồ cổ lấy một tấm danh thϊếp ra, danh thϊếp kia vô cùng cao cấp, nền đen chữ viết màu vàng, cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một dãy số điện thoại.

Không đợi ta nhìn ra cái gì, ông chủ cửa hàng đồ cổ lại kéo ta qua, thấp giọng nói:

“Hôm nay thầy Cao cũng ra ngoài, trước khi đi còn bảo ta nói lại với ngươi một câu, nói là bảo ngươi tuyệt đối đừng đi quá gần người họ Trình kia, danh tiếng của người này không tốt, nổi danh nhận tiền không nhận người, ngươi vừa mới vào nghề nên không hiểu bên trong nước sâu bao nhiêu, đừng để người ta gài bẫy.”

Trái tim ta bắt đầu nhảy lên.

Lúc này Trình Tinh Hà ho khan, làm ta sợ hãi giật mình, hắn bảo ta mở cửa, bằng không phải đưa tiền.

Mẹ nó, ta thấy hắn thực sự là một con quỷ đòi nợ.

Ta không còn cách nào đành phải mở cửa, Trình Tinh Hà vào phòng, bỗng nhiên hỏi:

“Ngươi và lão Cao quen biết nhau bao lâu rồi?”

Ta sửng sốt, nói là rất nhiều năm rồi, làm sao vậy?

Trình Tinh Hà ngồi xuống lấy một nắm quả ô mai ra, vừa ăn vừa nói:

“Tặng ngươi một lời khuyên chân thành, trong lòng phải cẩn thận, trong nghề này, lão Cao nổi tiếng là người không có lợi lộc sẽ không dậy sớm, đã làm rất nhiều chuyện lừa gạt, ngươi cũng đừng để cho người ta biến thành dê béo mà làm thịt.”

Mẹ kiếp, đang chơi Ma sói sao?

Mặc kệ ai nói có lý, trong lòng cẩn thận vẫn không sai. Nói tóm lại, từ khi ta theo hắn lên Dương Thủy Bình, thật giống như một chân rơi vào vũng bùn, càng lún càng sâu.

Nhưng mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cũng phải gom đủ tiền thuốc men của lão đầu nhi rồi nói sau.

Lúc này điện thoại di động của ta vang lên, hóa ra là trong nhóm bạn học trung học, Hòa Thượng gửi một tin nhắn wechat, hỏi ai bây giờ có ai đang dư giả không, hắn muốn vay tiền.

Chuyện này có chút kỳ quái, Hòa Thượng là người giàu có, ba hắn là ông chủ công ty xây dựng, đi ăn uống với bạn bè cũng luôn là hắn trả tiền, sao lại đi vay tiền chứ?

Quả nhiên, một nữ sinh bình thường nói nhiều trả lời, nói là một người xuất thân như ngươi còn đi mượn tiền bọn ta ta, làm bọn ta giật mình đấy?