Vô Tâm Gặp Vô Phế

Chương 20: Tên cố chấp, lỳ lợm.

Tần Hiên Lãng chậm rãi nhai thức ăn, nuốt xuống rồi nhìn thằng đệ ngốc nói - "Cậu nói tìm là tìm được người ngay à? Đồng ý là có rất nhiều người tài nhưng nếu bắt cậu từ bỏ một người cậu phi thường muốn hợp tác để chọn một kẻ cậu không tin tưởng cậu có chịu không?"

Trần Thừa Chí bắt được sóng não của lão đại đáp một cách hùng hồn - "Tất nhiên là không! Trừ phi người kia hoàn toàn không có khả năng chứ nếu có thể em cũng sẽ tìm mọi cách để cùng người kia hợp tác. Làm việc ngoài hiệu quả còn cần đến độ tin tưởng và hiểu biết về nhau, chúng ta làm trong một tập đoàn thì lại càng cần thiết hơn. Em cũng gặp qua không ít tay trợ lý ỷ thế hϊếp người, cũng không ít kẻ có tâm tư bất chính. Nếu phải làm việc chung với những kẻ như thế thì đúng là cực hình." – Khụ khụ anh nói đến chính mình cũng muốn sặc nước miếng, trong lòng cảm thấy có chút nhột nhưng không sao, miễn là có hiệu quả.

Tần Hiên Lãng lúc này mới ngồi thẳng người, mệt mỏi xoa xoa mi tâm nói - "Cậu nói phải, chỉ tiếc anh lại rơi vào tình thế không may. Nếu phải gặp loại người như thế anh thà ôm hết việc cho an tâm, lỡ có bị công việc đè chết cũng coi như là số phận đi."

"Anh ... đừng bi quan, anh có thể cho em biết người anh muốn hợp tác là ai không? Em sẽ khuyên người đó giúp anh!"

Tần Hiên Lãng không đáp mà quay mặt nhìn sang chỗ Diệp Vân Xuyên - "..." - Chính là thằng đầu đá này đó.

Bị ánh mắt nóng bỏng của Tần Hiên Lãng nhìn chầm chầm, Diệp Vân Xuyên vẫn vô cùng trấn định đáp - "Xin lỗi, nhưng tôi không thể, tôi không có năng lực làm trợ lý, cũng không đáng tin cậy như anh nghĩ. Anh đừng tốn thời gian trên người tôi làm gì, thay vào đó anh có thể đi tìm người khác thích hợp hơn."

Tần Hiên Lãng lặng lẽ phun một ngụm máu, thật sự hết cách đàu cái mỏ này rồi sao?

Tuy tiếp xúc với Diệp Vân Xuyên không lâu, hơn nữa cậu thường treo lên cái bộ mặt không muốn tiếp người sống khiến Trần Thừa Chí không thể nào đánh giá nông sâu. Nhưng giờ phút này xác định được người mà lão đại muốn tuyển thì Trần Thừa Chí lại tự nhiên cẩm thấy đuối cmn nước. Trông cậu ta có cái vẻ gì là cừu non dễ dụ đâu? Ngoài cái bộ mặt lừa tình ra thì mấy cái còn lại ngược sóng logic hết rồi.

Mặc dù là vậy, nhưng Trần Thừa Chí vẫn phối hợp với Tần Hiên Lãng, anh bày ra vẻ mặt héo rũ nhìn Diệp Vân Xuyên thâm tình nói - "Hoá ra người lão đại coi trọng là cậu, có điều cậu nhìn xem, anh ấy vì công ty bận rộn đến sắp thành da bọc xương luôn rồi. Tôi cũng biết hiện tại công ty mới thành lập không bao lâu lại qua một lần thay máu, nhân lực lại càng thiếu hụt. Tôi cũng muốn giúp nhưng cậu thấy rồi đó, tôi cũng có việc cần làm không thể buông xuống được. Cậu bị thương thế này cũng không đi đâu được, chi bằng trong thời gian này giúp đỡ công ty một tay đi, đến khi nào tìm được người phù hợp rồi hẳn đi cũng chưa muộn mà!"

Tần Hiên Lãng đang lặng lẽ lau vết máu không tồn tại, nghe tiểu đệ vẽ đường cho hươu chạy liền hưng phấn nhập cuộc.

"Phải, phải, Vân Xuyên cậu giúp tôi đi, xin cậu đó. Lần này công ty chúng ta hợp tác với một tập đoàn lớn bên pháp về thời trang, cuộc hợp lần trước đôi bên đã chính thức ký kết hợp đồng, hơn nữa khả năng nói tiếng pháp của cậu rất tốt, nghiệp vụ cũng không cần phải suy xét. Trọng trách lần này không ai thích hợp hơn cậu, hơn nữa công ty của chúng ta cũng không có ai biết tiếng pháp, cho dù có tuyển được người khác thì bên phía đối tác là David cũng chưa chắc sẽ thích."

Diệp Vân Xuyên khẽ cau mày, phản bác kịch liệt - "Công ty tuyển trợ lý thì có liên quan gì tới anh ta?"

Đậu phộng, Tần Hiên Lãng lại lặng lẽ hộc máu, có đốp chát thì cũng chừa cho anh chút mặt mũi chứ? Thế nhưng để đạt được mục đích, chút mặt mũi có là gì, anh lại thản nhiên mà nói như thật - "Còn không phải anh ta nhìn trúng năng lực của cậu sao? Có những cái đến thông dịch viên bên họ còn không thạo chuyên ngành bằng cậu, trong quá trình hợp tác tất nhiên sẽ thường xuyên qua lại. Cậu nói xem nếu là cậu thì cậu muốn nói chuyện với một người chuyên nghiệp hay một kẻ nghiệp dư?" - Cái này là anh cáo mượn oai hùm đi loè thiên hạ khụ khụ.

Diệp Vân Xuyên kiếp trước xác thực rất rành về lĩnh vực chuyên ngành, các cuộc họp với đối tác bên pháp đều là cậu tự mình soạn thảo, đưa ra phương án tối ưu nhất. Không phải cậu muốn ôm việc vào người, mà là năng lực của trợ lý thật sự có đôi chút yếu kém, luôn khiến cậu không hài lòng. Nhưng đó là do người được công ty thuê nghiệp vụ không được cao, nếu là công ty lớn thì tuyệt không thể có chuyện này, cho nên... đây là muốn đánh thái cực quyền với cậu sao?

"Các anh đừng tốn thời gian với tôi nữa, chỉ cần các anh tìm một trợ lý có kinh nghiệm thâm niên là sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa David coi trọng tôi hay không cũng không ảnh hưởng đến công ty, càng không nói đến sự cố có phát sinh thêm lần nữa hay không? Nhưng tôi nghĩ, một tập đoàn lớn như vậy sẽ không để mình mất mặt thêm lần nữa."

"Cảm ơn ý tốt của hai người, tôi thật sự là không có năng lực gì để ngồi vào vị trí đó. Tôi chỉ là một nhân viên thực tập năng lực kém cỏi mà thôi, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình. Xin lỗi!"

Nghe xong lập luận của cậu, Trần Thừa Chí á khẩu - "Cậu..." - Lần đầu tiên trong đời thấy lão đại coi trọng một nhân viên quèn, thế mà người này một chút mặt mũi cũng không muốn cấp cho. Nhưng phải công nhận là cậu ta nói tới mức không có chỗ để phản bác.

Tần Hiên Lãng bỗng nhiên mất hết khẩu vị, không muốn dùng cơm nữa.

Anh mệt mỏi đứng dậy, đi đến bên giường của Diệp Vân Xuyên nhìn cậu bằng đôi mắt giận dỗi - "Thôi được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi chúng ta nói chuyện sau có được không? Tôi đây là lần đầu tiên xem trọng một người, cậu có hiểu cho cảm giác của tôi không? Người ta nói anh hùng trọng anh hùng, còn tôi chính là coi trọng anh tài. Cậu... ngủ sớm đi, tôi đi đây!"

Diệp Vân Xuyên vẫn cái gương mặt bất biến, nhìn anh đáp - "Vâng, anh đi đường cẩn thận!"

Đáp lại cậu là cái bóng lưng mệt mỏi đáng thương khuất dạng sau cánh cửa.

Trần Thừa Chí tiễn người xong liền dọn dẹp thức ăn trên bàn, sau đó lại ôm lấy chiếc laptop bắt đầu xử lý công việc. Giờ anh có nói gì cũng bằng thừa, người này thật khó đối phó, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình anh tin mình đoán không sai, lần này chắc chắn là lão đại thất thủ rồi.

Đúng thật là Tần Hiên Lãng hoàn toàn thất thủ, vừa ngồi vào xe liền không nhịn được mà đấm mạnh vào vô lăng tức tối gầm lên - "Aaaaaa, chết tiệt, tên đầu đá này, đồ lỳ lợm, cố chấp, ngu ngốc."

Lần này anh triệt để chết tâm rồi, lý lịch của Diệp Vân Xuyên vô cùng sạch sẽ, cũng không hề có bất kỳ liên quan gì đến người kia. Một chút quan hệ, thậm chí quen biết cũng không, vậy thì vì cái gì chứ? Chẳng lẽ là mình nhìn lầm?

Đang yên đang lành tự dưng đòi nghỉ việc, lúc tổng giám đốc vừa xuất hiện lại càng manh động hơn. Đã vậy còn đúng lúc xuất hiện ở nghĩa trang mà không phải nơi khác, chẳng phải cậu ta muốn đi sao? Nói không có ẩn tình anh mới không tin.

Trong nghĩa trang rõ ràng không có người quen nào, chẳng lẽ ...

Ý tưởng điên khùng vừa loé lên trong đầu, Tần Hiên Lãng nhanh chóng lấy điện thoại bấm vào một dãi số. Hồi hợp chờ kết quả.

Sáng hôm sau, điện thoại của anh bất ngờ đỗ chuông, Tần Hiên Lãng vui vẻ bắt máy, gấp gáp hỏi - "Tôi đây, kết quả sao rồi?"

"Cái gì? Cậu ta thật sự đến tìm mộ của người tên Du Văn Hiên sao? Hahaha tốt, tôi đã biết. Cảm ơn cậu!"

Cúp điện thoại, Tần Hiên Lãng thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười điên dại, có điều... anh đang đứng trong hành lang của công ty, có rất nhiều người đang nhìn. Anh cố gắng mím chặt môi, nén kích động rồi trở về phòng tổng giám đốc báo cáo công việc, vẻ ngoài thì lạnh muốn chết chứ trong lòng thì muốn nhảy tưng tưng lên rồi, cuối cùng cũng nắm được thóp của tên nhóc thối kia. Hừ hừ

Cộc cộc cộc

"Vào đi!"

Đối diện với Tần Hiên Lãng là một thanh niên rất đẹp trai nhưng khắp người tỏa ra khí tức lạnh lẽo, bàn tay đang ký tên trên văn kiện bổng dừng lại, đôi mắt đen lạnh lùng nâng lên nhìn người vừa bước vào.

Tần Hiên Lãng treo lên vẻ mặt lạnh nhạt kinh điển, không vì hàn khí của người kia mà khϊếp đảm, anh nhìn thẳng vào mắt Đường Phong nói - "Tồng giám đốc, các hạng mục hợp tác phía Chu gia bên thành phố C tôi đã trao đổi và đi đến thống nhất, tuần sau có thể tiến hành ký kết."

"Còn có... việc tuyển trợ lý mới, vẫn là Diệp Vân Xuyên nhưng do cậu ta đang nằm viện cho tôi sẽ tạm thời tìm người thay thế."

Đường Phong nhớ tới thanh niên hôm nọ, ánh mắt thoáng hiện lên chút phức tạp - "Cậu... có vẻ rất xem trọng cậu ta, nhưng công việc sắp tới đòi hỏi đi lại rất nhiều. Chân cậu ta đi lại không tiện sẽ ảnh hưởng đến công việc, tôi hy vọng cậu không phạm sai lầm không cần thiết."

Tần Hiên Lãng nghe ra ngụ ý nhưng vẫn kiên quyết đáp - "Xin giám đốc cứ an tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để ảnh hưởng đến công việc. Tôi tin cậu ta có đủ năng lực, chỉ là tạm thời đi lại không tiện mà thôi, vị trí này nếu không phải là cậu ta thì không ai thích hợp hơn!" – Tần Hiên Lãng đanh thép bài tỏ lập trường của mình, vì trong mắt anh chỉ công nhận nhân tài, mà người anh nhìn trúng chắc chắn không thể chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt như thế mà dễ dàng bị gạt đi.

Đường Phong biết xét cho cùng cùng là lỗi do mình, cho nên anh cũng không muốn nói thêm, cũng không có ý kiến về chuyện tuyển nhân sự - "Được rồi, cứ theo ý cậu đi!" – Bản thân anh cũng rất hài lòng về tác phong, nghiệp vụ và thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp của Diệp Vân Xuyên.

"Vậy tôi xin phép!" - Tần Hiên Lãng nâng khoé môi, vui vẻ rời khỏi phòng tổng giám đốc. Sau đó anh lấy điện thoại từ túi áo ra gọi cho một người, rồi lập tức tranh thủ thời gian nghỉ trưa mà chạy trối chết đến bệnh viện.