Vô Tâm Gặp Vô Phế

Chương 12: Bạn cùng cảnh ngộ.

Cậu nghiêng đầu nhìn xung quanh, căn phòng mà cậu đang nằm có tổng cộng bốn chiếc giường nhưng hiện tại chỉ có hai giường là có người đang nằm, cậu là một và một người khác đang nằm giường bên phía đối diện, người nọ vẫn đang ngủ, bên cạnh cũng không có ai chăm sóc.

Diệp Vân Xuyên thu hồi tầm mắt, cũng không muốn suy nghĩ điều gì nữa mà quay đầu nhìn ra cửa sổ bên cạnh. Vừa khéo là giường của cậu nằm gần cửa sổ, nhìn từ đây có thể nhìn thấy được mặt trăng, ánh trăng sáng nhu hoà như tâm tình của cậu lúc này, thật tốt khi có thể rời xa người kia. Cũng thật ấm áp khi có một người xa lạ lại hết lòng quan tâm giúp đỡ một kẻ không quen biết như mình, cuộc đời vẫn còn nhiều người tốt như thế, xem như vận may của cậu cũng không quá tệ.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ mong lung thì một y tá đẩy cửa bước vào, cô đến bên giường nhìn cậu cười nhẹ nói - "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào? Cậu bị viêm dạ dày cấp nhưng rất may là đã được đưa đến kịp thời. Cậu đó, sau này nhớ ăn uống cho đúng giờ. Nếu để tái phát lần nữa sẽ rất nguy hiểm có biết không?” - Vừa nói cô vừa lấy cho cậu một ly nước bé xíu cho cậu thấm giọng.

Diệp Vân Xuyên bụng vẫn còn đau, không tiện cử động nên cô rất dịu dàng giúp cậu uống nước, sau khi uống xong cậu hơi chần chừ nói - "Cảm ơn! Xin cho hỏi… khi nào thì tôi có thể xuất viện?" - Cậu nói chuyện có chút nhỏ, hoàn toàn không có bao nhiêu khí lực, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ.

Y tá đối với một mỹ nam tầm này, tâm tư cũng mềm nhũn đáp - "Cái này còn phải theo dõi ít hôm nữa rồi mới quyết định được, hiện tại sức khỏe của cậu rất kém. Cho nên cần phải tịnh dưỡng và bồi bổ thêm, khi nào tình trạng ổn định thì có thể xuất viện, cậu hiện tại gầy trơ xương thì lấy sức đâu mà xuất viện chứ!" - Cô cũng không nhịn nổi mà trêu chọc, quả thật là cậu rất gầy, hiện tại còn mặc bộ đồ bệnh nhân rộng rãi càng khiến người ta cảm thấy cậu thật sự là mong manh.

Đối với câu trả lời này Diệp Vân Xuyên cũng có thể đoán trước nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng, cuối cùng vẫn nói - "Nhưng tôi muốn xuất viện sớm vào ngày mai, tôi còn có việc gấp cần làm. Cô có thể giúp tôi làm thủ tục xuất viện có được không? Tôi cũng không có người nhà cho nên cũng không cần phiền phức.""

Y tá nghe cậu nói xong cũng khẽ cau mày, hóa ra cậu ta chỉ có một mình, chả trách lại không ai quản. Nhưng xuất viện sớm là không thể, cô chợt nghiêm mặt nhìn cậu rồi lắc đầu quả quyết nói - "Không được, chưa được sự đồng ý của bác sĩ thì cậu không được phép xuất viện, viện phí của cậu cũng đã được thanh toán rồi cho nên cậu cứ an tâm mà tịnh dưỡng đi. Sức khỏe không phải thứ có thể lấy ra đùa, lần này nếu cậu tịnh dưỡng không tốt thì hậu quả về sau sẽ rất nghiêm trọng, nghe lời tôi. Cậu hẳn là mệt rồi, ngủ đi, sáng mai tôi sẽ mang cháo đến cho cậu!" - Nói rồi cô cũng nhanh chóng rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa như sợ làm ồn bệnh nhân đang nghỉ ngơi.

Diệp Vân Xuyên thở dài, xem ra cậu lại mắc nợ người khác một ân tình nữa rồi, nhưng cậu thật sự phải rời xa nơi này càng sớm càng tốt. Chỉ cần có thể bước xuống giường là cậu có thể sớm rời khỏi nơi này, hiện tại cậu cũng đã đi được bước đầu tiên rồi, từ hôm nay trong cuộc đời cậu sẽ không còn hình bóng của Đường Phong nữa.

Qúa khứ đã qua cậu cũng không muốn nhớ lại, cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu, một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Diệp Vân Xuyên vẫn chìm đắm trong thế giới của mình thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ do tâm tình đã tốt hơn nên cậu ngủ rất ngon, cũng không gặp phải ác mộng nữa, ngủ một mạch cho đến khi bị gọi tỉnh cậu mới nhận ra mình đã ngủ lâu đến vậy. Bên ngoài khung cửa sổ mặt trời đã lên rất cao rồi, ánh nắng hắt vào mắt khiến cậu phải lấy tay che lại.

Nữ Y tá xinh đẹp tối hôm qua lại đến kiểm tra cho cậu thêm một lần nữa, cũng không quên đưa cho cậu hộp giữ nhiệt, bên trong là cháo thịt bằm thơm phức, dĩ nhiên là do cô tự mình nấu rồi mang đến vì trước đó cô đã nhận tiền của người ta. Sau đó phát thuốc, dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt rồi mới rời đi.

Lúc này cậu cũng nhìn thấy người bệnh ở giường phía bên kia đã thức dậy nhưng bên cạnh anh ta vẫn là không có người chăm sóc, mặc dù có chút tò mò nhưng việc không cần hỏi cậu cũng không muốn hỏi, đôi khi quá nhiều chuyện cũng không tốt, cậu cũng không phải người nhiều chuyện.

Diệp Vân Xuyên nhẹ nhàng bước xuống giường, cái bụng vẫn còn khó chịu nhưng ít ra đã tốt hơn rất nhiều rồi. Sau khi đánh răng rửa mặt cậu mới trở về giường rồi bắt đầu ăn cháo và uống thuốc, bệnh nhân phía đối diện cũng đồng dạng như cậu vậy.

Hai kẻ xa lạ cứ lặng im dùng bữa, sau đó có lẽ vì có thiện cảm với cậu thanh niên trước mặt cho nên người kia mới chậm rãi cất tiếng hỏi thăm - "Cậu... cũng bị đau dạ dày à? Đã đỡ hơn chưa? Người nhà của cậu đâu sao không thấy tới?" - Từ lúc tỉnh lại cho tới giờ anh cũng không thấy ai đến chăm sóc người thanh niên này, ngay cả nước cũng phải chờ y tá mang đến, có lẽ vì có tâm tư của một kẻ độc hành cho nên anh hơi để tâm tới mấy vấn đề nhỏ nhặt này.

Diệp Vân Xuyên cũng đáp theo phép lịch sự - "Vâng, cảm ơn anh tôi đã khỏe hơn rồi, ngày mai có thể xuất viện cho nên cũng không cần phải làm phiền người khác, còn anh, anh cũng bị đau dạ dày à? Người thân của anh đâu? Tôi... từ hôm qua đến giờ tôi không nhìn thấy ai vào thăm anh cả?" - Câu hỏi của người kia cũng khiến cậu không kiềm được mà hỏi hơi thừa.

Người nọ khẽ cười - "À haha... để cậu chê cười rồi. Tôi xin giới thiệu tôi tên Du Nhiên, hiện là nhân viên trong một công ty nhỏ. Tôi... không còn người thân cho nên bệnh thì cũng phải tự mình lo lấy haha, quen rồi."

Nghe xong câu nói của người kia Diệp Vân Xuyên cảm thấy mình thật hồ đồ, vội vàng xin lỗi - "Xin lỗi tôi vô ý quá, mong anh đừng buồn. Tôi tên Diệp Vân Xuyên, tôi... cũng là trẻ mồ côi cho nên cũng... giống như anh vậy, tôi cũng quen rồi."

Nằm viện mà còn gặp được đồng đội, Du Nhiên cười sảng khoái nói - "Hoá ra hai chúng ta đều giống nhau, haha tôi cũng là trẻ mồ côi. Xem ra tôi với cậu rất có duyên nha hahaha."

Diệp Vân Xuyên không biết trong lòng mình là tư vị gì, chỉ cảm thấy cổ họng có chút nghẹn, cậu cũng cười gượng - "Haha thật đúng là trùng hợp..."

Rồi sao đó.... cả hai người đều cùng im lặng trong chốc lát như đang nghĩ nên nói cái gì tiếp theo, dù sao cái đề tài hiện tại cũng không vui vẻ gì.

Vẫn là Du Nhiên phá vỡ sự trầm mặc, anh nhìn cậu nở một nụ cười vô ưu vô phiền nói - "Tôi hỏi nhỏ cậu một câu nhé, cậu... đã có bạn gái chưa? Trông cậu đẹp trai như thế chắc sẽ có rất nhiều người theo đuổi lắm hả? Thế nào? Bạn gái xinh không?"

Tự nhiên bị hỏi cái này, Diệp Vẫn Xuyên cười không nỗi vì cậu là cong thì làm gì có bạn gái nhưng vẫn đáp cho có lệ - "Tôi. Vẫn chưa có người yêu, cũng không muốn tìm. Trước mắt... tôi vẫn thích cuộc sống tự do hơn. Còn anh thì sao?"

Nụ cười của Du Nhiên thoáng cái đã như hoa héo - "Tôi tất nhiên là có rồi, chỉ là chúng tôi vừa mới chia tay cho nên mới không có ai chăm sóc, haha chẳng sao cả. Đều quen rồi, không có em này thì ta tìm em khác, đời trai còn dài mà lo gì?"- Vừa mới quen có hai tháng đã bị đá, cay gì đâu á nhưng đành chịu thôi, ai bảo mình nghèo.

Diệp Vân Xuyên cụp mắt che đi cảm xúc, giọng nói không có bao nhiêu vui buồn - "Cũng phải… chuyện này cũng thực bình thường mà, không có thì cũng không chết được. Không có đôi khi còn tốt hơn là có mà cũng như không." - Bất giác cậu nở một nụ cười tự giễu, người yêu… có lẽ không có sẽ tốt hơn.

Cuộc nói chuyện lần thứ hai đi vào bế tắc, mà Tần Hiên Lãng đang đứng bên ngoài đều nghe thấy hết toàn bộ, do cửa phòng còn chưa đóng kín cho nên anh đều nghe không sót từ nào. Lòng anh chợt cảm thấy có chút chua xót, tại sao lại có hai con người có hoàn cảnh giống nhau đến vậy, số phận an bài cũng thật khéo làm sao?

Du Nhiên cảm thấy tâm trạng hôm nay có chút chập cheng, toàn nói vào ngỏ cụ liền đổi đề tài - "À cậu tên Diệp Vân Xuyên phải không, vậy tôi gọi cậu là Vân Xuyên nhé? Cậu hẳn là nhỏ hơn tôi, tôi năm nay hai mươi bảy, cậu cứ gọi tôi là anh Nhiên đi."

Diệp Vân Xuyên lễ phép gật đầu nói - "Dạ được, anh Nhiên."

Du Nhiên hài long gật đầu, chậm rãi ngã người tựa vào bức tường phía sau lưng, sau đó mới bắt đầu tán gẫu, sắc mặt của anh cũng không tính là quá tốt nhưng trông cũng không tệ, so với Diệp Vân Xuyên thì có tinh thần hơn rất nhiều - "Cậu hiện tại đang làm ở công ty nào thế? Cậu nghỉ lâu như thế sẽ không sao chứ? Không bị công ty làm khó dễ chứ? Anh xin nghỉ có một tuần để làm phẩu thuật mà trưởng phòng của anh đã gào ầm lên muốn cho anh thôi việc, cậu nói xem, có phải là không có nhân tính không?" - Anh lắc đầu cười khổ một tiếng.

Diệp Vân Xuyên khẽ giật mình - "Phẩu thuật? Anh tự mình đi phẩu thuật mà không có ai ở bên cạnh sao? Một đồng nghiệp cũng không có?" - Cậu thật sự không thể tin nỗi trên đời lại còn kẻ đơn độc giống cậu trước kia, cứ như là cùng một khuôn mẫu in ra vậy.

Du Nhiên tỉnh bơ đáp - "Ừ, phẩu thuật xong rồi, chỉ là tiểu phẩu thôi cần gì phải có người thân bên cạnh. Đồng nghiệp cũng có công việc của mình mà, anh đâu thể mặt dày mà làm phiền họ mãi được, đều là người lớn cả rồi, cái gì tự được thì phải tự lo lấy. Chẳng qua do công việc không tránh khỏi quá chén nên bị xuất huyết dạ dày, ha hả vấn đề không lớn lắm. Còn cậu sao lại vào đây?"

Diệp Vân Xuyên nhe răng cười - "Em chỉ bị viêm dạ dày chút đỉnh thôi, là đồng nghiệp lo lắng quá mức nên mới mang em vào đây."

Du Nhiên trề môi, một bộ không hề tin tưởng lời cậu nói - "Phải không? Từ lúc cậu được chuyển vào đây thì đồng nghiệp của cậu một người anh đây cũng không hề nhìn thấy, chỉ thấy mỗi cậu mà thôi. Tình trạng của cậu nhìn cũng chẳng khá hơn anh là bao, còn muốn gạt anh sao? Cậu còn non lắm."

Đối với mấy câu này Diệp Vân Xuyên chỉ cười trừ, lơ đãng nhìn ra cửa sổ không nói tiếp. Có người tới hay không căn bản không quan trọng vì người nọ cũng có công việc phải làm, mang cậu vào bệnh viện đã là quá tốt rồi. Cậu cũng chỉ muốn gặp người đó một lần để trả lại tiền viện phí mà thôi, sau đó thì không muốn có liên hệ gì nữa.