Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Chương 44: Vô Phong khách điếm

Trương Tử Hiên ngồi trong góc, rầu rĩ nói:

- Lý Thiên Mệnh vẫn chưa trở về, có khi nào Thần Nguyên bị thú bản mệnh của hắn luyện hóa rồi không?

Thiếu niên khác ngồi bên cạnh chắc chắn trả lời:

- Đã bảo rồi, chuyện này tuyệt đối không thể nào! Vì hắn dùng khế ước huyết tế làm ra thú bản mệnh chỉ được nhất giai.

- Huyết mạch thú bản mệnh nhất giai quá yếu ớt, không chịu nổi lực lượng của Thần Nguyên. Đặc biệt khi không có trưởng bối tọa trấn, dù nó muốn luyện hóa Thần Nguyên cũng bất lực!

- Lý Thiên Mệnh có chút sức chiến đấu hoàn toàn là tu luyện nhờ vào thú bản mệnh cũ.

Bốn người chưa gặp Lý Thiên Mệnh nhưng nghe trưởng bối kể rõ đặc điểm của người này.

Giang Diệc Lâm nói:

- Thứ rắc rối duy nhất là hắn mang ngọc bội của Thanh công chúa trên người, thành chủ Ly Hỏa thành sẽ không che chở hắn.

Ánh mắt Liễu Thiên Dương âm trầm nói:

- Không nghĩ ra vì sao Thanh công chúa cho hắn ngọc bội mang theo trên người, cái tên phế vật đó suốt đời chỉ có thể ở lại Thú Mạch cảnh!

Thần Nguyên sắp vào tay vậy mà bay mất.

Nhớ lúc ở Thính Phong Đài trong phủ thành chủ, Liễu Thiên Dương không thèm để Lý Thiên Mệnh vào mắt, đâu ngờ hôm nay hắn là ngọn nguồn cơn đau đầu?

- Lôi Tôn Phủ đã truyền tin về rồi, bên trên bảo miễn Lý Thiên Mệnh trở về, trong chúng ta hễ ai cướp được Thần Nguyên thì là của người đó.

- Miễn phụ mẫu chúng ta không ra tay, từ người trẻ tuổi chúng ta giao phong, lỡ bị Thanh công chúa truy cứu cũng có Lôi Tôn Phủ giải quyết giúp.

- Vốn nên như vậy. Là trưởng bối chúng ta phát hiện Thần Nguyên, Lý Thiên Mệnh muốn chặn cướp giữa đường phải xem hắn có bản lĩnh không đã!

- Miễn trưởng bối phụ mẫu của chúng ta không ra tay thì Thanh công chúa không còn gì để nói.

Trương Tử Hiên cười khẩy nói:

- Đừng đánh giá cao Lý Thiên Mệnh, hắn làm gì có quan hệ với Thanh công chúa, nếu quen biết sớm thì đã không thảm như vậy. Ta đoán dù hắn chết tại đây cũng không có ai hỏi thăm.

Nghe vậy, Lý Tử Phong và Lý Tuyết Kiều ngồi ở phía xa liếc nhau một cái, thầm lắc đầu.

Tình đời bạc bẽo, kẻ bị bỏ rơi thì đáng thương vậy đấy.

Đám thiên tài Lôi Tôn Phủ đằng đằng sát khí, Lý Viêm Phong làm phụ thân nhưng không có chút phản ứng, còn thân thiết với phu nhân mới.

Trương Tử Hiên nói:

- Giờ chỉ sợ tên này mang theo Thần Nguyên đi Diễm Đô tìm Thanh công chúa, để chúng ta chờ mòn mỏi.

Liễu Thiên Dương khẳng định:

- Không thể nào!

- Tại sao?

- Thứ nhất, hắn là hiếu tử. Thứ hai, hắn muốn Viêm Hoàng lệnh để trở về Viêm Hoàng học cung, báo thù Đình ca.

- Cái gì?

Bảy người trẻ tuổi nhìn nhau rồi ôm bụng cười to.

- Báo thù Đình ca?

- Ha ha ha! Hắn không tự nhìn lại xem mình là cái thứ gì? Dù là ba năm trước so sánh với Đình ca thì hắn chỉ là đồ ngốc.

- Ôi mợ, cười chết mất.

Trong tiếng cười khả ố, phụ thân của Trương Tử Hiên, Trương Sùng đứng bật dậy, mắt lóe tia vui mừng.

Mọi người nhìn theo ánh mắt của Trương Sùng, thấy một thiếu niên xuất hiện ở góc đường phía xa.

Thiếu niên mi thanh mục tú, thon dài mà văn nhã như thư sinh bụng đầy học thức. Một con gà con lông tơ vàng đứng trên vai hắn, líu ríu huyên thuyên.

Đám người vui vẻ ra kết luận:

- Thú bản mệnh của hắn quả nhiên không tiến hóa!

Điều này chứng minh Thần Nguyên còn ở trên người Lý Thiên Mệnh!

Sự chờ đợi mấy ngày qua của họ không uổng phí.

Lôi Tôn Phủ đặt lại quy tắc là bảy người gặp Lý Thiên Mệnh, ai đều có thể ra tay, ai cướp được Thần Nguyên trước sẽ là của người đó.

Nên khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh xuất hiện hầu như thổi lên kèn sừng chiến đấu.

Đám người trẻ tuổi nhìn ngực áo Lý Thiên Mệnh nhô ra:

- Thần Nguyên nằm trong ngực của hắn!

Thật ra đó không phải Thần Nguyên, nó là Linh Hạch mà Lý Thiên Mệnh lấy từ Hỏa Lăng sơn.

Giang Đào lườm khuê nữ của mình, đây là cơ hội ngàn năm một thuở:

- Còn ngẩn ra làm gì? Lên đi chứ!

Giang Đào dứt lời, bảy thiếu niên thiếu nữ đến từ Lôi Tôn Phủ lập tức nhảy từ lầu ba Vô Phong khách điếm xuống.

Bọn họ bây giờ vừa là người hợp tác cũng là người cạnh tranh, nên giành giật tiến lên trước.

Chiến đấu sắp bùng nổ.

. . .

Khi thiếu niên kia nghênh ngang xuất hiện, Lý Viêm Phong nheo mắt.

Lý Thiên Mệnh đang đứng ngoài đình viện, hắn và mẫu thân cách một cánh cửa, nhưng hắn bị bảy thiên tài trẻ từ Lôi Tôn Phủ chặn đường.

Cách nhau một cánh cửa, trong đình viện yên ả bình hòa, phu nhân già nằm nhắm mắt phơi nắng. Ngoài cửa thì hài tử của nàng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm bị vây công.

Hình ảnh rất có ý cảnh.

Liễu Khanh mỉm cười khẽ hỏi:

- Phong ca, có phải thấy bất nhẫn?

Lý Viêm Phong lắc đầu nói:

- Đều là số phận, tự mình chọn, không liên quan gì ta.

- Ừm, Phong ca nghĩ như vậy làm muội rất vui. Chờ kết thúc chuyện này thì Phong ca sẽ kiêm nghiệm thành chủ Ly Hỏa thành, cùng muội về Lôi Tôn Phủ. Lôi Tôn đã chính thức tiếp nhận Phong ca, sẽ cho Phong ca chức vị và quyền thế cao cả.

Lý Viêm Phong gật đầu nói:

- Tốt.

Thứ gã muốn có, thứ gã lẽ ra đã có được, giờ đây đều trở thành hiện thực. Những thứ nên buông bỏ, nên trở mặt thì đừng do dự làm chi.

. . .

Lý Thiên Mệnh đã trông thấy các trưởng bối trên lầu ba Vô Phong khách điếm, bao gồm phụ thân Lý Viêm Phong đang cao cao tại thượng từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống hắn, mọi thứ thật buồn cười.

- Biết ta sẽ trở về nên đặt chốt chặn ở đây, trợ giúp người ngoài cướp giật Thần Nguyên của ta?

Lý Thiên Mệnh đã sớm thất vọng với Lý Viêm Phong, nên hắn chỉ cười nhạt rồi bỏ qua trò hề này.

Bảy thiên tài Lôi Tôn Phủ bao vây Lý Thiên Mệnh, mắt hắn nhìn chằm chằm Liễu Thiên Dương ở phía trước.

Lần này Lý Thiên Mệnh trở về là đến tìm Liễu Thiên Dương.

Hắn muốn Viêm Hoàng lệnh còn nằm trên tay Liễu Thiên Dương, vừa lúc đến thời hạn một tháng.

Thiểm Điện Báo cõng Liễu Thiên Dương, mắt nó nhìn Lý Thiên Mệnh chằm chằm, đã phát ra tiếng gầm. Ngay sau đó, thú bản mệnh của sáu người khác cũng gầm rống hăm dọa uy hϊếp Lý Thiên Mệnh.

Văn bản ghi rõ cấm để thú bản mệnh tiến vào trạng thái chiến đấu khi ở trung tâm thành.

Động tĩnh lớn, cộng thêm dân cư bên này bị sơ tán khiến dân chúng tò mò. Bất giác lan rộng tin đồn, nhiều người lặng lẽ núp ở xung quanh.

Đây mới chỉ là bắt đầu, tiếp theo sẽ tụ tập càng lúc càng đông người hơn, với Lý Thiên Mệnh thì hiện tượng này quá tốt.

Ngày chọn lựa trúng tuyển Viêm Hoàng học cung, Lý Thiên Mệnh vang lên chứng minh bản thân, giờ bị bảy thiên tài Lôi Tôn Phủ vây công, ngày hắn khát vọng đã đến.

Nhiệt huyết chiến đấu trong người Lý Thiên Mệnh đã sôi trào, cánh tay trái hắc ám trở nên nóng bỏng.

Đối thủ của hắn trừ Liễu Thiên Dương điều khiển Thiểm Điện Báo ra cũng có mặt Trương Tử Hiên với thú bản mệnh Lam Vĩ Độc Hạt, Giang Diệc Lâm với Lục Nhãn Phi Ngư.

Lôi Tôn Phủ đúng là có tài lực hùng hậu, mắt Lam Vĩ Độc Hạt của Trương Tử Hiên đã hơi lành lại.

Còn có bốn con thú bản mệnh khác, cơ bản đều là đẳng cấp thú bản mệnh ngũ giai, cùng cấp với Kim Vũ.

Những con thú bản mệnh này có Bạo Phong Yến bay lượn trên trời dấy lên từng cơn bão tố, là thú bản mệnh loài chim bay hệ bạo phong.

Có Lôi Thứ thân thể không lớn nhưng tốc độ mau kinh người, năng lực ẩn núp cực mạnh, là thú bản mệnh loài thú chạy hệ Lôi Điện.

Có Huyền Băng Trùng nằm trong lòng bàn tay Ngự Thú Sư mang đến lạnh buốt giá, là thú bản mệnh loài côn trùng hệ băng thủy.

Con cuối cùng là Thiết Giáp Cự Hà đến từ sông biển, thú bản mệnh hệ thiết giáp. Toàn thân con tôm bọc trong giáp sắt, đao thương khó chém.

Bảy thú bản mệnh có đủ chủng loại, thuộc tính. Tiểu Hoàng Kê ở trước mặt chúng trông vừa gầy vừa nhỏ, chỉ có nước nằm chờ giày xéo.

Lý Thiên Mệnh lúc này bốn bề khốn đốn, mười bốn đối thủ như sói như cọp theo dõi hắn.