Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Chương 28: Khương Phi Linh

Con Hoàng Kim Viên thô bạo nhào lên, đã không kịp trốn tránh. Vào phút chỉ mành treo chuông, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê lựa chọn chiến đấu.

Lý Thiên Mệnh không còn thời gian, khi Hoàng Kim Viên nhào lên thì tay trái hắc ám của hắn co thành nắm đấm, thi triển Quỷ Ảnh Bộ lắc người né qua cú tát của Hoàng Kim Viên, xoay người đánh Long Tượng Trọng Quyền vào gáy nó.

Bốp!

Phản ứng của Hoàng Kim Viên khá nhanh nhạy, cú đấm của Lý Thiên Mệnh bị nó giơ tay đỡ. Nhưng Hoàng Kim Viên không ngờ cú đấm của Lý Thiên Mệnh hùng hồn đến thế, lực lượng bùng nổ đánh nó lăn mấy vòng.

Lý Thiên Mệnh cũng ngây người:

- Ta mạnh đến vậy sao?

Hắn cảm giác mình mạnh hơn lúc đánh bại Lý Tử Phong ít nhất hai cấp bậc.

Quan trọng là hắn mới đột phá một trọng cảnh giới, biến đổi này rất có thể là do thiếu nữ kia mang lại.

Tiểu Hoàng Kê rất hung mãnh, ngay khi Lý Thiên Mệnh đấm lùi Hoàng Kim Viên thì nó xông lên chọn ngay điểm yếu là con mắt:

- Ăn vuốt của lão tử đây!

Chiến quyết có võ pháp và thú pháp, phần thú pháp trong Long Tượng Trọng Quyền tên là Long Tượng Trọng Trảo. Tiểu Hoàng Kê đã quen thuộc môn thú pháp này, đừng nhìn móng vuốt của nó nhỏ nhưng thi triển ra Long Tượng Trọng Trảo rất mạnh mẽ.

Nếu không vì thiếu nữ mang đến chênh lệch thì cú trảo của nó mạnh ngang ngửa Lý Thiên Mệnh, còn nhanh mạnh hơn một bậc.

Lý Thiên Mệnh bắt lấy cơ hội rút ra Huyết Hỏa Thứ, lại xông lên đánh.

Sau khi cánh tay hắc ám xuất hiện, Lý Thiên Mệnh điều chỉnh một chút, quyền pháp, trảo pháp, chưởng pháp đều dùng cho cánh tay hắc ám, vì vuốt thú không thích hợp cầm binh khí.

Huyết Hỏa Thứ thì dùng tay phải khống chế, dù sao tay phải vẫn là tay người, dễ điều khiển hơn.

Bị cả hai hung mãnh vây công, Hoàng Kim Viên sánh bằng Thú Mạch cảnh đệ bát trọng bắt đầu đánh trống rút lui, nó bò dậy bỏ chạy ngay.

Thú Mạch loài linh trưởng này ở trong Hỏa Lăng sơn như cá gặp nước, nó cuống cuồng chạy trốn thì rất khó bắt kịp, cũng không cần rượt đuổi nó làm gì.

Vậy là đã hết hiểm cảnh, nhưng đầu óc của Lý Thiên Mệnh còn mờ mịt. Nếu không có thiếu nữ mang đến sự thay đổi đột nhiên biến mạnh thì hắn và Tiểu Hoàng Kê cộng lại cũng không đánh thắng Hoàng Kim Viên nổi.

Giờ thì rừng sâu đã yên tĩnh, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê đứng song song với nhau, nhìn nhau trân trân.

Tiểu Hoàng Kê ôm bụng cười lăn:

- Ha ha ha! Người của ngươi đang phát sáng, ẻo lả!

Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn, quả nhiên hắn biến đổi.

Nhưng ánh sáng trên người Lý Thiên Mệnh dần tan biến, lại phát sinh chuyện vượt sức tưởng tượng.

Những vầng sáng ngưng tụ ở trước mắt Lý Thiên Mệnh, chưa đầy một giây lại biến thành thiếu nữ thanh thoát đi chân trần lơ lửng trong không trung.

Khi thiếu nữ lơ lửng trước mắt, Lý Thiên Mệnh thấy rõ nàng hơn, nàng như tinh linh trong thiên nhiên, đẹp không giống con người.

Nàng không chết, vừa rồi bám vào người mình?

Đây là con người sao? Là quỷ nhập vào người mới đúng.

Thiếu nữ rất thích cười, khi nói chuyện cũng mang ý cười, lúm đồng tiền nhỏ xinh, nheo mắt như trăng rằm, đáng yêu động lòng người:

- Ca ca, vừa rồi đa tạ ơn cứu mạng của ca ca.

Đầu óc Lý Thiên Mệnh hỗn loạn không nói nên lời:

- A?

Tiểu Hoàng Kê nhảy lên vai Lý Thiên Mệnh, nghiêm trang nói:

- Mỹ thiếu nữ kia ơi, mặc kệ tên này đi, hắn là lưu manh xấu xa đó. Xin tự giới thiệu, ta tên Huỳnh Hỏa, là gà giám hộ của tên lưu manh này.

Thiếu nữ vươn tay đón lấy nó đặt trong lòng bàn tay, dùng bàn tay vuốt ve đầu gà nhỏ, mắt sáng rực:

- Đáng yêu quá!

Tiểu Hoàng Kê rối rắm nói:

- Mỹ thiếu nữ, đừng làm vậy, ta không phải thú cưng, cũng không phải loại thú dễ dãi.

- Xin lỗi nhé.

Thiếu nữ trả Tiểu Hoàng Kê lại cho Lý Thiên Mệnh, mắt long lanh nhìn hắn. hỏi:

- Ca ca, có thể tặng nó cho ta không?

Lý Thiên Mệnh cười tủm tỉm chộp lấy Tiểu Hoàng Kê:

- Được chứ, cứ lấy đi, nhớ hái ít nấm nấu chung, bảo đảm tươi ngon vô cùng.

Hắn chửi thầm trong bụng: Cho ngươi tán gái trước mặt ta!

Thiếu nữ bị chọc cười, nàng rất thích cười, Lý Thiên Mệnh siêu thích bộ dạng ngây thơ đơn thuần như thế này của nàng.

Cô gái kia ngày xưa cũng như vậy, nhưng sau khi đến Viêm Hoàng học cung, nàng trải qua nhiều cạnh tranh rồi dần thay đổi.

Thiếu nữ tinh nghịch nói:

- Ca ca thật hài hước, ta biết nó là thú bản mệnh của ca ca, ta nói đùa thôi.

Nàng tò mò nhìn một người một gà, hỏi tiếp:

- Ta tên Khương Phi Linh, còn ca ca tên gì vậy?

Tiểu Hoàng Kê nhanh mỏ:

- Tên của hắn khó nghe lắm, trẻ trâu thiếu não, gọi là đồ bỏ Lý Thiên Mệnh.

Thiếu nữ xì cười:

- Thiên Mệnh ca ca.

Có vẻ nàng dễ bị chọc cười, hoặc cảm thấy thú cưng đáng yêu như bé gà nói bằng giọng điệu lưu manh thì khá hài.

Nàng cười trông thật đẹp, khiến tâm tình của Lý Thiên Mệnh cũng tốt hơn, chìm đắm trong ngọt ngào.

Tiểu Hoàng Kê mặt dày vô sỉ lại nói chen vào, còn giành trước thân thiết gọi người ta là Linh Nhi muội muội:

- Linh Nhi muội muội trông thật xinh.

Lý Thiên Mệnh rất muốn ném bay nó.

- Đa tạ Huỳnh Hỏa . . . ca ca.

Thiếu nữ này thanh thoát như tiên nữ, lại hoạt bát đáng yêu, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn hoang mang. Thiếu nữ tên Khương Phi Linh này thật ra là giống loài gì?

Tiểu Hoàng Kê đã mặt dày mày dạn nên Lý Thiên Mệnh cũng chai mặt xưng hô thân thiết theo:

- Linh Nhi muội muội, thú bản mệnh của muội đâu?

Thiếu nữ nói với vẻ thản nhiên:

- Linh Nhi không có thú bản mệnh, bẩm sinh đã không có.

Lý Thiên Mệnh đã phát hiện nàng giống người bình phàm, không mang theo chút hơi thở Thú Nguyên.

Không có thú bản mệnh thì đúng là không cách nào bước lên đường tu hành.

- Không có? Vậy vừa rồi . . .

Khương Phi Linh ngây thơ nhìn Lý Thiên Mệnh:

- Ca ca, tuy Linh Nhi không có thú bản mệnh nhưng có chút bản lĩnh đặc biệt, chúng là bí mật của Linh Nhi. Bởi vì có cảm giác đặc biệt thân thiết với ca ca, quen thuộc như đã biết nhau từ lâu nên Linh Nhi tin tưởng ca ca.

- Muội muội cũng có cảm giác này?

Tim Lý Thiên Mệnh rung lên, hắn không hiểu vì sao càng nghe Khương Phi Linh nói chuyện, ngửi mùi hương trên người nàng thì càng thấy thoải mái thân quen, giống như họ đã từng biết nhau.

Nhưng hắn chắc chắn đời này chưa gặp nàng bao giờ.

Thiếu nữ nhẹ giọng nói:

- Ca ca cũng giống vậy sao? Linh Nhi thấy rất lạ, mới rồi trạng thái Phụ Linh của Linh Nhi lên đến mãn cấp, đó là lần đầu tiên từ khi Linh Nhi có ký ức đến nay. Trước đây Phụ Linh cao nhất là Thanh Nhi, Thanh Nhi là người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Linh Nhi, nhưng trạng thái Phụ Linh chỉ được lục giai.

Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi:

- Phụ Linh là gì?

Thiếu nữ nghiêm túc nói, hình như cũng chiêm nghiệm lại Phụ Linh mãn cấp lần này:

- Giống mới rồi bám trên người ca ca ấy, quá trình khiến thân thể của Linh Nhi chuyển hóa thành linh thể. Đây là bản lĩnh bẩm sinh đặc biệt của Linh Nhi, có thể tăng mạnh các mặt chiến đấu cho ca ca. Phụ Linh đến viên mãn thì gần như tăng lên năng lực một cảnh giới cho ca ca.

Lý Thiên Mệnh sững sờ:

- Thần kỳ thế!

Hắn chưa từng nghe có việc như vậy, một thiếu nữ bẩm sinh không có thú bản mệnh nhưng có thể Phụ Linh lên thân thể người khác, tăng mạnh sức chiến đấu cho người?

Thì ra hắn có thể cho nàng đến Phụ Linh mãn cấp, hèn gì nàng tin tưởng và thân thiết với hắn như vậy.

Thiếu nữ bỗng giơ cao tay, huơ mười ngón tay thuôn mảnh trắng ngần ở trước mắt Lý Thiên Mệnh:

- Ca ca nhìn móng tay của Linh Nhi này.

Lý Thiên Mệnh không kiềm được nắm lấy bàn tay nàng, xúc cảm mềm mại ấm áp rất dễ chịu.

Thiếu nữ vội rút tay về, gò má hây hồng, màu hồng xinh đẹp:

- Ca ca . . .

Thiếu nữ rụt rè khiến Lý Thiên Mệnh suýt mất kiểm soát.

Lý Thiên Mệnh vội nói:

- Ngại quá.

Mới nãy hắn không kiềm được.

___