Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Chương 7: Heo nái leo cây

Lý Tuyết Kiều nghe vậy bĩu môi khinh thường nói:

- Điều này không thay đổi được sự thật là ngươi thành trò cười, Thiên Mệnh ca.

- Nên ta hối hận đã cứu ngươi. Trong đình viện này có ba cái cây, ngươi chọn đi, muốn leo cây nào? Cây quất, cây hòe hay ngô đồng?

Lúc Lý Thiên Mệnh còn oai phong một cõi trong Ly Hỏa thành thì Lý Tuyết Kiều chỉ là một đứa nhóc.

Ba năm nay nàng tiến bộ rất khá, mới mười lăm tuổi đã tu luyện đến Thú Mạch cảnh đệ ngũ trọng, không uổng là nữ nhi của Lý Viêm Phong, hổ phụ không sinh khuyển nữ.

Thú bản mệnh của Lý Tuyết Kiều là Hỏa Linh Điểu, thú bản mệnh tứ giai, loài chim hệ lửa.

Khi Lý Thiên Mệnh tỏ ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì Lý Tuyết Kiều gọi Hỏa Linh Điểu ra từ trong không gian bản mệnh.

Không gian bản mệnh của Ngự Thú Sư là nơi tu dưỡng tốt nhất cho thú bản mệnh.

Một con chim lửa đỏ bay lượn trên đỉnh đầu Lý Tuyết Kiều, lông chim lấp lánh tia lửa như đốt cháy, con mắt dựng đứng. Bắt mắt nhất là móng vuốt của nó rực cháy lửa màu đỏ sậm, móng cực kỳ sắc bén như chủy thủ có độc.

Lý Tuyết Kiều cười cợt nói:

- Thiên Mệnh ca, ngươi không có thú bản mệnh nên ta không ra tay, để Hỏa Linh cho ngươi thể nghiệm thú vui bị lửa đốt cháy nhé?

- Ai nói ta không có thú bản mệnh?

Lý Thiên Mệnh quay vào nhà, Tiểu Hoàng Kê vẫn đang ngủ say như chết, đã đến lúc lôi nó ra ngoài.

Lý Tuyết Kiều bĩu môi nói:

- Giả vờ giả vịt thì hay ho gì? Ai chẳng biết Kim Vũ của ngươi bị nhổ sạch lông, chết không toàn thây?

Lý Thiên Mệnh không đáp lại, hắn đẩy mở cửa phòng, túm lên Tiểu Hoàng Kê nằm ngủ ngáy trên giường.

Phượng Hoàng Luyện Ngục Vĩnh Hằng bị xách ngược chân mang ra ngoài, biểu tình cực kỳ khó chịu:

- Lý Thiên Mệnh chết tiệt, lão tử đang ân sủng hậu cung ba ngàn gà mái lại bị ngươi tàn nhẫn đánh thức!

Khoảnh khắc Lý Tuyết Kiều thấy Tiểu Hoàng Kê thì nàng khom lưng cười suýt té lăn.

Lý Tuyết Kiều cười muốn tắt thở:

- Thiên Mệnh ca, ngươi rất có khiếu hài, buồn cười thật, ngươi có thể ra ngoài kiếm cơm nhờ vào tài này. Con gà này của ngươi là từ khế ước Huyết Thần phải không? Tính làm món ăn vặt cho Hỏa Linh của ta sao?

Tiểu Hoàng Kê dựng đứng lông tơ, nó nhảy lêи đỉиɦ đầu của Lý Thiên Mệnh, bộ dạng hung dữ quát:

- Mỹ nữ, nói ai là gà hả?

Nhưng vẻ ngoài của nó rất cưng, ánh mắt hung ác trông rất buồn cười.

Lý Thiên Mệnh nhức đầu:

- Ngậm mỏ lại.

Thú bản mệnh khác chỉ có thể liên kết tâm linh với Ngự Thú Sư, nhưng bé gà này có thể mở miệng nói chuyện.

May mắn chim anh vũ cũng nói chuyện được, vì đã có ví dụ nên Tiểu Hoàng Kê không đặc biệt gây chú ý.

Tiểu Hoàng Kê nổi giận:

- Ngươi đừng xía vào!

Nó nhìn Lý Tuyết Kiều chằm chằm lại xem Hỏa Linh Điểu bay lượn trên đầu nàng, bỗng chảy nước miếng.

Mắt Tiểu Hoàng Kê rực cháy ngọn lửa hỏi:

- Mỹ nữ có tin là ta khiến con chim của nàng yêu ta không?

Lý Tuyết Kiều câm nín:

- Ngươi lấy một con gà làm thú bản mệnh, kết quả nó cũng vô sỉ dâʍ ɭσạи giống y như ngươi.

Một người thất bại đến mức nào mới sống ra nông nỗi này?

Lý Tuyết Kiều lạnh nhạt ra lệnh cho Hỏa Linh Điểu:

- Ăn thịt nó!

- Gri!

Hỏa Linh Điểu hóa thành ảo ảnh lửa đỏ rực lao thẳng về phía Tiểu Hoàng Kê.

Tâm tình Tiểu Hoàng Kê vui sướиɠ đập cánh nhỏ xông vào Hỏa Linh Điểu to hơn mình gấp mấy lần:

- Tình yêu đến quá nhanh, mãnh liệt như vòi rồng.

Lý Thiên Mệnh nhức đầu nói:

- Kiềm chế một chút, kích cỡ của hai ngươi khác nhau, đừng làm mất mặt.

Tiểu Hoàng Kê này thật là gan to bằng trời, nhưng nói thật thì Lý Thiên Mệnh không lo về sức chiến đấu của gà con.

Vì trên người Phượng Hoàng Luyện Ngục Vĩnh Hằng có Thú Nguyên và cảnh giới ngang ngửa hắn, mà hắn thì hiểu rõ thực lực hiện tại của mình.

Thú Nguyên Luyện Ngục Vĩnh Hằng Thú Mạch cảnh đệ tam trọng của hắn tương đương với Thú Mạch cảnh đệ ngũ trọng bình thường!

Hơn nữa Lý Thiên Mệnh có kinh nghiệm chiến đấu, công pháp, chiến pháp của Thú Mạch cảnh đệ cửu trọng.

Lý Thiên Mệnh nhìn Lý Tuyết Kiều chằm chằm, thư giãn gân cốt:

- Lâu rồi không hoạt động gân cốt, ngươi làm bia thịt nhớ rắn chắc chút.

Lý Thiên Mệnh là người sinh ra để chiến đấu, giờ đây hắn đã tìm về bản thân, chưa đánh nhau mà máu trong người hắn đã sôi trào.

Lý Tuyết Kiều không hiểu ý nghĩa ánh mắt của Lý Thiên Mệnh, nàng thấy buồn cười:

- Quái đản, tưởng mình còn là thiên tài Ly Hỏa thành sao?

Lý Tuyết Kiều lười nói nhiều, trực tiếp ra tay nghiền ép Lý Thiên Mệnh.

Nàng ra tay nhanh mạnh, xem khởi bước của chiêu thức kia phỏng chừng là Liệt Hỏa Ấn.

Nói ra thì môn chiến quyết này là ngày xưa Lý Thiên Mệnh chỉ dẫn nàng tu luyện, hiện tại dùng nó đối phó với chính hắn, ngẫm lại đúng là nực cười.

Một chiêu chiến quyết, bàn tay kết ấn đẩy mạnh ra, chưởng phong cháy nổ lốp bốp trên không trung. Thú Nguyên Xích Hỏa vận dụng đốt lửa trên không trung.

Một chưởng Liệt Hỏa Ấn hung mãnh bá đạo đánh vào ngực Lý Thiên Mệnh, cơ thể hắn như bị lửa đốt cháy, l*иg ngực nát bấy.

Bùm!

Lý Tuyết Kiều không ngờ rằng Lý Thiên Mệnh chẳng hề né tránh, dùng ngực trực tiếp đỡ chiêu này.

Liệt Hỏa Ấn đánh trúng người hắn.

Có thể tưởng tượng trong nội tạng đã bị lửa đốt thành than bụi rồi.

Vang tiếng trầm đυ.c, dường như tuyên bố cái chết của một người.

Lý Tuyết Kiều chợt hiểu ra:

- Ngươi muốn mượn tay của ta để tự sát! Sao nội tâm của ngươi yếu ớt thế hả!?

Hèn gì hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng, hóa ra đau lòng muốn tự sát.

Lý Tuyết Kiều vội rút tay về, nàng biết mình đã gϊếŧ người.

Xác chết trước mắt dù sao có quan hệ huyết thống với nàng, nỗi lòng của nàng bàng hoàng, vì chắc chắn nàng sẽ bị phụ thân trách phạt.

Trong khi Lý Tuyết Kiều hoảng loạn thì thiếu niên vốn nên chết đột nhiên ngẩng đầu lên, môi treo nụ cười hờ hững:

- Tuyết Kiều, ngươi chưa ăn cơm sao?

Lý Tuyết Kiều ngây ra, nàng nhìn phần ngực bằng phẳng của Lý Thiên Mệnh, đầu óc nàng trống rỗng. Chuyện này không thể nào phát sinh.

Sự thật là: Lý Thiên Mệnh miễn dịch thuộc tính hỏa.

Đây là lực lượng huyết mạch nhận từ Phượng Hoàng Luyện Ngục Vĩnh Hằng, Thú Nguyên Luyện Ngục Vĩnh Hằng của hắn là dung nham nóng bỏng nhất, thân thể của hắn giống như Tiểu Hoàng Kê, hoàn toàn miễn dịch thuộc tính hỏa.

Lửa cháy từ Liệt Hỏa Ấn không thể đốt cháy Lý Thiên Mệnh, chỉ có xung lực từ Thú Nguyên Xích Hỏa chấn động nội tạng, nhưng bị huyết mạch và sức mạnh cơ thể mạnh mẽ của hắn chặn lại.

Ngẫm lại Phượng Hoàng Luyện Ngục Vĩnh Hằng ăn mặt trời như ăn mì, nuốt từng chuỗi mặt trời là hiểu tại sao có vụ miễn dịch thuộc tính hỏa.

- Muội muội, hãy mở to mắt chó của ngươi ra nhìn cho rõ cái gì là Liệt Hỏa Ấn thật sự!

Ai đều phải trả giá vì miệng tiện, Lý Tuyết Kiều cũng không ngoại lệ.

Trong lúc Lý Tuyết Kiều xoe tròn mắt hốt hoảng thì động tác của Lý Thiên Mệnh càng nhanh, càng hung mãnh hơn nàng, một chiêu Liệt Hỏa Ấn ném vào mặt nàng.

- A!

Tiếng hét thảm xé toạc bầu trời.

Bàn tay của Lý Thiên Mệnh mang theo lực lượng khủng bố từ Thú Nguyên Luyện Ngục Vĩnh Hằng tát vào gò má Lý Tuyết Kiều.

Nửa bên mặt của Lý Tuyết Kiều chỉ giây lát đã cháy đen, rớt mấy cái răng.

Lý Tuyết Kiều xoay tròn một vòng trên không trung rồi rơi xuống cây ngô đồng tươi tốt nhất trong sân.

Lý Thiên Mệnh vỗ tay:

- Quay người ba vòng trên cao, heo nái hoàn mỹ lên cây!

Trận chiến này khiến hắn lấy lại tự tin. Mẫu thân nói đúng, hắn có thể làm lại từ đầu.

___