Kỷ Đào làm bộ không nghe được, dựa vào Liễu thị giả vờ đang ngủ.
Lời này Kỷ Đào thật ra không có cách nào đáp lại, Phùng Uyển Phù vừa thành thân liền đã mang thai một tháng, trừ phi sinh non, bằng không sẽ giấu không được, phụ nhân ở trong thôn nhiều như vậy, đến lúc đó Phùng Uyển Phù sinh hài tử, người ta chỉ cần tính toán một chút liền biết chuyện gì xảy ra.
Bây giờ nếu giúp đỡ nàng nói chuyện, tuy rằng đối với Kỷ Đào không có ảnh hưởng gì quá lớn nhưng nếu là có người miệt mài truy vấn đến cùng, nàng là một đại phu lại nhìn không ra được người khác có thai, đây không phải là tự lấy đá đập chân mình hay sao.
Dựa vào cái gì chứ? Kỷ Đào ý thức được bản thân không phải người lương thiện gì, tự nhiên vô duyên vô cớ phải gánh tội thay, chuyện không có lợi cho mình nàng sẽ không làm.
Thật lâu cũng không nhận được câu trả lời của Kỷ Đào, Phùng Uyển Phù có chút xấu hổ, nhìn kỹ liếc mắt Kỷ Đào một cái, cười nói: “Đào nhi muội muội quá mệt mỏi, cũng đã ngủ thϊếp đi rồi, không nên đi lên trấn xem náo nhiệt.”
Kỷ Đào trong lòng khẽ quát, Phùng Uyển Phù mới là người không nên đi mới đúng.
Liễu thị cười nói: “Bất quá tiểu cô nương thích xem náo nhiệt mà thôi. Trên trấn ngoại từ ngày Tết thì cũng chỉ có hôm nay là náo nhiệt mà thôi.”
Cuối cùng, Liễu thị nhìn về phía Phùng Uyển Phù, cười nói: “Ngươi không phải đã bị bệnh rồi cũng muốn đi xem hay sao?”
Phùng Uyển Phù cười cười thay câu trả lời, thân mình dựa vào người Dương Đại Thành.
Hai người dựa sát vào nhau, Liễu thị cười nói: “Tiểu phu thê tình cảm thật tốt.”
Kỷ Duy quay đầu trừng mắt với bà một cái.
“A, thành thân cũng chưa lâu, muốn ghét bỏ cũng không được.” Liễu thị lắc đầu cười nói.
Mắt thấy trấn đã hiện ra trước mặt, đã có thể nhìn thấy đám người rộn ràng nhốn nháo, Ngưu thúc dừng xe bò lại, Dương Đại Thành lại cẩn thận đỡ Phùng Uyển Phù xuống xe ngựa, sau đó mới hướng Kỷ Duy cùng Ngưu thúc nói cảm tạ.
Từ biệt Ngưu thúc, một nhà bốn người của Kỷ Đào chậm rì rì chen vào dòng người, hôm nay rất khác với những ngày khác, người trẻ tuổi ở trên đường người chiếm đại đa số, hơn nữa đều là cố ý trang điểm thật cẩn thận.
Trên đường bán rất nhiều đồ vật, đồ ăn sẵn cũng rất nhiều, so với ngày thường càng nhiều rất nhiều người trẻ tuổi thích túi thơm ngọc bội, đóa hoa đồ trang sức hơn.
Bên trong các cửa hàng cũng vô cùng đông đúc, Kỷ Đào chưa bao giờ ở trên trấn vào dịp tết Nguyên Tiêu, nhìn cái gì đều cảm thấy vô cùng hiếm lạ, bất quá một canh giờ sau liền cảm thấy chân có chút đau mỏi. Trên người của Kỷ Duy đã sớm có bao lớn bao nhỏ, ngay cả Dương ma ma cũng mua một ít đồ.
Nàng nhàm chán dựa người vào cây cột, nhìn Liễu thị đang cầm lấy một khối tơ lụa màu hồng nhạt cùng chủ quán cò kè mặc cả, chung quanh tiếng người ồn ào, nàng cử động mắt cá chân, trong lòng thở dài.
Cũng may vận khí của nàng tốt, sinh ra là khuê nữ của Kỷ Duy cùng Liễu thị, không cần phải làm việc, bằng không với thể trạng này của nàng sợ rằng mỗi ngày đều mệt đến chết đi sống lại mất.
Bên kia Liễu thị cuối cùng cũng vừa lòng thanh toán bạc, cầm túi vải đã được đóng gói kỹ đưa cho Kỷ Duy, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Kỷ Đào có chút ỉu xìu cùng ánh mắt tràn đầy ‘chết lặng’ của Kỷ Duy, bà đi xuyên qua đám người, một phen giữ chặt lấy Kỷ Đào, nói: “Không mua tơ lụa nữa, chúng ta đi xem đồ trang sức đi, nghe nói tết Nguyên Tiêu có rất nhiều cửa hàng đều đi huyện thành lấy hàng, con cũng đến đó xem có thích cái gì hay không đi.”
Kỷ Đào đi theo nàng ra ngoài, Liễu thị còn dặn dò nói: “Đại cô nương, vốn không nên có dáng vẻ như thế này.”
Ẩn ý chính là phải biết trang điểm cùng ăn mặc một chút.
Hai người lại chen vào cửa hàng ở cách vách, trang sức ở bên trong rực rỡ muôn màu, từ trang sức cài đầu đến y phục, ánh mắt của Liễu thị sáng lên, lôi kéo Kỷ Đào tiến vào trong quầy hàng, bắt đầu chọn lựa.
Tầm mắt của Kỷ Đào lại rơi xuống một cô nương mặc y phục màu phấn hồng ở quầy đối diện, mặt của cô nương có chút hồng, là tướng mạo mà nhóm phụ nhân đang yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại.
Liễu Hương Hương.
Người ở quầy đối diện tương đối ít, đại khái là đồ vật ở bên kia quý trọng, bên trong có mấy khối ngọc bội, vòng tay, còn có dây chuyền hình quạt, chạm trổ so với bên này tinh xảo hơn rất nhiều, chất ngọc cũng trong sáng hơn một chút.
Trong tay của Liễu Hương Hương đang cầm một khối ngọc bội nghiêm túc nhìn, thỉnh thoảng ánh mắt còn liếc nhìn một nam tử trẻ tuổi mặc y phục xanh, mắt một cái bên cạnh tuổi trẻ áo xanh nam tử, Viên Tử Uyên.
Trong tay Viên Tử Uyên cầm một cái quạt thỉnh thoảng phe phẩy, chính là một bộ dáng công tử phong nhã, diện mạo tuấn tú, mặt mày nhu hòa nhìn Liễu Hương Hương, trong mắt tràn ngập nhu tình mật ý.