Khó Gả

Chương 36

Thật ra trong lòng nàng lúc này cũng có chút không được bình tĩnh cho lắm, mấy chuyện yêu đương này cũng chưa từng dính lên người nàng suốt cả hai kiếp sống, nàng cũng không biết là nên bắt đầu như thế nào.

Tiền Tiến gãi gãi đầu, cười nói: “Đào Nhi, sau này ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Giống như ta đối tốt với nương ta vậy.”

Dáng vẻ của hắn ta hết sức ngượng ngập, rõ ràng cũng đã kìm nén rất lâu rồi. Kỷ Đào nhịn không được mà cười khúc khích, hỏi: “Ngươi đối xử với nương ngươi là tốt nhất à?”

Tiền Tiến vậy mà nghiêm túc gật đầu: “Từ khi ta còn nhỏ, nương của ta đã nói rằng, ta phải hiếu thuận nghe lời.”

“Về sau ta cũng sẽ nghe theo những gì ngươi nói.” Tiền Tiến còn nói thêm.

Kỷ Đào đi đến bên cái bàn đặt dưới tán cây rồi ngồi xuống, dùng mắt ra hiệu cho Tiền Tiến cũng ngồi xuống, rồi nói: “Ta cũng không phải nương của ngươi, ngươi không cần phải nghe theo những gì ta nói.”

Tiền Tiến có chút bối rối, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, khuôn mặt bị nghẹn đến đỏ bừng lên, nói: “Ở trong lòng ta thì ngươi cũng giống như nương của ta vậy.”

Kỷ Đào nhìn thiếu niên mặt đỏ tai hồng trước mặt, lúc này trong mắt của hắn chứa đựng một mảng chân thành.

Nàng cúi đầu, nói: “Đại cữu mẫu đã từng nói với người hay chưa, nếu chuyện này thành, sau này ngươi sẽ phải đến Kỷ gia ở?”

Tiền Tiến sửng người, mới nói: “Đào Nhi, nói thật, từ đầu khi cô cô nói về hôn sự này thì ta đã không đồng ý, ta không muốn rời xa cha nương ta, ta cũng muốn giống với đại ca hiếu thảo với họ, chỉ là sau khi ta gặp được ngươi……”

Hắn ta cúi thấp đầu, ngay cả giọng cũng nhỏ xuống: “Sau khi gặp ngươi, tâm trạng của ta cũng giống như khi nhìn thấy cảnh lương thực chất đầy nhà. Trong lòng ta vô cùng vui vẻ, rất vừa lòng, không hề lo lắng một điều gì khác.”

Lời nói của hắn ta có chút lộn xộn, lại ngẩng mặt lên nhìn thoáng qua Kỷ Đào, một lần nữa cúi đầu nói: “Ngươi còn biết chữ, còn biết cả y thuật, nếu không phải muốn sau này sẽ chăm lo cho Kỷ thúc, nhật định là ta không thể nào cưới được ngươi.”

Kỷ Đào im lặng một lúc lâu, mới nói: “Thứ ta muộn chỉ có duy nhất một điều, bất kể là ai, đều phải tôn trọng cha nương của ta, nếu người đối xử với họ không tốt, ta tuyệt đối sẽ không để yên chuyện đó xảy ra.”

“Ta nguyện ý cùng ngươi chăm sóc cho hai người họ và cả ngươi nữa.” Hắn ta vội vàng nói, giọng điệu nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc nhìn nàng.

Kỷ Đào ngẩng đầu, nhìn những nhánh cây trên đầu đã mọc ra một ít chồi non, tầng tầng lớp lớp những mầm non màu lục nhạt, như thể chứa đầy niềm hy vọng.

Khóe miệng của nàng khẽ cong lên, Tiền Tiến nhòn đến ngây người. Ở trong mắt hắn ta, cô nương đang ở trước mắt là người đẹp nhất mà từ nhỏ đến lớn hắn ta từng thấy.

Lúc này có tiếng đập cửa truyền từ bên ngoài vào, phá hỏng đi bầu không khí đang yên bình ở nơi đây. Cửa lớn cách hai người cũng không xa, Kỷ Đào đứng lên mở cửa.

Người đứng ở cửa là Lâm Thiên Dược, tuy quần áo của hắn có hơi củ một chút, nhưng lại vô cùng sạch sẽ phẳng phiu, khắp người là khí chất nho nhã của thư sinh. Khi nhìn thấy Kỷ Đào, hắn cười nói: “Đào Nhi, hai hôm trước ngươi bôi thuốc cho nương của ta, ta cũng không có tiền để trả cho ngươi.”

“Không cần, dù sao thì đó cũng chỉ là một chút thuốc ta chế ra lúc rảnh mà thôi, cũng không đáng là bao nhiêu, nhà của hai chúng ta gần nhau, không cần phải so đo tính toán nhiều vậy làm gì.” Kỷ Đào thuận miệng nói.

Lâm Thiên Dược dường như cũng không quá ngạc nhiên với câu trả lời của nàng, hắn chỉ nở nụ cười, đuôi lông mày hơi nhướng lên, lộ ra dáng vẻ phong lưu của một công tử, nói: “Vô công bất thụ lộc, nương của ta có nói, ngươi có thể đến nhà xem bệnh đã là tốt lắm rồi, không thể nào lấy không thuốc của ngươi được.”

Nói xong, hắn nhanh chóng chạy về sân nhà Lâm gia, rồi lại xách đến một cái sọt lớn, những thứ to to nhỏ nhỏ bên trong đều toàn là dược liệu, xen vào trong đó là những cành lá xanh tươi, hắn nói: “Cho nên, hôm qua ta đã vào trong núi để hái thuốc, coi như là trả tiền thuốc thang cho nương của ta.”

Nếu bây giờ mà muốn đi hái mấy loại dược liệu này thì rát khó khăn, có lẽ cũng không dễ tìm kiếm chút nào. Kỷ Đào đưa tay ra nhận lấy, lại bị Lâm Thiên Dược tránh ra, hắn cười rồi đi lướt qua nàng bước vào Kỷ gia, làm như không nhìn thấy Tiền Tiến đang ngồi ở cái bàn đối diện, đi đến nơi mà Kỷ Đào thường hay phơi dược liệu, tự mình ngồi xổm xuống sắp xếp lại, vừa nói: “Ngươi cũng đừng từ chối, để ta giúp ngươi phơi chúng cho.”

Kỷ Đào bất đắc dĩ, đi đến bên cạnh hắn cùng đưa tay phơi dược liệu: “Thật sự thì ngươi không phải làm mấy chuyện này làm gì, ngươi là người đọc sách, sao lại cứ đi vào núi thường xuyên như vậy chứ?”

Đột nhiên có một bàn tay ngăm đen và thô ráp vươn ra, cùng với đó là giọng nói hơi thô của Tiền Tiền: "Ta đến giúp ngươi……”

“Này, không được làm loạn chúng.” Tay của Tiền Tiến còn chưa chạm vào dược liệu, thì đã bị Lâm Thiên Dược ngăn cản.

Tiền Tiến lập tức khó chịu ra, khuôn mặt của Lâm Thiên Dược lại không hề biến sắc, cười giải thích: “Ngươi không hiểu mấy cái này, nếu khiến cho mấy cây thuốc này bị thương, sẽ ảnh hưởng hiệu quả của chúng, có đúng không?”

Câu cuối cùng là hắn đang nói với Kỷ Đào.

Tiền Tiến thấy Kỷ Đào gật đầu, đành phải nói: “Ta là chỉ là người thô kệch, Đào Nhi, sau này người dạy cho ta là được, ta sẽ dần dần giúp đỡ người những việc như thế này.”

Nghe vậy, ánh mắt Lâm Thiên Dược hơi.tối xuống, nhưng hành động trong tay cũng không dừng lại.

Kỷ Đào ngồi xổm xuống sắp xếp dược liệu, bình thản nói: “Cứ để cho ta tự mình làm là được rồi.”

Không biết là những lời này là đang nói với Tiền Tiến, hay là nói với Lâm Thiên Dược.

Lúc này, từ trong phòng truyền ra tiếng tranh chấp, tiếng động cũng càng lúc càng lớn, Kỷ Đào lập tức đứng dậy chạy vào trong xem xét.

Tiền Tiến và Lâm Thiên Dược liếc nhau, cũng nhanh nhóng chạy theo sau Kỷ Đào.

Lúc bấy giờ không khí trong phòng cũng rất căng thẳng, Tiền thị đứng ở giữa căn phòng, còn đang mỉm cười làm lành, sau khi nhìn thấy Kỷ Đào, miễn cưỡng cười nói: “Đào Nhi đã quay lại rồi sao? Các con nói chuyện có vui không?”

Tác giả có lời muốn nói: Đọc bình luận thì thấy có rất nhiều người nói nữ chính rất không quan tâm đến hôn lễ này. Ta cũng muốn giải thích rõ ở chỗ này một chút, với tình hình trước mắt, có thể nói là bây giờ Kỷ Đào vẫn chưa đem lòng yêu thương ai, đã đến tuổi lập gia đình, cha mẹ giục cưới, gấp gấp giới thiệu đối tượng, nếu mà như vậy thì rất dễ gây mâu thuẫn, có đúng không? Hơn nữa Kỷ Duy và Liễu thị đối với nàng ấy rất tốt, sẽ không có chuyện đưa nàng ấy đi gặp loại hàng dưa vẹo tái nứt được, trong lòng Kỷ Đào cũng hiểu rõ, nên mới nói sẽ nghe theo lời cha mẹ. Vì thế, mọi chuyện mới thành ra như vậy đấy.