Dịch giả: Long Hoàng - Edit: Huyễn Hư
---
“Ngao ——”
Thân thể của Bách Cương vẫn đang tiếp tục biến đổi, không những thể hình cao lên, cơ bắp trên người cũng trương phình ra.
Thân hình lúc trước của hắn đã rất cường tráng, thế nhưng bây giờ, bởi vì căng phồng lên quá mức, những đường gân trên thân thể như những con giun to khổng lồ hiện ra rõ nét, trông cực kì đáng sợ.
Khi lột xác kết thúc, từ dáng người bình thường, Bách Cương biến thành một kẻ cao đến hai mét, thân người căng phồng lên, quần áo toàn bộ bị thân thể trướng to ra làm rách nát. (Ed: Thích mặc quần áo rách nát và cháy nát nhỉ?)
Vèo!
Chịu đựng đau nhức từ vết thương, Hạ Trùng trốn đến sau lưng Bách Cương, khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo do đau đớn. Nhưng dù cho là vậy, hắn vẫn nở một nụ cười tà ác.
“Đáng chết??? Người chết không phải chúng ta mà là các ngươi!”
Đoán trước rằng ba người bọn Phương Bình sau khi thương thế lành lại, chắc chắn sẽ tìm đến hai người bọn hắn để trả thù, do đó bọn hắn rất lo lắng cùng sợ hãi. Cả hai cùng suy nghĩ mọi cách để tìm ra biện pháp hóa giải nguy cơ.
Ban đầu, bọn hắn có ý nghĩ chi tiền thuê Giác Tỉnh giả khác đi gϊếŧ ba người bọn Phương Bình. Thế nhưng, sau khi mua hai lần tình báo, tiền của bọn hắn đã không còn lại bao nhiêu, muốn thuê sát thủ là không thể. Do đó, bọn hắn chỉ đành tìm cách khác.
Bọn họ thậm chí còn suy nghĩ sẽ trốn ra ngoài thành, bất chấp nguy hiểm để tạm lánh đi sự trả thù từ đám người Phương Bình. Thế nhưng rất may mắn, khi tham gia một buổi tụ hội của Giác Tỉnh giả, bọn hắn đã tìm ra biện pháp hóa giải nguy cơ trước mắt.
Bọn hắn đã mua được một lo dược thủy cường hóa từ trong tay của một Ma Dược sư. Loại thuốc này có công dụng sau khi uống vào, ma lực trong cơ thể nhanh chóng tăng lên mấy lần liền. Tất nhiên, để có được hiệu quả này, phải lấy tiềm lực của bản thân làm giá lớn để đánh đổi. Thế nhưng, đối với hai người Bách Cương, nếu bị bọn Phương Bình tìm ra, chắc chắn bọn họ sẽ chết. Vì vậy, chúng cũng chẳng thèm quan tâm tới phải trả giá cái gì, dù cho là tiêu hao tiềm lực cũng nhất định phải dùng ma dược.
“Bách Cương, công dụng của dược thủy cuồng bạo không kéo dài bao lâu, mau gϊếŧ bọn họ!”
Hạ Trùng hướng về phía Bách Cương nhắc nhở một tiếng. Nhưng trên thực tế, dù cho không cần người nhắc, Bách Cương cũng cảm nhận được dược lực này rất nhanh sẽ biến mất.
Bồng ——
Bách Cương đột nhiên đạp mạnh xuống đất, trên nền xi măng dưới chân hắn xuất hiện rất nhiều vết nứt loang lổ.
Chiều cao đạt tới hai mét, thân thể lao ra giống như một viên đạn pháo, một rìu bổ về phía Hứa Tình.
“Hừ ——”
Hứa Tình nâng lên đôi lợi trảo thật dài của mình, hướng về phía cái rìu mà va chạm tới. Hứa Tình kêu lên một tiếng, liên tục lui về phía sau, toàn bộ đôi tay trong nháy mắt mất đi tri giác. Mà Bách Cương lại không có chuyện gì, nhanh chóng nâng rìu lên, nhắm về đầu của Hứa Tình mà bổ xuống.
“A Tình ——”
Phanh ——
Hứa Vi kịp thời đuổi tới cứu viện, lấy lợi trảo chặn lại một rìu này, nhưng liền bị một luồng lực lớn từ trên thân rìu chấn cho cả người đều lảo đảo.
Vậy mà thân thể Bách Cương chỉ hơi nghiêng một chút, ngay lập tức liền ổn định lại, lôi điện quấn quanh rìu bổ về phía Hứa Vi.
Đúng lúc này.
Phần phật ——
Hỏa diễm quay cuồng một chút liền hóa thành một đạo Hỏa Trụ hướng tới Bách Cương mà đâm. Bách Cương cũng không lo việc đánh Hứa Vi, xoay người đánh xuống một rìu vào giữa cột lửa, bổ cho tan nát ra.
Nhân cơ hội này, Hứa Vi kịp ổn định thân hình, thoát khỏi nguy hiểm, ngay lập tức liền cùng với Hứa Tình lao tới đánh về phía sau lưng Bách Cương.
“Các ngươi quên mất còn có ta ở đây sao?”
Bỗng nhiên, một lượng lớn phong nhận xuất hiện, bao phủ Hứa Vi và Hứa Tình, hai người liên tục huy động móng vuốt đánh nát tất cả phong đao đang lao tới, thế nhưng cũng đã mất đi cơ hội đánh lén sau lưng Bách Cương.
Hạ Trùng khóe miệng cười lạnh nhìn về phía hai người, tuy rằng một tay của hắn cơ hồ đã bị thương đến phế đi, thế nhưng hắn chính là Phong hệ Giác Tỉnh giả, do đó vẫn còn sức để đánh một trận.
“Phương Bình, Bách Cương để cho chúng ta tạm thời ngăn lại, ngươi đi gϊếŧ chết Hạ Trùng trước!”
Biết được nếu không giải quyết Hạ Trùng, ba người không có cách nào chuyên tâm vây công Bách Cương, Hứa Vi liền nói với Phương Bình.
“Được, các ngươi hãy cẩn thận!”
Phương Bình tự nhiên minh bạch đạo lý này, sau khi hơi gật đầu với hai người thì phóng về hướng Hạ Trùng.
Sưu, sưu, sưu!
Nhìn thấy Phương Bình đánh tới, Hạ Trùng lập tức biến sắc. Phong nhận nhiều đến mức che kín cả trời đánh úp về phía Phương Bình, còn bản thân hắn thì sử dụng Lôi Quyển Phong nhanh chóng lui về phía sau, cùng Phương Bình giữ khoảng cách.
Phanh, phanh, phanh!
Phương Bình đôi tay tựa như hai thanh súng máy, liên tiếp bắn ra hỏa cầu. Rất nhiều hỏa cầu của Phương Bình từ dưới bắn lên đã đánh nát phong nhận như là pha lê, thường thường một quả hỏa cầu liền đủ để đánh nát mấy đạo phong nhận.
Hỏa thuộc tính đối Phong thuộc tính có được lợi thế khắc chế, nếu xét trong tình huống uy lực tương đương nhau, Giác Tỉnh giả thuộc tính Hỏa có được lợi thế rất lớn. Huống chi hiện giờ uy lực hỏa diễm của Phương Bình, so với phong nhận của Hạ Trùng mạnh hơn nhiều.
Phanh!
Một quả hỏa cầu phá tan hết đao nhận va chạm ở trên người Hạ Trùng làm cho Lôi Quyển Phong trên người hắn lập tức biến mất, khiến hắn mất đi tốc độ ưu thế.
Phanh!
Lại một quả hỏa cầu bay xuyên qua sự ngăn cản của Phong nhận, đánh vào trên người Hạ Trùng. Thân thể Hạ Trùng lập tức lảo đảo, trên người lại thêm một vết bỏng.
Phanh, phanh, phanh!
Càng nhiều hỏa cầu đánh vào trên thân của Hạ Trùng, làm hắn bị đánh văng ra thật xa.
Phần phật ——
Nhìn Hạ Trùng bị đánh bay ngã đập trên mặt đất, hai tay Phương Bình ngón trỏ chữ thập giao nhau, một đạo Hỏa Diễm Trụ mãnh liệt hướng Hạ Trùng đâm tới.
Hạ Trùng kinh hoảng, xoay người đứng lên, vận chuyển Lôi Quyển Phong, hướng về phía bên cạnh tránh né.
Xích ——
Hỏa Trụ lướt qua phía sau lưng hắn, phía sau lưng hắn xuất hiện một vết cháy đen, da thịt lập tức trở thành một miếng da bị nướng khô.
“A ——”
Đau đớn từ phía sau lưng truyền đến, hắn kêu thảm thiết một tiếng, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh.
“Bách Cương, cứu ta!”
Hạ Trùng rõ ràng, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ bị gϊếŧ. Do đó, hắn liền la lớn cầu cứu Bách Cương.
“Hạ Trùng……”
Nghe được thanh âm cầu cứu của hắn, Bách Cương xoay người nhào lại hướng bên này.
“Ngăn lại hắn!”
Hứa Vi la lên một tiếng, lao lên ngăn lại đường đi của Bách Cương.
“Cút ——”
Đang phải vội lao về cứu Hạ Trùng nhưng lại bị người ta ngăn cản, Bách Cương vội giơ lên rìu lớn, lôi điện đan xen, mạnh mẽ bổ xuống một cái.
Đang, phốc!
Hứa Vi dùng cự trảo dã thú hóa thật lớn tiến đến chắn hướng cự phủ, nhưng cự trảo lại bị rìu lớn đánh bật ra, lưỡi rìu cũng xẹt qua người một đường.
Máu tươi phun ra xung quanh, Hứa Vi liên tục lui về phía sau.
Mà lúc này, Hứa Tình cũng lao ra làm theo Hứa Vi, ngăn cản lại thế tấn công của Bách Cương.
Phanh ——
Bách Cương dùng một chân đá ra, mặc kệ cho móng vuốt sắc nhọn của Hứa Tình đánh trúng trên thân mình, chân đá trúng vào bụng của Hứa Tình làm nàng đau đớn văng ngược về phía sau.
Ô ——
Sau khi hô cầu cứu Bách Cương, Hạ Trùng lại đánh ra phong bạo nhằm câu thêm một ít thời gian để chờ Bách Cương kịp thời tới cứu.
Vèo!
Phương Bình cũng không có chính diện ngăn cản này một đạo phong nhận, mà là hướng bên cạnh tránh né.
Phốc ——
Phong nhận đánh vào trên thân làm cho cánh tay thậm chí là bên hông của Phương bình cũng dính mấy vết thương, máu tươi chảy ra, nhưng coi đây là cái giá phải trả. Phương Bình không muốn để cho Hạ Trùng có thêm thời gian để chờ Bách Cương đến cứu.
Phần phật ——
Liền ngay trước khi thoát ra khỏi phong nhận, Phương Bình đã đánh ra một cột lửa, nhanh chóng vượt qua khoảng cách từ hắn đến chỗ Hạ Trùng, ngay lập tức va chạm lên trên người hắn.
Hỏa diễm hừng hực vây Hạ Trùng vào trong mà đốt cháy, quần áo, lông mày, tóc tai nhanh chóng bị đốt rụi trước tiên.
“A ——”
Tựa như có một thanh đao đang cắt vào thịt trên người hắn, Hạ Trùng đau thấu tim gan mà la lên thảm thiết. Hắn thống khổ lăn lộn trên mặt đất, nhưng dù cho có làm như thế nào cũng không thể nào đem lửa trên người dập tắt được.
“Hạ Trùng ——”
Một tiếng rít gào ở Phương Bình phía sau vang lên, Bách Cương đột phá Hứa Vi cùng Hứa Tình ngăn trở, hướng bên này chạy như bay mà đến.
Nhìn thấy Hạ Trùng cả người bị hỏa diễm bao vây, biết Hạ Trùng đã dữ nhiều lành ít, hắn phẫn nộ rít gào, cự phủ trong tay quấn lên lôi điện, mang theo cuồng phong khủng bố, bổ về phía Phương Bình.
“Phương Bình, cẩn thận!”
Hứa Vi cùng Hứa Tình nôn nóng kinh hô.
“Không tốt ——”
Nguy cơ khủng bố cảm làm da đầu Phương Bình tê dại, cả người nổi da gà một trận, cơ hồ là bản năng thân thể hóa thành hỏa diễm.
Phốc ——
Cự phủ từ trên người hắn chém ngang qua, khiến thân thể hắn hóa thành hai nửa. (Ed: Định làm Tôn Ngộ Không hóa ra hai người à?)