Ma Vật Tế Đàn

Chương 23: Địa Ngục Hoả

Dịch giả: Long Hoàng - Edit: Huyễn Hư

---

“Cái gì, tình báo là mua được từ Địa Ngục Hỏa?”

Hứa Vi cùng Hứa Tình bỗng nhiên cả kinh, kém chút từ trên ghế bật dậy, một lát sau, mới dần dần bình tĩnh lại từ thông tin mà Phương Bình nói, sắc mặt rất nghiêm túc nói ra.

“Địa Ngục Hỏa là một cái tổ chức hắc ám, danh tiếng vô cùng tệ hại, dù là gϊếŧ người hay phóng hỏa cũng đã làm qua rất nhiều lần, không việc ác nào không làm ra được so với bọn Ma Vật còn hung tàn hơn nhiều, chỉ cần là nhận được tiền bất cứ việc gì cũng đều sẽ làm ra được, không có một chút nhân tính.”

“Rất nhiều Giác Tỉnh Giả đã bị bọn hắn ám sát, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tính ổn định và an toàn trong thành Hách An, Khoa Ma Vật Đối Sách cũng nhiều lần vây bắt để trừ diệt đi tổ chức này, tuy nhiên cũng chưa hoàn toàn có thể đem bọn sát thủ cùng tổ chức này nhổ tận gốc.”

“Bị Ma Vật Đối Sách Khoa vây gϊếŧ rất nhiều lần mà vẫn chưa diệt?”

Nghe được Địa Ngục Hỏa “chiến tích”, Phương Bình trong lòng có cảm giác nghiêm trọng.

Ma Vật Đối Sách Khoa, tại trong thành Hách An này đường đường lại đệ nhất thế lực, tuyệt đối là một quái vật khổng lồ, có thể ở dưới sự chèn ép vây sát của một thế lực mạnh như vậy mà không biến mất, cũng thấy rõ được độ thần bí và quỷ dị của tổ chức Địa Ngục Hỏa.

Một thế lực như vậy, tuy rằng không so sánh được với Ma Vật Đối Sách Khoa, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không yếu, tất nhiên sẽ có cấp cao Giác Tỉnh Giả.

“Lần gần nhất bị Khoa Ma Vật Đối Sách quét sạch là một năm trước, từ lúc đó về sau Địa Ngục Hỏa liền ẩn nấp lên, rất ít nghe được tin tức của tổ chức này, không nghĩ tới bây giờ lại lần nữa xuất hiện.”

Hứa Tình sắc mặt hơi hơi ngưng trọng nói.

“Hạ Trùng cùng Bách Cương có thể hay không bỏ tiền ra ủy thác tổ chức để đối phó với chúng ta?”

Phương Bình trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an.

Một cái tổ chức mà bị Khoa Ma Vật Đối Sách nhiều lần quét sạch nhưng y như cũ có thể tồn tại, trong đó hiển nhiên có rất nhiều cao giai Giác Tỉnh Giả, nếu Hạ Trùng cùng Bách Cương ủy thác cái này tổ chức để tìm người ra tay với bọn họ vậy thì chắc chắn sắp phải gặp nguy hiểm rồi.

“Hẳn là không có khả năng.”

Hứa Vi lắc đầu.

“Cái này tổ chức tuy ủy thác khó khăn cách mấy đều sẽ nhận, nhưng giá tiền cần trả rất cao, muốn ra tay với những Giác Tỉnh Giả như chúng ta mà nói, ít nhất cũng muốn trả mấy chục vạn, Hạ Trùng cùng Bách Cương chắc hẳn khó có thể nào lấy ra được số tiền nhiều như vậy.”

“Hy vọng như thế.”

Phương Bình tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng không có hoàn toàn yên lòng.

Ăn xong một lần này thua thiệt, trải qua chuyện nguy hiểm tính mạng, hắn càng biến trở nên cảnh giác rất nhiều, bọn hắn là "khó" mà lấy ra được nhiều tiền như vậy nhưng lại không phải là chắc chắn không thể kiếm ra được nhiều tiền như vậy.

Tựa như không lâu trước đây, hắn đinh ninh cho rằng chỉ cần không tới chỗ Ma Vật Đối Sách Khoa, đối phương chắc là không cách nào tìm được hắn kết quả không những tìm được mà còn tới tận nhà, sau đó kém một chút xíu ôm hận dưới phối hợp vây công của bọn họ.

Mấy ngày tiếp theo, Phương Bình ở lại nhà của hai anh em Hứa Vi, bởi vì trên thân đang bị thương nặng nên hắn không thể khai phá cùng rèn năng lực từ trái Mera Mera, dù vậy hắn cũng không có như vậy dừng lại tu luyện.

Tuy rằng không đả động được năng lực của Trái Ác Quỷ, nhưng là hắn có thể dành thời gian chuyên tâm rèn luyện cảm giác của Haki Quan Sát nha, cho nên thời gian tiếp theo hắn chỉ chuyên tâm vào làm sao để sử dụng thuần thục cũng như rèn luyện cho Haki Quan Sát trở nên mạnh hơn.

Hơn nữa việc này cũng không sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện của hắn.

Vô luận là tìm hiều hay rèn luyện Haki Quan Sát, vẫn là tìm cách khai phá cùng rèn luyện trái Mera Mera, đều có tác dụng nhằm tăng cường sức mạnh bản thân, đồng dạng có thể giúp ích cho việc tăng lên thực lực.

Có duy nhất một điểm không giống nhau là, việc rèn luyện liên tục những khả năng này không làm cảnh giới tăng quá nhiều nhưng khả năng chiến đấu lại là được cải thiện nhiều nhất, điều này chỉ biểu hiện rõ rệt trong lúc đánh nhau.

Chỉ là, hắn gần như đình chỉ khai phá cùng rèn luyện năng lực Mera Mera no Mi trong khoảng thời gian bị thương này này, nên ảnh hưởng cũng không lớn.

Do đó hẳn cảm thấy lần này bị thương cũng không mấy ảnh hưởng việc tu luyện.

……

Đi dọc theo con đường quanh co khúc khuỷu, Hạ Trùng cùng Bách Cương đi tới trước cửa một ngôi nhà cũ nát.

Phanh, phanh, phanh!

m thanh gõ của có nhịp điệu riêng vang lên trên bay xuyên qua những khe nứt trên cánh cửa, cửa gỗ mở ra, một người trung niên ăn mặc bộ y phục cũ nát như ăn mày xuất hiện.

Trung niên cảnh giác mà nhìn Hạ Trùng cùng Bách Cương liếc mắt một cái, xác nhận đều không phải là gương mặt thật sau đó cũng thôi không dò xét nửa mà mở cửa để cho hai người đi vào.

Trong căn phòng này căn bản không có cái nội thất gì, chỉ có một cái bàn cùng cái ghế đã dính đầy vết ố đen đúa bẩn thỉu.

Trung niên đóng cửa lại, dẫn theo hai người đi vào trong phòng, trong buồng có một cái giường, một cái tủ quần áo, đồng dạng cũng là màu đen sì.

Trung niên đi đến bên cạnh tủ quần áo, ấn vào một cái cơ quan ẩn, tủ quần áo từ từ trượt xuống để lộ ra một cái đường hầm.

Ba người đi vào thông đạo, hạ xuống tới tầng dưới cùng, trước mắt là một khoảng không rộng rãi có thể thấy rõ ràng giống như là đi từ một xóm nghèo tới một căn biệt thự huy hoàng.

Trên đầu có thể thấy được cứ cách một đoạn sẽ có treo một chụp đèn vô cùng tinh mỹ, vách tường phía trên vẽ là những bức tranh tràn đầy ý cảnh, dưới chân là một sàn nhà được lát bằng gỗ.

“Lục Dự đại nhân, có khách tới!”

Đi vào một gian trước phòng, trung niên gõ gõ cánh cửa, cung kính ra tiếng nói.

“Để bọn họ tiến vào!”

Bên trong truyền ra thanh âm, trung niên đẩy cửa ra, ý bảo hai người tiến vào.

Bên trong phòng, là một căn phòng đọc sách, ngồi trên cái bàn làm việc là một cái nam tử, hắn có cái mũi cao thẳng, làn da rất trắng có chút tái nhợt, thân hình thon gầy, nếu như hắn mở có thêm hai cái răng nanh trên mép nửa thì chắc chắn nhìn rất giống quỷ hút máu trên tivi.

“Nghe nói là đã tìm được tin tức về người chúng ta muốn?”

Bách Cương cùng Hạ Trùng đã không phải lần đầu tiên tới đây, lập tức hỏi.

“Năm vạn!”

Nam tử với làn da tái nhợt Lục Dự duỗi thẳng năm ngón tay ra báo giá, nói.

Hạ Trùng trên khuôn mặt lộ ra vẻ tiếc tiền, đem một cọc tiền dày để lên trên bàn.

Sau khi để Phương Bình chạy thoát, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tìm kiếm Phương Bình, thậm chí mai phục ở gần nhà của Phương bình, đáng tiếc trước sau không thấy Phương Bình xuất hiện.

Không có cách nào khác, hai người chỉ đành một lần nữa tới tổ chức này để mua thông tin.

Xoèn xoẹt ——

Lục Dự lấy tay đếm tiền tiền, đôi tay hóa thành tàn ảnh, tốc độ này so với những người làm ở ngân hàng thậm chí còn nhanh hơn, xem đến Hạ Trùng cùng Bách Cương trong lòng rùng mình, như vậy tốc độ tuyệt không phải Giác Tỉnh Giả tầm thường có thể có được.

Kiểm tra xong, Lục Dự lấy ra một tờ giấy bên trên đã được ghi vài dòng chữ đưa cho Hạ Trùng nói.

“Ở cửa sông đường số 23, thuận tiện tặng kèm một câu, hiện tại hắn đang ở cùng hai huynh muội Hứa Vi, Hứa Tình.”

“Ở cùng hai huynh muội nhà họ Hứa?”

Tuy rằng nghe được tin tức về Phương Bình, Hạ Trùng cùng Bách Cương hai người trên mặt lại không có vui mừng.

Phương Bình bị thương vậy mà lại ở cùng Hứa Vi huynh muội, đây là tình huống mà bọn họ không muốn gặp nhất, có Hứa Vi huynh muội ở bên cạnh bọn họ không có cách nào ra tay được với Phương Bình.

Nếu là tìm tới tận cửa, cam đoan bị đánh chính là hai người bọn hắn.

Mà nếu mặc kệ không làm cái gì chờ đến khi Phương Bình khỏe lại rồi, ba người liên thủ bọn họ liền gặp nạn.

“Xem ra các ngươi gặp phiền toái rồi, coi như là khách quen, giảm giá cho các ngươi, chỉ cần 100 vạn ta bảo đảm ba người này không cách nào thấy được ánh mặt trời ngày mai.”

“Không cần.”

Hạ Trùng khóe miệng run rẩy một chút, quyết đoán cự tuyệt.

Đối phương đề nghị làm hắn rất muốn đồng ý, bất quá hắn cùng Bách Cương đều là loại người có bao nhiêu tiền liền tiêu bấy nhiêu, căn bản không có chút nào tiền để dành.

“Vậy sao? Vậy thì tiếc quá, nếu thay đổi chủ ý lúc nào cũng có thể tới tìm chúng ta.”

Lục Dự phất tay ý bảo hai người có thể rời đi.

Hạ Trùng cùng Bách Cương được trung niên nhân dẫn theo rời đi sau đó trong thư phong chỉ còn lại một người, thế mà rất nhanh lại biến thành hai người, một nam tử nữa từ nơi trước đó là khoảng không đột nhiên xuất hiện.

“Theo dõi hai người này, nếu không qua mấy ngày, bọn họ sẽ trở thành thi thể, hoặc là sẽ cung cấp thi thể Giác Tỉnh Giả cho chúng ta, đem thi thể mang về đây, cũng lưu ý không để lộ thân phận làm cho Khoa Ma Vật Đối Sách chú ý tới.”

“Vâng.”

Người vừa xuất hiện đáp lại một tiếng sau đó rất nhanh lại lần nữa biến mất ở trong phòng.