Ma Vật Tế Đàn

Chương 1: Thế giới ma vật

Dịch: LapTran - Edit: Vinatel - Beta: Hắc Dược

---

“Không có chơi như vậy chứ, thần xuyên không à, ngươi có phải hay không đã quên cho ta thứ gì? Bàn tay vàng đâu? Bàn tay vàng của ta đâu?”

Lang thang trên đường phố xi măng đổ nát, tâm trạng Phương Bình có suy sụp chút ít.

Một tháng trước, hắn xuyên không đến thế giới này, chiếm cứ thân thể của một thiếu niên vừa tròn 20 tuổi.

Trùng tên trùng họ, cha mẹ đều đã qua đời, hắn đã đủ tiêu chuẩn bắt đầu vai chính trong tiểu thuyết xuyên không rồi, nhưng điểm duy nhất cùng vai chính không giống nhau là hắn không có bàn tay vàng, giữa hắn cùng vai chính chính xác còn cách biệt một cái bàn tay vàng.

Đây là một nơi trình độ khoa học kỹ thuật giống với địa cầu nhưng lại là hai thế giới khác nhau, bởi vì thế giới này có Ma Vật vô cùng quỷ dị và khủng bố.

Ma Vật là quái vật có lực lượng vượt qua lẽ thường, chúng có thể phun lửa phun nước, sở hữu sức lực rất lớn, tồn tại ở dạng linh hồn, hết thảy súng ống cùng vũ khí hiện đại đều vô dụng……

Đây là một thế giới nguy hiểm mà Ma Vật hoành hành, nhân loại là chủng tộc thông minh, trên cơ bản đều có được linh tính không tồi, điều này đối với Ma Vật mà nói, tựa như mật ong trước mặt ong mật, có thể nói chính là một thực đơn hảo hạng.

Cũng may, bên trong nhân loại có bộ phận Giác Tỉnh Giả có thể chống lại ma vật, họ thành lập nên một khu căn cứ, người thường mới có một nơi để trú ẩn, không bị trở thành đồ ăn.

Nhưng dù vậy, thế giới này đối với người thường mà nói vẫn nguy hiểm vô cùng.

Dù có ở trong khu căn cứ, khoảng ba đến năm ngày, có thể gặp được một lần sự kiện Ma Vật xâm lấn, còn có loại Ma Vật am hiểu trốn tránh hay ẩn núp ở khu căn cứ, lặng yên ăn thịt nhân loại.

“Ma Vật, có Ma Vật!”

“Mau, mau gọi điện báo cho Ma Vật Đối Sách Khoa!”

Bỗng nhiên, một thanh âm đầy hoảng sợ vang lên, phía trước Phương Bình người đi đường xôn xao một trận, tức khắc liền thấy một con chuột thật lớn xuất hiện.

Con chuột này kích thước lớn cỡ bằng một thanh niên vạm vỡ, hai cái tròng mắt mang một màu đỏ tươi, phát tán màn sáng khát máu.

Cả người toàn nó toàn là lông tóc màu đen thuần, trên cái đuôi thô to trụi lủi, có vảy giáp nhỏ mịn màu đen.

Ảnh Thử, với năng lực bóng ma, là Ma Vật có thể ẩn núp bên trong bóng. Đây là một chi Ma Vật mà phía chính phủ thông báo rằng dễ dàng lẫn vào căn cứ nhất.

“A ——”

Một tiếng hét thảm vang lên, một người phía trước Phương Bình bị Ảnh Thử cào gục trên mặt đất, hoảng sợ giãy giụa, thân thể ở trên xi măng chảy ra một vệt máu dài.

Đáng tiếc chỉ là người thường, hắn lực lượng căn bản không thể so với Ảnh Thử, bị Ảnh Thử đạp dưới chân không thể động đậy, Ảnh Thử móng vuốt ở hai chân trước, đâm thật sau vào trong thịt hắn.

Tiếp theo, Ảnh thử lấy hàm răng to lớn sắc bén cắn vào cổ người này.

Phốc ——

Máu tươi phun tung toé, nửa bên cổ người này đã bị cắn đứt, thân thể hơi hơi run rẩy, càng ngày càng yếu, rõ ràng là phải chết không nghi ngờ gì nữa.

“Trốn, trốn……”

Phương Bình liền xoay người chạy, đừng nói hắn chỉ là người thường, cho dù kiếp trước cao thủ quyền anh gặp được Ma Vật, cũng chỉ có thể bị đo ván trong nháy mắt.

Dù là lâu ngày rèn luyện sợ cũng khó có thể bù cho sự chênh lệch về thiên phú của chủng tộc, có thể đối kháng với Ma Vật chỉ có Giác Tỉnh Giả, người thường, nếu trong tình huống không có vũ khí như súng ống, dù có là rèn luyện cũng không có cửa chống lại Ma Vật.

Vèo!

Ngay tại lúc Phương Bình xoay người chạy trốn, Ảnh Thử đang tham lam gặm ăn thi thể ngẩng đầu lên nhìn phía sau hắn, tròng mắt đỏ tươi mang theo tia khát máu, bỗng nhiên ngay sau đó vụt đi, đuổi theo hướng Phương Bình chạy trốn.

“Chạy, chạy ——”

Phương Bình lao nhanh, tự ép bức từng phần sức lực trong người mà lao nhanh.

Thân thể không được tính là khỏe mạnh, bởi vì kịch liệt chạy vội nên không tránh khỏi phát ra tiếng thở dốc nặng nề, giống như toàn bộ phổi đều bị đẩy ra ngoài, nhưng hắn không dám dừng lại, du͙© vọиɠ muốn sống mãnh liệt thúc đẩy hắn chạy, tiếp tục chạy.

Bá!

Phía sau có tiếng rít đang tới gần, càng ngày càng gần, sắc mặt hắn biến thành một mảnh tái nhợt, không còn tí huyết sắc.

Hắn biết, hắn bị Ảnh Thử theo dõi!

Bồng ——

Mặt đất phía sau một tiếng trầm vang, phảng phất như có cái gì vừa đạp thật mạnh, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt làm lông tơ của hắn dựng ngược.

Hắn theo bản năng xoay người trốn vào một cái hẻm nhỏ, Mà bên cạnh người hắn, một bóng dáng màu đen gào thét lao qua cùng hắn chạy ngang nhau.

Hưu!

Cùng hắn chạy ngang qua nhau trong chớp mắt, cái đuôi thô to phủ kín vảy giáp như một cái roi, liền đánh ở trẽn lưng hắn.

Phốc ——

Sau lưng hắn da tróc thịt bong, xuất hiện một vết thương nhìn thấy cả máu lẫn thịt, mà cả người hắn dưới lực đánh lớn như vậy liền quay cuồng ngã bay ra ngoài.

Bị ngã ở trên xi măng giữa hẻm nhỏ, lại trượt mười mấy mét về phía trước, da lại tăng thêm không ít vết trầy.

Cả người đau nhức, toàn thân hắn là máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, truyền ra tựa như mùi vị gỉ sắt.

Đau đớn kịch liệt làm hắn cũng không thể bò lên, lúc hắn giãy giụa suy nghĩ muốn bò lên, thân thể đen nhánh của Ảnh Thử vặn vẹo quay người lại, chui vào giữa hẻm nhỏ, nhào đến phía hắn.

Trong sự hoảng sợ, đôi tay hắn cào xé lung tung, bỗng nhiên bắt được một vật, đó là cây chổi mà mỗi hộ gia đình hay đặt ngoài cửa.

“Tìm chết Đi ——”

Không kịp bò dậy, đôi tay liền nắm lấy cây chổi, Phương Bình quay ra nhằm đầu Ánh Thử mà đập.

Răng rắc!

Cán chổi bằng gỗ bị gãy ở giữa, mà chỗ bị đập trên đầu Ảnh Thử lại không có nổi một chút thương tích.

Phương Bình giống như nện vào tảng đá cứng, đôi tay của mình ngược lại bị đau nhức do lực phản lại.

Ảnh Thử không có chút nào trở ngại mà nhào lên người hắn, cái miệng lớn còn dính thịt nát đầy tanh hôi hướng về yết hầu của hẳn cắn...

“Đừng mà ——”

Phương Bình kêu to, hắn vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng, một tay cầm đoạn chổi đã gãy nửa, một tay siết chặt quyền, hướng Ảnh Thử đập loạn xạ.

Cây chổi đập hướng Ảnh Thử văng ra, mà mặt khác bàn tay của Phương Bình tuy rằng hung ác nện vào đầu Ảnh Thử, nhưng không tạo ra một chút tác dụng nào.

Tựa như là nện vào tảng đá cứng rắn, tay một mảnh chết lặng, toàn bộ thân thể đều phảng phất mất đi tri giác.

“Phải chết sao?”

Phương Bình từ bỏ giãy giụa, chấp nhận số mệnh. Nếu có một tia cơ hội sống sót, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ, đáng tiếc là một tia cũng không có!

Thực lực quá chênh lệch khiến hắn không hề năng lực phản kháng khi đối mặt con Ảnh Thử.

Có thể đối kháng Ma Vật chỉ có Giác Tỉnh Giả, đáng tiếc thân thể nguyên chủ nhân cùng với hắn đều không phải.

Bỗng nhiên.

Ngay lúc mùi tanh tưởi đập vào mặt hắn, ngay tại thời điểm Ảnh Thử sắp cắn đứt yết hầu của hắn, dị biến chợt xuất hiện.

Trong hư không, chợt xuất hiện từng đạo từng đạo huyết sắc xiềng xích, này đó thiết xiềng xích tựa như một cái lại một cái huyết sắc trường xà, quấn quanh ở Ảnh Thử trên người.

Bị này đó huyết sắc xiềng xích quấn quanh, Ảnh Thử dữ tợn hung ác liền giống như là gặp phải khắc tinh, chợt trở nên rất hoảng sợ, rốt cuộc bỏ mặc Phương Bình, nó kịch liệt giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc từ huyết sắc xiềng xích.

Nhưng mặc cho hắn như thế nào giãy giụa, đều khó có thể tránh thoát khỏi huyết sắc xiềng xích trói buộc, ngược lại là toàn bộ thân thể bị huyết sắc xiềng xích túm lại kéo về hướng khoảng hư không, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trước mắt Phương Bình.

“Sao nó lại ra thế này?”

Phương Bình kinh hỉ đan xen, có nhặt lại mạng sống mà vui sướиɠ, cũng đối với một màn phát sinh trước mắt kinh ngạc.

Đúng lúc này, hắn cảm giác ý thức bản thân trở nên mơ hồ, cùng lúc đó, có thanh âm to lớn uy nghiêm vang lên.

“Đạt tới điều kiện Hiến Tế, Ma Vật Tế Đàn kích hoạt.”