Thu Thập Tinh Dịch (NPH)

Chương 22: Cô ấy đại khái chính là bà chủ tương lai đấy

Đường Tiểu Mễ vừa nghe xong liền cảm thấy, cô cũng muốn hẹn để xác nhận đối phương có thời gian hay không, nên anh sẽ không ở lại trực ban đi? Lần trước đã hại anh bỏ dở công việc rồi, lần này lại có thể bở dỡ nữa hay không hay hại anh bị đuổi việc?

Sau khi cả hai lấy ra đi động trao đổi phương thức liên lạc với nhau xong, Đường Tiểu Mễ thử mở miệng hỏi: “Dương ca, anh từ bây giờ có rảnh không vậy?”

“Làm sao vậy?”

“Em ngày mai phải đến huyện của thành phố khác công tác, cho nên chắc một thời gian sẽ không gặp được anh……” Nhìn anh lộ vẻ mặt thèm khát như vậy, sao không nhanh chóng nói muốn làʍ t̠ìиɦ đi? “Có thời gian " bồi" em một chút không?” Bên cạnh còn có người ngoài, khiến cô thật sự không có biện pháp trực tiếp mời anh lên phòng.

Đường Tiểu Mễ hi vọng muốn nghe thấy những câu nói từ Dương Quan Đình, nhưng ở trong tai Dương Quan Đình hoàn toàn thay đổi ý nghĩa, anh nghĩ thầm bạn gái anh đi công tác hẳn sẽ rất bận rộn, bởi vì cảm thấy đi công tác lâu ngày nên không có cách nào gặp gỡ anh, khiến cô cảm thấy cô đơn. Nghĩ đến lần trước anh nói muốn chạy về trong tiệm của cô sẽ không làm loạn mà biến thành bộ dáng ngoan ngoãn, trong lòng mềm đi đến rối tinh rối mù, bảo bối của anh hẳn là đang làm nũng với anh rồi!

Vì thế anh lập tức lấy ra chìa khóa của cửa hàng, giao cho người ngồi bên cạnh đang trợn mắt há hốc mồm, thấy Tiểu Chu đã xem cuộc trò chuyện hồi lâu, anh liền nói: “Hôm nay trong tiệm liền giao cho cậu, cậu biết chưa?”

Tiểu Chu cứ như vậy nhìn theo Dương Quan Đình cùng Đường Tiểu Mễ rời đi, tình cảnh tái hiện lại giống y hệt ngày đó, chẳng lẽ lão đại đối với người phụ nữ kia đã khơi dậy hứng thú, thật sự đón nhận tình yêu!?

“Tiểu Chu, tình huống rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên lại có một người phụ nữ xuất hiện rồi đưa ông chủ đi thế?” Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh nhịn không được tò mò tiến lên hỏi.

“…… Cô ấy đại khái chính là bà chủ tương lai đấy.”

Dương Quan Đình nắm lấy tay Đường Tiểu Mễ, đi tới một tòa công viên cạnh đó tản bộ, ban đêm công viên không giống ban ngày có rất nhiều trẻ con chơi đùa, những người già thì tụ tập chơi cờ, chỉ có vài người đi chạy vận động mà thôi.

Dương Quan Đình trong lòng cũng không biết nên đi nơi nào để đi dạo mới tốt, liền mang theo cô đi vào tòa công viên này, anh từng nghe mấy thằng bạn nói ban đêm công viên là nơi hẹn hò tuyệt vời và lý tưởng nhất, cảnh ban đêm ở công viên này cũng cực kỳ đẹp, bên trong có một cái hồ nhỏ bị đèn đường soi xuống khiến từng sóng nước gợn nhẹ lấp la lấp lánh, bọn họ ngồi ở trong đình hóng gió nghỉ ngơi, bên tai truyền đến một chút tiếng côn trùng, công viên này tuy bình thường thế nhưng lại cứ toát ra nhè nhẹ hơi thở thật nên thơ trữ tình.