Thì đạo lý vẫn là đạo lý, nhưng Bách Văn Ninh không nghĩ sâu xa, sau khi nghĩ cần thận lại một chút thì cậu mới ỉu xìu xuống.
Nắm tay Bách Văn Ninh, Bách Đặng Trí nhẹ giọng nói: “Ninh Ninh ngủ ngon. Ngày mai anh sẽ mua cho em một chiếc cái Camera ẩn, em cũng có thể chủ động dụ dỗ họ, rồi quay video lại để đe dọa, như thế sẽ có lợi hơn đấy.
Không biết đang suy nghĩ gì, Bách Đặng Trí nở nụ cười có chút thâm sâu: "Đặc biệt là Hạ Hồng Minh, chỉ cần em làm lộ ra bê bối của cậu ta, cậu ta sẽ không có dã tâm bắt nạt em nữa đâu, Ninh Ninh hiểu chưa? Quay video, em không cần phải làm đến cùng, lúc đó em có thể giao cho anh, đảm bảo bọn họ không thể làm phiền em nữa đâu.
Nghe mấy lời đề nghị của Bách Đặng Trí, Bách Văn Ninh có chút sợ hãi, cũng không đồng tình lắm, sức lực của cậu không được cao cho lắm, nên rất dễ rơi vào tình thế bất lợi.
Nhìn thấy Bách Văn Ninh có hơi do dự, Bách Đặng Trí lại nói: “Không cần phải quyến rũ cậu ta khi cậu ta ở một mình đâu, chỉ cần em có thể ghi lại tình yêu của cậu ta dành cho em là được.”
Bằng cách này quả thực an toàn hơn, chỉ cần ghi lại tình cảm của đối phương dành cho mình, đưa cho Bạch Đặng Trí là họ sẽ không làm phiền cậu nữa, giao dịch này coi bộ cũng có chút ích lợi đấy chứ.
Nghĩ vậy, Bách Văn Ninh liền nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng!”
Xoa đầu cậu, Bách Đặng Trí khen: “Ninh Ninh thật là ngoan, ngủ đi, đêm nay ngủ thật ngon nhé.”
Sau khi nói lời chúc ngủ ngon với Bách Đặng Trí, Bách Văn Ninh rời phòng làm việc, chuẩn bị quay về phòng để đi ngủ.
Vừa mới đẩy cửa phòng ngủ ra thì cả người đột nhiên bị ai đó ôm lại, Bách Văn Ninh giật mình, vừa định kêu cứu thì bị bịt miệng lại.
“Anh trai anh bảo anh dụ dỗ ai? Hạ Hồng Minh à?”
Nghe thấy giọng nói của Vưu Nguyên Huân, sắc mặt Bách Văn Ninh càng thêm sợ hãi, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể cử động được.
Cửa phòng ngủ lập tức bị khóa lại, sau khi Vưu Nguyên Huân thả tay ra, y bình tĩnh nhìn Bách Văn Ninh: “Đừng cố quyến rũ Hạ Hồng Minh làm gì.”
Vưu Nguyên Huân từng bước ép sát cậu, Bách Văn Ninh chỉ có thể lùi về phía sau, thay vào đó cậu ngồi phịch xuống giường, cậu kiên quyết: “Cút đi! Ai cần cậu lo! Cậu cút đi!”
Đứng trước mặt Bách Văn Ninh, Vưu Nguyên Huân cúi đầu: “Nếu anh hứa với em sẽ không dụ dỗ ai thì hôm nay em sẽ tha cho anh.”
Chỉ cần Bách Đặng Trí nói ra, Bách Văn Ninh sẽ cảm thấy đó chính là nhiệm vụ của mình, dù thế nào cậu cũng không muốn buông tay, Vưu Nguyên Huân tức giận đến mức nhốt cậu vào l*иg ngực y, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em hỏi lại lần cuối, có chịu hứa với em hay không?”
Lúc Vưu Nguyên Huân tức giận trông thật sự rất đáng sợ, Bách Văn Ninh dù bị dọa sợ nhưng cậu vẫn ngoan cố: “Cậu... cậu dám quản tôi!”
“Ừ, tốt thôi!” Vưu Nguyên Huân cười, vẻ mặt với những cảm xúc thất thường càng ngày càng đáng sợ: “Vậy em cũng sẽ không mềm lòng.”
“Nếu cậu dám tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!”
Y dùng ngón tay xoa xoa bờ môi của Bách Văn Ninh, đè ép nó đến khi nó trở nên đỏ bừng và nóng bỏng, sau đó trực tiếp hôn lên.
“Cậu… Biến đi ưm…”
Bách Văn Ninh sợ hãi định mắng, nhưng răng môi chưa kịp khép lại thì đã bị chiếc lưỡi của y xâm nhập, liếʍ hết những nơi mà miệng y có thể chạm tới coi như là đang đánh dấu.
Cả người bị dọa đến choáng váng, nụ hôn quá hung hăng, giống như là muốn đem cậu nuốt vào bụng, Bách Văn Ninh mất một lúc lâu mới có phản ứng, cắn Vưu Nguyên Huân một cú đau điếng.
Mùi máu ngay lập tức xộc lên đầy trong khoang miệng, nhưng Vưu Nguyên Huân dường như không cảm thấy đau đớn, tiếp tục rót máu chảy ra từ miệng của mình vào miệng Bách Văn Ninh.
Lông mày lập tức nhăn lại, Bách Văn Ninh chỉ có thể lui người về phía sau, nhưng lại không có cách nào để chạy thoát.