Khi tỉnh lại, Bách Văn Ninh cảm thấy mình như rơi xuống một hố sâu nào đó, xung quanh tối đen như mực, cả người đều bị cuốn theo.
Trời tối đen như mực bởi vì cậu ở trên giường đồng thời còn bị Triệu Diệp Thước ôm chặt lấy.
Khó khăn vùng vẫy một hồi, Bách Văn Ninh cũng thoát ra khỏi vòng tay của Triệu Diệp Thước, cậu có chút buồn bực.
Tối hôm qua sau khi uống say, trí nhớ của cậu hoàn toàn hỗn loạn, không nhớ được gì, chỉ nhớ mình đang ngủ rất say ngay o o trên giường.
Triệu Diệp Thước vẫn còn đang ngủ, anh không quên ôm chặt cậu, Bách Văn Ninh cảm thấy cậu gần như tắt thở, không thể không đá anh một cái.
Triệu Diệp Thước bị cậu đá nên tỉnh dậy, vô thức dụi người vào vòng tay của mình, vùi đầu vào hõm cổ của Bách Văn Ninh cọ cọ vài cái rồi sau đó lại ngủ thϊếp đi…”
Cái tên này!
“Cậu tỉnh dậy cho tôi!”
Cậu vỗ vỗ ngực Triệu Diệp Thước, muốn đánh thức anh, nhưng sau khi bị đối phương ôm vào lòng, lập tức thay đổi tư thế, Bách Văn Ninh nằm ở trên người anh, cả người ngây ngốc ra.
Sao cái tên này có thể ngủ được như vậy chứ!
Kỳ thật Bách Văn Ninh biết rằng cách làm nhiệm vụ của cậu khá là không đáng tin cậy, cậu không thích xem cốt truyện, sau khi hệ thống bắt được cậu trước đó, nó nói rằng cậu nên trở thành một nhân vật phản diện tiểu pháo hôi theo cốt truyện là được.
Khi Bách Văn Ninh nhận được cốt truyện, đôi mắt của cậu gần như tối sầm lại, làm sao có thể có một cốt truyện dài như vậy.
Cậu lười nhác nhìn, rồi tìm xem, thậm chí còn không nhớ tên những những nhân vật quan trọng, mới nhìn qua đã quên mất tiêu.
Dù sao cũng chỉ để ý đến cốt truyện của chính mình, không thèm để ý đến nhân vật của người khác, truyện có chuyện gì, kết cục sẽ ra sao, cậu đều không thèm để tâm đến.
Cậu chỉ biết mình là phản diện, cậu đi theo anh hay là đại boss ở phía sau, cậu sẽ làm bất cứ việc gì bên kia yêu cầu cậu làm, ngoài ra còn có một băng đảng Vưu Nguyên Huân, chủ yếu cần bắt nạt nam chính và nam phụ, thứ hai, bọn họ không hiểu tại sao nhìn ai cũng thấy ngứa mắt.
Cuối cùng thì có đi theo anh hai lưu lạc đầu đường xó chợ rồi nhắc rác cũng được.
Nghe có vẻ khá đơn giản, nên cậu không cần xem cốt truyện nữa, vừa xàm xí vừa dài dòng nên Bách Văn Ninh lập tức bỏ cuộc.
Cho nên không biết Triệu Diep Thước dáng người như thế nào, tại sao chỉ có thức dậy thôi cũng lao lực như thế, còn có một nam diễn viên phụ thích ở trên giường như này sao?
Nhưng có bị cậu giày vò bao nhiêu đi nữa thì tên này cũng không chịu thức dậy, Bách Văn Ninh không khỏi có chút thán phục, đến cả heo còn không ngủ ngon đến mức này.
Khi Triệu Diệp Thước tự tỉnh dậy, anh thấy ánh mắt đầy thù hận của Bách Văn Ninh nằm trong tay anh đang yên lặng nhìn anh.
“Tôi đói bụng, rốt cuộc là cậu có mở tiếc hay không, tôi đói muốn chết rồi đây này.”
Trông giống như một chú mèo con bị chủ nhân cưỡng bức ôm vào lòng đi ngủ, việc đầu tiên khi tỉnh dậy là đòi đồ ăn, Triệu Diệp Thước không khỏi mềm lòng, suýt chút nữa không nhịn được hôn cậu một cái thật ngọt ngào rồi.
Cuối cùng, anh đã kìm lại vì sợ làm mèo con sợ hãi, nên cuối cùng hơi buông lỏng để thả mèo con ra.
“Dậy sớm quá, bữa tiệc đến mười một giờ mới bắt đầu mà.”
“Đến mười một giờ mới bắt đầu cho nên anh sẽ nằm lỳ ở trên giường sao?”
“Tôi thích nằm lỳ trên giường.”
Sờ lên đầu của Bách Văn Ninh, Triệu Diệp Thước hỏi cậu: “Buổi sáng cậu muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
Sau khi ăn xong, Bách Văn Ninh có chút khó hiểu: “Quần áo của tôi đâu? Tôi không thể mặc đồ ngủ khi đi dự tiệc đúng không? Đều là lỗi của cậu đấy, hôm nay tôi không đến thì tốt hơn.”
“Tôi đã chuẩn bị hết cho cậu rồi, lát nữa chỉ cần thay thôi.
Cậu vẫn miễn cưỡng hừ một tiếng, Bạch Văn Ninh từ cầu thang lầu hai liếc mắt nhìn xuống, đại sảnh đã sắp xếp gần xong.
“Cậu còn mời ai nữa không?”
“Một vài người bạn tốt đã từng chơi với nhau một số đồng nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh.”
“Đồng trang lứa thì sao..” Không khỏi tự lẩm bẩm một mình, Bách Văn Ninh lại hỏi: “Cậu có mời anh tôi đến không?”
“Tất nhiên là có.
Với tư cách là ông chủ lớn, năng lực của anh trai Bách Văn Ninh đương nhiên ngang bằng với nam chính, thậm chí còn tốt hơn một chút trước khi bắt đầu.
Nam chính chưa kế thừa gia nghiệp mà anh trai đã kế thừa rồi, hai gia đình có ân oán chủ yếu từ thế hệ trước mà ra.
Họ đều cảm thấy cái chết của cha mình có liên quan gì đó đến nam chính và gia đình họ, mối quan hệ giữa hai gia đình trước đây rất tốt nhưng bây giờ đã dần trở nên không hòa hợp cho lắm.
Đối với anh trai của mình, Bách Văn Ninh vẫn là quan tâm hơn, ba năm nay mới gặp mặt chưa tới mười lần, theo cốt truyện thì đối phương lãnh đạm, gia đình đối với anh ta cũng không quan trọng lắm, đối đầu với đối phương không gì khác hơn là đang đối đầu với một thử thách.
Cậu cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán, cho nên mới cần tìm một thử thách để thực hiện và điều chỉnh cuộc sống của mình.