Vai Ác Vạn Nhân Mê Bị Điên Phê Công Thôi Miên

Chương 20-1: Trùm trường công rốt cục cũng có thể lừa người về nhà

Đợi cho đến tối muộn, Vưu Nguyên Huân vẫn chưa trở về, chỉ có trợ lý anh cậu gọi đến.

Nhưng cho dù Vưu Nguyên Huân không ở, cậu cũng sẽ không kéo người đi, Hạ Hồng Minh cũng nhất định sẽ đi, hai người tốt nhất là không nên lén gặp nhau.

Tối đến, Triệu Diệp Thước lái xe đến đây đón cậu, anh lái một chiếc xe thể thao trông cực kỳ nổi bật, Bách Văn Ninh có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Làm màu."

Triệu Diệp Thước lại nhếch miệng cười, tâm tình của anh hôm nay rất tốt, trực tiếp vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Đợi đến khi đến nơi, Bách Văn Ninh mới phát hiện nhà của Triệu Diệp Thước vô cùng yên tĩnh, căn bản không giống như tổ chức tiệc tùng. Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của cậu, anh thuận miệng giải thích: "Sinh nhật của tôi tổ chức ở ngoài."

Thì ra là vậy, Bách Văn Ninh đem món quà đã chuẩn bị tốt đưa cho cậu: "Quà của cậu."

Không ngờ bản thân lại có quà, Triệu Diệp Thước mừng rỡ đón lấy, anh hào hứng mở ra, một con rắn giả bên trong nhảy ào ra ngoài.

"......"

Bách Văn Ninh làm trò ác thành công, vui vẻ cười ha ha, Triệu Diệp Thước có chút bất đắc dĩ đóng nắp hộp lại.

"Cảm ơn cậu, tôi rất thích."

Có quà là tốt rồi, còn muốn làm trò như vậy làm chi nữa.

Ít nhất là Bách Văn Ninh vẫn còn nhớ sinh nhật của anh.

Bên trong biệt thự có không ít người đang trang trí, bận rộn chuẩn bị rượu ngon, món ngon cho bữa tiệc, Bách Văn Ninh khó hiểu hỏi anh: "Ngày mai mới là sinh nhật cậu, hôm nay cậu đưa tôi đến nay làm gì?"

"Cậu là anh em tốt của tôi, tôi muốn có thể nhìn thấy cậu lúc ngày mới vừa đến không phải là chuyện rất bình thường sao?"

Cái gì?

Cái quỷ gì vậy?

Cậu?

Cậu là anh em tốt của nam phụ hả, đây không phải trò đùa chứ?

Khóe miệng giật giật, Bách Văn Ninh vẫn không đả kích nam nhân sắp đón sinh nhật, chỉ cười khan cho qua.

"Chúng ta rất hợp ý có đúng không?" Triệu Diệp Thước bị phản ứng của cậu chọc cười: "Là tình đầu ý hợp."

" Tình đầu ý hợp cái gì, ai tình đầu ý hợp với cậu?"

Đến thì cũng đến rồi, không thể nào rời khỏi, Bách Văn Ninh cũng không khách khí: "Phòng khách ở đâu?"

"Sao phải ngủ ở phòng khách chứ, cậu đi theo tôi, đến phòng tôi ngủ."

"Ai thèm ngủ phòng cậu." Cậu trừng mắt nhìn hắn.

Triệu Diệp Thước vô tội nói: "Nhà tôi không có phòng khách."

Thúi lắm!

Một căn biệt thự lớn như vậy lại không có một phòng khách hả?

Ý thức được Triệu Diệp Thước muốn đùa cậu, Bách Văn Ninh khó chịu nói: "Vậy tôi về đây."

Tính tình của cậu thật ngang ngược, Triệu Diệp Thước nhanh chân chạy qua dỗ dành: "Khoan, khoan đã. Tôi dắt cậu đến phòng khách.

Chẳng qua khi đến nói, Bách Văn Ninh vẫn nhịn không được hỏi anh: "Đây là phòng khách hả?"

Triệu Diệp Thước trực tiếp biến phòng ngủ của bản thân biến thành phòng khách, mặt không đổi sắc nói: "Đúng vậy, không phải rất bình thường sao?"

Bách Văn Ninh cũng không rõ hoàn cảnh gia đình của anh lắm, cậu cũng không nói gì nữa, chuẩn bị đóng cửa đi tắm.

"Chậm đã." Triệu Diệp Thước ngăn lại hành động của cậu: "Ngày mai là sinh nhật tôi, cậu có thể chờ đến mười hai giờ rồi chúc mừng tôi có được không, năn nỉ cậu mà."

".... Phắn đi."

Thấy Triệu Diệp Thước chen vào, Bách Văn Ninh không hiểu sao lại cảm thấy hối hận nhưng lại không thể đuổi người đi, chỉ có thể lấy điện thoại ra chơi.

Chẳng qua Triệu Diệp Thước lại luôn muốn nói chuyện với cậu, tìm vài câu chuyện thú vị gửi cho cậu xem, Bách Văn Ninh bị câu chuyện của anh thu hút, chăm chú lắng nghe.

Thấy thời điểm cũng không sai biệt lắm, Triệu Diệp Thước hỏi: "Cậu có muốn uống rượu không?"

Bách Văn Ninh đang chăm chú lắng nghe theo bản năng nói: "Không có......"

"Bạn nhỏ thật ngoan."

Nghe ra ý trêu chọc trong lời của anh, Bách Văn Ninh nháy mắt bị chọc tức: "Cậu mới là bạn nhỏ! Tôi hai mươi rồi!!!"

"Không phải bạn nhỏ vậy có muốn uống một ly không. Tôi có một chai rượu được cất lâu năm rồi."