Em Không Ngại Anh Vừa Xấu Lại Mù

Chương 37

“Anh tự mở cửa lấy không được sao?” Tô Duyệt bất đắc dĩ nói.

“Tô Duyệt, cô biết rõ tôi là người mù.” trong Toilet, thanh âm lười nhác vang lên.

Cái người này, cả ngày đem từ mù treo ở bên miệng, không cảm thấy xấu hổ chút nào

Tô Duyệt nhịn xuống xúc động, nếu anh không sợ, thì cô còn cố kỵ cái gì, dù sao người bị nhìn thấy lại không phải cô.

“ Tôi hiện tại mở cửa vào nhé.” Tô Duyệt lại lần nữa mở miệng.

Giang Từ xuy một tiếng, “ Nhanh lên!”

Tô Duyệt một tay cầm quần áo, một cái tay khác mở cửa.

Hơi nước ấm nóng ập vào trước mặt, mù mịt ẩm ướt. Cách đó không xa, dưới vòi hoa sen là thân ảnh một nam nhân.

Tô Duyệt theo bản năng nhắm mắt lại.

Giang Từ nghe thấy được tiếng mở cửa thì đem nước ấm tắt đi, “Quần áo đâu, đưa cho tôi.”

Hít sâu một hơi, Tô Duyệt chậm rãi mở to mắt, nhanh chóng mà nhìn thoáng qua, bọt nước dọc theo khoan ngực tráng kiện lăn xuống eo - bụng, rồi trượt xuống phần đùi thon dài hữu lực, còn có đồ vật xấu xí ở giữa hai chân, cô giật mình nhanh chóng rũ mi mắt.

quá...... Quá kiêu ngạo.

Tô Duyệt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, đi về phía Giang Từ , “ Đây...... Của anh đây.” cô cầm quần áo đưa tới.

Lấy được quần áo, Giang Từ bắt đầu lau người , nói, “Chờ tôi mặc xong quần áo thì cô đỡ tôi ra ngoài.”

“Đã biết.”

Tô Duyệt cúi đầu, căn bản không dám nhìn Giang Từ trước mặt, trong toilet chật hẹp khiến cô cảm thấy có điểm nóng nực, hô hấp trở nên khó khăn, ngay cả mặt cũng bắt đầu nóng lên, hơn nữa bên cạnh truyền đến tiếng mặc quần áo sột soạt, quả thực làm Tô Duyệt càng thêm gian nan.

Trong Toilet cũng quá nóng đi a.

Tô Duyệt không dám ngước mắt lấy một lần, nhàm chán mà đánh giá mặt đất, ánh mắt chậm rãi di động, lơ đãng, dừng ở hai chân trần trụi của Giang Từ . Cặp chân thon dài, cơ chân ẩn ẩn hiện hiện, cô nghĩ tới chân mình, so sánh với anh thì thật to, thật xấu.

“ Được rồi.”

Nghe được Giang Từ nói, Tô Duyệt lúc này mới ngẩng đầu.

Đỉnh đầu tóc anh vẫn ướt, trên người đã mặc đồ bệnh nhân chỉnh tề. Không thể không thừa nhận, nếu không nhìn mặt anh mà chỉ nhìn dáng người thì đẹp vô cùng, đồ bệnh viện xấu như thế anh mặc lên người cũng trở nên có khí chất.

Tô Duyệt cách quần áo đỡ cánh tay anh, cô còn có thể cảm nhận được làn da anh vẫn còn ấm nóng ẩm ướt.

Đem người mang về đến mép giường, Tô Duyệt thở phào nhẹ nhõm.

Xô buông tay, Giang Từ lười biếng mà dựa vào đầu giường, thanh âm từ tốn vang lên, “Tô Duyệt, cô muốn tôi để tóc ướt đi ngủ?”

Tô Duyệt ngước mắt nhìn.

Đầu Giang Từ vẫn còn ướt đẫm, bọt nước theo khuôn đầu chảy xuống, “ Tôi lấy máy sấy cho anh, anh sấy khô thì ngủ đi nhé.”

“ Tôi là người mù.” Rõ ràng nhìn không thấy nhưng mắt Giang Từ vẫn là chuyển hướng về phía Tô Duyệt.

“Người mù có thể tự sấy tóc.” Tô Duyệt lặng lẽ trừng hắn, hơi tức giận “ Đầu tôi tôi còn chưa kịp sấy đâu.”

“Nga, cô là muốn lễ thượng vãng lai?” Giang Từ tạm dừng một chút, mới buồn bã nói, “Cũng không phải không thể......”

Tô Duyệt sửng sốt, cô không có ý tứ này a.

Không bao lâu, trong phòng bệnh vang lên âm thanh máy sấy, Tô Duyệt đứng sau Giang Từ giúp anh sấy tóc. Ngón tay xuyên qua sợi tóc mềm mại, không giống tính cách Giang Từ , vừa lãnh khốc lại cục tính, còn hỉ nộ vô thường, nói cáu liền cáu, bất quá lúc này anh vào bệnh viện, thế nhưng không có tức giận chút nào?

Tô Duyệt kinh ngạc, mới đầu cho rằng khi tỉnh lại anh sẽ nổi cơn tam bành nhưng không.

Lúc này, Giang Từ ngồi xếp bằng trên giường bệnh, đuôi lông mày giãn ra, môi mỏng gợi lên, gió ấm thổi tóc, thỉnh thoảng thổi quatai, thế nhưng có điểm thoải mái.

Hắn cảm thấy, Tô Duyệt cuối cùng cũng có chút tác dụng.

Sờ sờ tóc ngắn, cơ hồ đã khô rồi. Tô Duyệt tắt máy sấy nhét vào trong tay Giang Từ, cố ý trêu chọc hắn, “Đến lượt anh sấy cho tôi.” Hắn không phải mới nói giúp cô sấy tóc sao?

Tay cầm máy sấy vẫn còn hơi ấm từ lòng bàn tay Tô Duyệt, ấm ấm. Giang Từ kéo kéo khóe miệng, “ Cô thật đúng là không khách khí.” Anh chớp mi, lười biếng nói: “Còn không ngồi xuống?”

“ Hả?”

Thật sự muốn giúp cô sấy tóc a?

Tô Duyệt kinh ngạc mở to hai mắt, có chút khó tin, hắn thật muốn giúp cô? Cô cho rằng anh chỉ là nói đùa mà thôi.

Đợi mãi Tô Duyệt không đáp lại, Giang Từ cúi đầu, đùa bỡn máy sấy, môi mỏng treo nụ cười nhạt, “Tô Duyệt, cô cho rằng tôi vừa rồi là đang nói giỡn sao? A, tôi không phải người thích nói giỡn, cũng không bao giờ nói dối, tôi đã nói là sẽ làm.”

“Ngồi xuống”.

Tô Duyệt chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Đây là chính là anh yêu cầu tôi đấy.” Nói xong, cô liền ngồi ở trên giường bệnh, đưa lưng về phía Giang Từ. “ Anh có thể...... nhẹ một chút không a, tôi sợ đau.”

Giang Từ khẽ xuy một tiếng: “ Tôi không phải đi đánh ghen giật tóc”

Hắn vươn tay, đầu ngón tay sờ lên mái tóc dài của Tô Duyệt, nửa ướt nửa ẩm, mềm mại ướŧ áŧ. Đột nhiên, ngón tay thon dài tùy ý mà cuốn tóc Tô Duyệt thành từng lọn rồi lại buông ra, lặp lại.

Có chút ý tứ.

Tô Duyệt đợi một hồi lâu, “Không phải giúp tôi sấy tóc sao?”

Giang Từ lại lần nữa buông lọn tóc ra, lười biếng nói: “Câm miệng, một chút kiên nhẫn cũng không có.”

Tô Duyệt giật mình: “......”

Cô cắn răng, không thèm so đo cùng người bệnh !

Giang Từ chơi đủ rồi mới bắt đầu mở máy sấy, đầu ngón tay tùy ý nắm một dúm tóc bắt đầu sấy.

“Nhẹ một chút, anh làm đau tôi rồi.”

Giang Từ khẽ dừng lại, hắn nhếch khóe môi, con gái thật đúng là nhạy cảm quá đi a ~

Anh thả nhẹ lực độ, dùng đầu ngón tay chọn một lọn tóc khác tiếp tục sấy.

Làm không biết mệt.

Cũng không biết qua bao lâu, Tô Duyệt bị thổi đến đầu “Ong ong ong”, cô nhịn không được ngáp một cái, “ Sấy xong chưa?”

Trong phòng bệnh toàn bộ là mùi dầu gội của Tô Duyệt, tươi mát ngào ngạt, rất dễ ngửi.

Giang Từ lười biếng nói: “ Đầu cô nhiều tóc thật đấy.”

Tô Duyệt mím môi, tuy tóc cô nhiều nhưng không có lý do gì sấy suốt một giờ vẫn chưa khô, hơn nữa duy trì một tư thế như vậy khiến cô mệt mỏi quá.

“ Thà tôi tự sấy còn hơn.” Co nhịn không được mở miệng.

Buồn ngủ quá!

Cô đáng lẽ không nên trông cậy vào “Hảo tâm” của Giang Từ .

Nghe ra giọng nói Tô Duyệt mang theo sự không tình nguyện, Giang Từ hừ hừ tắt máy sấy, đem máy sấy ném lên giường, không kiên nhẫn nói: “ Kệ cô.”

“giá trị tức giận: 5.”

Trong đầu ẩn ẩn truyền đến sự đau đớn, tiếng chuông cũng bắt đầu vang lên.

Tô Duyệt sợ tới mức chấn động, cả người ngốc ngốc, Giang Từ như thế nào lại đột nhiên cáu bẩn rồi?

“Tránh ra, tôi muốn đi ngủ.” Giang Từ kéo chăn, thanh âm âm trầm.