Sau Khi Thủ Tiết Ta Trọng Sinh

Chương 10

La Ngọc Yến không thể ngờ rằng, nàng chỉ muốn ăn một chút thịt mà thôi, vận mà trượng phu của nàng lại đưa cả chứng từ cho tiểu thúc Trần Kính Tông.

"Ta không ăn là được, sao chàng lại viết tờ giấy như vậy chứ?"

Đêm đen như mực, La Ngọc Yến ngồi trên giường, rầu rĩ nhìn trượng phu của mình: "Không có chứng từ thì bọn họ không dám làm càn quá, chỉ lén lút ăn một ít rồi thôi, giờ có thêm chúng ta ủng hộ, bọn họ sẽ không kiêng dè gì nữa đâu, nếu như lớn chuyện thì phụ thân sẽ phạt chúng ta đấy."

Trần Hiếu Tông cười, nhìn nàng: "Lão tứ không có ác ý gì, cũng không phải hắn muốn kéo chúng ta xuống nước, chỉ để mình cam tâm tình nguyện giữ bí mật mà thôi, mọi người cùng nhau ăn vụng, không ai chê bai ai cả."

La Ngọc Yến bĩu môi: "Chàng còn nói đỡ cho hắn. Nếu như hắn có xem chàng như huynh đệ thì đã không làm khó dễ chàng như thế."

Trần Hiếu Tông: "Cái này có gì mà khó xử, ta giữ bí mật cho đệ ấy, đệ ấy cực khổ đi bắt mấy món dân dã đưa cho ta, rất công bằng mà."

La Ngọc Yến vẫn thấy mất hứng: "Mang mấy thứ thôn dã kia về, ta còn phải phái nha hoàn sang bên kia nấu cơm, Công chúa cũng ngụy trang thanh cao ghê thật đấy, giờ chúng ta đưa chứng cứ cho nàng ta rồi, đời này ta không ngóc đầu lên trước mặt nàng ta được nữa mất."

Trần Hiếu Tông vẫn cười: "Đó là Công chúa kia mà, hơn nữa nàng còn muốn lên mặt trước mặt Công chúa nữa hay sao?"

La Ngọc Yến hờn dỗi đánh hắn một cái: "Sao chàng cứ nói giúp bọn họ thế?"

Trần Hiếu Tông ngồi dậy, một tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng: "Việc đã như vậy rồi, hà tất nàng phải tính toán nhiều như vậy, ta chỉ mong nàng được ăn ít đồ bổ dưỡng, hai mẫu tử khỏe mạnh mà thôi."

Ánh mắt La Ngọc Yến ánh lên vẻ dịu dàng từ mẫu, nàng bất đắc dĩ nói: "Nếu không phải vì đứa bé này thì chúng ta cũng không cần mất mặt như vậy."

Sớm biết không được lợi lộc gì mà còn bị Tứ Nghi Đường bắt bí, thà rằng mỗi ngày nàng đều phải ăn chay, nàng cũng không muốn đề nghị với trượng phu như vậy.

.

Hai ngày sau, Trần Kính Tông lại đi ra núi lần nữa, mang về hai con cá, hai con gà, giấu một phần ở Tây Nhĩ Phòng, một phần mang sang phòng bếp.

Sau khi chuẩn bị xong, Hoa Dương bảo Châu Nhi đi tới Phù Thúy Đường truyền lời.

Trong lòng La Ngọc Yến tức giận, nhưng về mặt lễ nghi lại không thể sai lầm, nếu đã mượn nhà bếp của Tứ Nghi Đường, sao nàng ta có thể phái một tiểu nha hoàn sang đó nấu ăn được?

Ở nhà Hoa Dương thì phải chào hỏi nàng ta.

Dù sao đi nữa cũng là do nàng ta ham ăn, mặt La Ngọc Yến ửng hồng, ngượng ngịu không dám tới gặp Hoa Dương, nàng ta cúi mắt, nói: "Cũng tại sức khỏe của ta không tốt, nửa đêm còn bị chuột rút nữa, Tâm gia thấy vậy nên lo lắng, vì thế mới làm chuyện hồ đồ, còn phải phiền tứ đệ vất vả vào núi, đúng là khiến Công chúa chê cười rồi.

Việc này cũng là do Hoa Dương được lợi, nàng cũng không thể dựa vào nó mà cười nhạo người ta.

Hơn nữa nàng thấy bụng của La Ngọc Yến đã lớn đến như vậy nên trong lòng cũng hoảng, cảm giác La Ngọc Yến lúc này chẳng khác nào đậu hũ, còn yếu ớt hơn cả ngọc khí, chạm vào một cái cũng có thể kinh động đến thai nhi.

"Đều là việc nhỏ cả thôi, không đáng để nhắc tới, Tam tẩu nhanh ngồi xuống nói chuyện đi."

Hoa Dương nháy mắt với Triều Vân.

Triều Vân vội vàng đỡ La Ngọc Yến cùng với một ma ma, cẩn thận đỡ nàng ta ngồi xuống ghế.

Ma ma này đã gần năm mươi tuổi, rất hiểu cách chăm sóc phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, là một lão nhân bên cạnh La Ngọc Yến.

Hoa Dương biết, mọi người Trần gia đều sẽ khách sáo trước mặt nàng, cho dù có việc gấp cũng phải làm đủ lễ nghi, tốn rất nhiều thời gian, cho nên nàng chủ động nói: "Triều Vân, dẫn ma ma đi vào bếp xem thử, võ nghệ của Phò mã không giỏi, hôm nay đi hết nửa ngày chỉ mang được về một con cá và một con chim trĩ, ma ma cứ nấu theo sở thích của Tam tẩu, nhà bếp bên kia sẽ nghe theo sự sai bảo của ngươi."

Ma ma cung kính gật đầu rồi lại nhìn về phía La Ngọc Yến.

Ánh mắt La Ngọc Yến lóe lên, dịu giọng nói: "Vất vả cho Tứ đệ rồi, ta mặt dày xin nhận. Ma ma, đợi lát nữa bà nấu cá và gà đi. Chúng ta lấy cá, còn gà để lại cho Công chúa bồi bổ."

Ma ma vừa định đồng ý thì Hoa Dương đã cười, đáp: "Ta xin nhận ý tốt của Tam tẩu, chỉ là ta không hề mang thai, đáng lẽ nên cùng Phò mã thay nhau túc trực bên lĩnh cữu của lão thái thái mới phải."

Buồn cười, Trần Kính Tông không thể để lại nhược điểm được, một người kiêu ngạo như Hoa Dương lại càng không thể để người ngoại biết chuyện nàng ăn vụng.

Mà người ngoài này bao gồm cả Trần Kính Tông đời trước, khi đó hắn đặt một con gà nướng thơm lừng trước mặt nàng, Hoa Dương thèm thuồng lắm nhưng vì mặt mũi, nàng vẫn kìm nén không đυ.ng tới.

Bây giờ nàng đã xem Trần Kính Tông như là người mình rồi, cho nên nàng mới không ngại bộc lộ đôi chút tính cách thật của mình trước mặt hắn.

Mấy câu nói này càng khiến La Ngọc Yến đỏ mặt thêm lần nữa.

Nếu là một người chị em dâu khác, La Ngọc Yến sẽ trào phúng đối phương một hồi mới hả giận, cần gì phải quanh co lòng vòng, nhưng Hoa Dương là Công chúa được cưng chiều nhất triều đại này, đến Công chúa Nam Khang được Hoàng thượng vô cùng cưng chiều cũng bị Hoa Dương sai cung nữ vả miệng, Quý phi nương nương bên cạnh Hoàng thượng thổi gió bên tai cũng không thể khiến Hoa Dương bị quở trách, vậy thì một thiên kim Hầu phủ nho nhỏ như nàng ta sao dám đấu lại với Hoa Dương?

"Ôi, đúng là một lần mang thai ngốc ba năm, ta lại nhanh miệng không kịp suy nghĩ rồi, mong Công chúa thứ tội."

Không những không thể tranh luận, La Ngọc Yến còn phải cúi đầu nhận lỗi.

Hoa Dương cười dịu dàng thân thiện: "Tam tẩu đa lễ rồi. Ma ma nấu nướng cũng cần thời gian, Tam tẩu cứ về trước chờ đợi, sau này cứ gọi ma ma tới, Tam tẩu nên nghỉ ngơi cho khỏe, không cần phải sang đây gặp ta."

Người ta đã hạ lệnh tiễn khách, La Ngọc Yến cũng chỉ còn cách cáo lui.

Hoa Dương đi về phía gian phía đông.

Trần Kính Tông đang thoải mái dựa trên giường, cầm một cuốn hí bản mà Hoa Dương từng xem lúc trước.

"Đưa ta." Hoa Dương đi tới bên giường, yêu cầu hắn.

Trần Kính Tông đặt cuốn hí bản vào tay nàng nhưng lại không buông ra: "Võ nghệ của ta không giỏi hả?"

Hoa Dương: "Nếu không nói vậy, chẳng lẽ ta phải nói chàng săn thú rất dễ dàng, bảo nàng ta không cần cảm ơn chàng hả?"

Trần Kính Tông nhìn đôi môi như cánh hoa của nàng thì khẽ buông lỏng tay.

Hắn chiếm giường rồi, Hoa Dương bèn đi sang nội thất.

Kết quả là nàng vừa mới ngồi xuống bên cửa sổ, Trần Kính Tông đã theo sau, ngồi xuống trường kỷ cổ đối diện nàng.

Hoa Dương ngước mắt, dùng ánh mắt hỏi hắn xem thử có chuyện gì.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ bị mấy tán cây hòe sum suê che kín, nhưng tia sáng vẫn sáng ngời như cũ, chiếu lên gương mặt nàng trắng bóng như trong suốt, ngọc đẹp nhất thế gian cũng khó mà sánh bằng mỹ nhân trước mặt.

Trong đầu Trần Kính Tông nhớ đến hình ảnh gò má nàng đỏ ửng, mái tóc đen ngổn ngang, trên mặt vẫn nghiêm nghị như cũ: "Ăn gà ăn cá mãi cũng chán, lần sau ta sẽ mang con mồi sang thôn trấn bên kia đổi thịt heo thịt vịt về."

Hoa Dương tiếp tục đọc sách, không đồng ý mà cũng không phản đối: "Tùy chàng, đừng để người ta nhận ra là được."

Trần Kính Tông: "Ừ."

Hoa Dương nhìn hai dòng chữ thì lại ngước mắt lên lần nữa, chạm vào ánh mắt người kia đang nhìn nàng rất quang minh chính đại, đáy mắt tối tăm lại như có lửa đốt.

Trải qua hai kiếp, Trần Kính Tông là người duy nhất dám nhìn nàng như vậy, ngoại trừ Hoàng thân ra, những nam tử khác không ai dám nhìn thẳng vào nàng.

"Không có chuyện gì nữa thì chàng đi ra đi."

Hoa Dương trừng mắt nhìn hắn, nói.

Trần Kính Tông: "Đi đâu? Ma ma của Tam tẩu còn đang trong phòng bếp, nếu để cho bà ta thấy ta sang Đông Nhĩ Phòng, chẳng biết bọn họ lại thêu dệt nên chuyện giữa ta và nàng ra sao."

Hoa Dương: "Thế thì đi sang gian bên đi."

Trần Kính Tông: "Sao cứ phải ra ngoài vậy? Nàng đọc của nàng, ta nhìn của ta, chúng ta không quấy rầy nhau."

Hoa Dương cảm giác ánh mắt của hắn chính là quấy rối, giống như bên cạnh có thêm một con sói hoang, ai có thể chuyên tâm đọc sách được?

"Không phải chàng thích vào núi sao? Còn cả một buổi chiều, chàng có thể đi thêm lần nữa."

"Mệt lắm, không muốn động."

Hoa Dương:...

Nàng cầm sách đi ra ngoài, để nha hoàn bưng ghế để dưới bóng cây, nàng thoải mái nằm lên, nhưng mà vừa ngước mắt lại thấy Trần Kính Tông đang ngồi bên cửa sổ, mặt hướng về phía này.

Ngay lúc Hoa Dương chuẩn bị nâng sách lên cao ngăn cản hắn thì Trần Kính Tông đã đi ra ngoài.

Trong nháy mắt đó, Hoa Dương mới thấy thanh tĩnh hẳn.

Tháng tư vừa kết thúc, tết Đoan Ngọ đến gần.

Các gia đình giàu có trải qua tết Đoan Ngọ rất đa dạng, có thể thuê thuyền rồng ra sông thi đấu, hoặc là mời một gánh hát tới nhà hát hí khúc, cả nhà già trẻ kề bên nhau.

Năm nay có lẽ Trần trạch sẽ trải qua một dịp tết Đoan Ngọ quạnh quẽ, nhưng cũng sẽ ngồi lại cùng ăn một bữa cơm.

Bên nhà chính phái nha hoàn tới truyền lời, Trần Kính Tông không quá để ý, nói với Hoa Dương: "Giờ nàng có muốn nói khó chịu ở đâu không?"

Sau khi lão thái thái tạ thế, trước sau khi hạ táng, nhà họ Trần đều có một đống chuyện.

Chẳng hạn như khách tới phúng viếng, người trong nhà gác đêm để tang, Hoa Dương vẫn không hề lộ diện, chỉ có ngày lão thái thái đưa quan chôn cất.

Nhưng dù vậy, mọi người trong Trần trạch, tân khách phúng viếng, bách tính dự lễ ở trấn trên đều cảm thấy đường đường là Công chúa điện hạ thì cũng nên như vậy.

Trần Kính Tông cũng lười xã giao với mọi người trong nhà, cho nên hắn cũng hiểu việc Hoa Dương tránh mặt không gặp họ.

Chỉ là vẫn phải nể mặt nhau, tránh mặt cũng cần có lý do.

Hoa Dương nhíu mày nhìn hắn: "Khó chịu cái gì chứ?"

Trần Kính Tông: "Nàng không tới gia yến..."

Hoa Dương: "Ai bảo là ta không đi?"

Đừng nói là Trần Kính Tông, Triều Vân cũng kinh ngạc nhìn về phía chủ tử nhà mình.

Hoa Dương tiếp tục thưởng thức bồn hoa mẫu đơn của mình.

Những khóm mẫu đơn này đều là danh phẩm, có thể là do mới được dời tới đây nên nó chậm ra hoa, hai ngày nay mới bắt đầu hé nụ.

Một đóa hoa lớn bằng miệng chén, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, mỏng như gấm dệt.

Hoa Dương nhìn mấy đóa hoa này, nàng lại nhớ đến mấy bộ áo gấm mình để ở kinh thành, trên áo đều in nhiều loại mẫu đơn đủ màu đủ sắc, trông vô cùng sống động.

Trong mắt Trần Kính Tông, nàng đẹp hơn hoa mẫu đơn một chút, nhưng bây giờ, hắn còn tò mò rốt cuộc nàng đang nghĩ gì hơn.

"Nàng vẫn không thích tham gia mấy buổi gia yến như vậy mà, sao lần này lại đi?"

Trần Kính Tông đi tới bên cạnh nàng, hỏi.

Hoa Dương không có cách nào nó với hắn lý do, chỉ có thể bày ra dáng vẻ tùy hứng của Công chúa: "Muốn đi thì đi, sao nào, ta không được đi hả?"

Trần Kính Tông:...

Hắn nào dám không được, chỉ khổ cho mấy lão già nhà họ thôi.

Là nhi tử hiểu chuyện, hắn phải đi mật báo cho phụ mẫu của mình, để họ có thể chuẩn bị nghênh đón cô con dâu Công chúa cho thật tốt, nhưng mà Trần Kính Tông lại không "hiểu chuyện" được như vậy.

Mùng năm, trời vừa sáng, các phòng Trần gia đã có mặt ở nhà chính Đạm Viễn Đường.

Hai phu thê Trần Đình Giám và Tôn thị là người đến đầu tiên.

Hai nhà Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông và năm miệng ăn nhà Đông viện Trần Đình Thực cũng lần lượt có mặt.

Trần Đình Giám và đệ đệ Trần Đình Thực trò chuyện.

Bên cạnh Tôn thị là mấy đứa cháu Nhị Lang, Tam Lang, bà còn muốn chiêu đãi đệ muội Tề thị, nhưng lại bị mấy đứa cháu thu hút sự chú ý.

Ngoài mặt Tề thị tỏ vẻ tươi cười, nhưng trong lòng thì lại không thoải mái, nếu như bà ta cũng là phu nhân nhà quan, Tôn thị có dám thất lễ với bà như vậy không?

Bà ta lặng lẽ đánh giá Trần Đình Giám, nhớ tới thân phận Các lão của ông, cảm giác chỏm râu dài cũng trở nên phiêu dật, Trần Đình Trực trước mặt lại y hệt một gã nông dân.

Tề thị hâm mộ nam nhân đại phòng, nhi tử của bà Trần Kế Tông thì lén lút liếc nhìn Du Thanh Tú và La Ngọc Yến vài lần, cảm giác hai vị đường tẩu tốt hơn hẳn phu nhân nhà hắn.

"Tổ mẫu, con đói rồi."

Giọng nói lanh lảnh của Tam Lang vang lên trong sảnh đường, ngay lập tức, mọi người yên tĩnh lại.

Tam Lang chỉ mới ba tuổi nên không chú ý đến mọi việc xung quanh, cậu bé mong đợi nhìn tổ mẫu.

Ở Kinh Thành là tiểu thiếu gia được ăn ngon mặc đẹp, về đến nhà cũ ngày nào cũng phải ăn đồ chay, khó khăn lắm mới được ăn bánh chưng, cho nên Tam Lang vô cùng mong đợi.

Tôn thị vừa định dỗ cháu trai thì nha hoàn bên ngoài đã vui mừng khấp khởi tới truyền lời: "Lão gia, lão phu nhân, Tứ gia và Công chúa đến ạ."

Trần Đình Giám là người đầu tiên đứng lên.

Nói thật, từ khi ông còn ở Kinh thành, hầu như mỗi ngày ông đều có thể gặp Hoàng thượng, tiểu Thái tử là học sinh của ông, cũng thường gặp hai người tôn quý nhất trên đời, cho nên từ lâu Trần Đình Giám đã rèn luyện được vẻ thành thạo trước mặt bất kỳ hoàng thân quốc thích nào, thậm chí ông còn từng nghiêm nghị khiển trách Thái tử.

Nhưng mà ông không có kinh nghiệm tiếp xúc với Công chúa, đặc biệt là vị Công chúa được chiều chuộng nhất trong cung này, còn là con dâu của ông nữa.

Trần gia không phải là thế gia gì cả, ngay cả thư hương môn đệ cũng không phải, chỉ có hai đời cha con họ mới có công danh, bắt đầu làm quan lớn.

Trần Đình Giám không phải là người a dua nịnh hót, cũng không sợ Công chúa tới trước mặt Hoàng thượng cáo trạng Trần gia bất kính với nàng, nhưng ông chỉ sợ mình chiêu đãi không chu toàn, uất ức cho nàng Công chúa cành vàng lá ngọc.

Đóa mẫu đơn lớn nhất trên đời được cưng chiều nhất dời đến nhà họ Trần, Trần Đình Giám ông không dám sơ ý làm thương tổn dù chỉ là một chút.

Nếu như lão Tứ có tiền đồ, có thể giữ được lòng Công chúa, khiến Công chúa vui vẻ thì thôi đi, cái đức hạnh của lão Tứ nhà ông lại càng khiến Công chúa thêm tủi thân, người làm cha chồng như ông càng phải cố gắng bù đắp lại.

Tôn thị, Trần Đình Thực cũng vội đứng lên theo, Trần Đình Giám đã đi thẳng ra ngoài, chính mắt ông nhìn thấy nhi tử đi bên cạnh Công chúa trong bộ đồ màu trắng, Trần Đình Giám cúi người hành lễ với người từ phía xa.

Hoa Dương nhìn cha chồng mặc áo vải trắng phau dưới mái nhà cong không chớp mắt.

Từ trước khi nàng gả cho Trần Kính Tông, nàng đã hết sức quen thuộc với cha chồng.

Nàng từng thấy ông thong dong đạm bạc trước mặt phụ hoàng, dăm ba câu đã hiến đại kế thống trị thiên hạ, nàng cũng từng nghe ông phóng khoáng giảng bài cho đệ đệ, nói có sách, mách có chứng, hạ bút thành văn.

Một Các lão tốt như vậy, nhi tử của ông tất nhiên cũng đều là mỹ ngọc giữa thế gian.

Có thể nói, Hoa Dương vô cùng vui vẻ phối hợp với việc tứ hôn của phụ hoàng và mẫu hậu, một nửa là vì nàng để ý gương mặt của Trần Kính Tông, một nửa là vì nàng kính phục vị cha chồng này.

Đời trước, nàng không thể nhìn thấy cha chồng lần cuối, nhưng lại tận mắt nhìn thấy người nhà của ông phải chịu khổ oan sai.

Cha chồng vì triều đình, vì bách tính mà vất vả cả đời, triều đình lại phụ lòng ông ấy.

Là nữ quyến hoàng thất, trong lòng Hoa Dương càng xấu hổ.

"Phụ thân miễn lễ, đều là người một nhà cả, sau này phụ thân không cần khách sáo như vậy nữa."

Hoa Dương bước nhanh hơn, ôn hòa nói.

Trần Kính Tông nhìn nàng một cái, trước mặt phụ thân, đại ca và tam ca, nàng vẫn luôn nói nhỏ nhẹ như vậy, còn đối với hắn thì trừng mắt lạnh lùng.

Trần Đình Giám đứng thẳng người, đầu hơi nghiêng tránh nhìn thẳng vào Công chúa, ông làm tư thế mời.

Bên trong, mọi người Trần gia đều tự giác tránh sang hai bên.

Hoa Dương mỉm cười bước vào trong, ánh mắt lướt qua mẹ chồng và mấy người Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông, sau đó nhìn một nhà Trần Đình Thực bên tay phải.

Trần Đình Thực cúi đầu thật thấp.

Tề thị cũng liếc nhìn Công chúa thật nhanh, rõ ràng chỉ là một tiểu phụ nhân mười tám tuổi, nhưng chỉ liếc mắt qua thôi cũng đủ dọa bà ta vội vàng tránh mắt.

Trần Kế Tông cũng muốn rình xem, dù sao Công chúa chuyển tới lâu như vậy mà hắn chưa từng có cơ hội nhìn thấy mặt Công chúa.

Song khi hắn thật sự nhìn thấy dáng vẻ của Công chúa, Trần Kế Tông lại như biến thành khúc gỗ, may mà Trần Kính Tông đi tới đá vào bắp chân của hắn, hắn mới giật mình định thần lại, vội vàng tránh sang bên cạnh mẫu thân của mình.

Tề thị căm ghét Trần Kính Tông đá mạnh không lưu tình như vậy, nhưng bà ta lại không thể làm gì.

Trần Đình Giám lạnh lùng liếc mắt nhìn nhị đề Trần Đình Thực.

Đây không còn là cái nhìn săn sóc của huynh trưởng với đệ đệ mà ẩn chứa quan uy của một vị Các lão.

Trần Đình Thực liên tục lau mồ hôi, quyết định lát nữa về phải đánh thằng con không có tiền đồ kia một trận, bình thường háo sắc thì thôi đi, còn dám làm vậy với Công chúa, hắn cần mạng nữa hay không?"