Đến hoàng hôn, khi ánh hoàng hôn cuối cùng trong viện sắp tắt, cuối cùng Triều Vân mới nghe thấy tiếng huýt sáo ngắn ngủi bên phía Tây phòng.
Nàng vỗ ngực, mừng rỡ nói với Công chúa đang đọc sách: “Phò mã về rồi Công chúa ơi!”
Trái tim treo ngược của Hoa Dương cuối cùng cũng về vị trí. Về muộn như thế, nàng cũng thấy lo lắng thay cho Trần Kính Tông, không biết ở trong núi hắn có gặp chuyện gì ngoài ý muốn hay không, ví dụ như bị rắn cắn, hay là bất cẩn ngã xuống núi gì đó.
Nàng chỉ có mỗi một Phò mã này thôi, tuy nhiều tính xấu, nhưng dù sao cũng còn hơn không có.
Hoa Dương muốn làm Công chúa tôn quý nhất Kinh Thành, chứ không phải là “Quả phụ” tôn quý nhất.
Tiếng bước chân mạnh mẽ trầm ổn vang lên, bóng người cao lớn xuất hiện ngoài cửa, khiến cả căn phòng tối đi mấy phần.
Hoa Dương ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua gương mặt tuấn tú nhìn có vẻ đứng đắn của Trần Kính Tông, sau đó nhìn xuống tay của hắn.
Lần này hắn không mang con mồi trở về, tay trái cầm ba gói giấy dầu, tay phải thì xách… một vò rượu!
Hoa Dương nhíu mày, nàng suýt quên mất chuyện này, đời trước gần như bữa nào Trần Kính Tông cũng phải uống đôi ba chén!
“Rượu ở đâu ra vậy?” Nàng nhỏ giọng hỏi.
Triều Vân thấy chủ tử sắp nổi giận thì vội cúi đầu lùi ra.
Trần Kính Tông không để bụng. Hắn bước vào, đặt bình rượu lên bàn, vừa ngồi xuống, vừa xách ấm trà lên rót nước rồi giải thích: “Sáng nay săn được hai con thỏ, sau đó ta cầm sang trấn khác cách đây mười mấy dặm để đổi rượu.”
Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng lội suối băng rừng gần hai chục dặm chỉ vì một vò rượu.
Hoa Dương ghét mùi rượu, vì thế nàng cũng không thích Trần Kính Tông bỏ bao công sức để đi mua rượu như thế.
“Thịt cũng ăn rồi, uống thêm chút rượu có làm sao?”
Trần Kính Tông đánh giá vẻ mặt của nàng, không thể hiểu nổi nàng bị làm sao nữa.
“Ta không thích chàng uống rượu.” Nàng nói thẳng.
Trần Kính Tông nghiêm mặt, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Điều kiện của nàng để ta lên giường ngủ đâu có cấm rượu đâu. Nếu nàng ngại mùi nồng, ta đảm bảo sẽ đánh răng cẩn thận.”
Hoa Dương im lặng.
Một nguyên nhân khác khiến nàng ghét rượu chính là từ người phụ hoàng trong cung.
Khi phụ hoàng triệu kiến đại thần, hiển nhiên ông là một minh quân, nhưng dưới ánh hào quang đó, ông thường uống rượu thưởng nhạc. Năm chín tuổi, Hoa Dương vô tình nhìn thấy phụ hoàng say rượu, sau đó cưỡng ép một cung nữ. Khi đó gương mặt phụ hoàng đỏ bừng, lời lẽ hô tục, cử chỉ bỉ ổi. Đó là một cơn ác mộng của Hoa Dương, khiến nàng sợ nhìn thấy phụ hoàng từ khi đó, mỗi lần gặp đều khó nén cảm giác buồn nôn trong lòng mình.
Trần Kính Tông thì lại chỉ uống chơi, nhưng Hoa Dương lo nhỡ đâu một ngày nào đó hắn uống nhiều, sẽ đi cưỡng ép nàng như phụ hoàng ép cô cung nữ năm ấy.
Trong trí nhớ của nàng, có một lần nàng và Trần Kính Tông đến nhà ông ngoại dự tiệc. Ngày ấy, Trần Kính Tông uống nhiều quá, khi Hoa Dương tắm rửa xong bước ra, thấy hắn đang ngồi ở mép giường, cả người toàn mùi rượu, đôi mắt đen nhìn nàng nặng nề.
Ngoài mặt Hoa Dương vẫn bình tĩnh, lạnh lùng bảo hắn ra tiền viện ngủ, thật ra đôi tay nàng giấu sau lớp áo đã run lên vô thức.
Công chúa thì thế nào, lúc ở riêng với Trần Kính Tông, nàng chỉ là một nữ nhân tay trói gà không chặt, còn không bẻ nổi một tay của hắn.
May mắn thay, đêm đó Trần Kính Tông vẫn nghe lời nàng nói.
Người này như vậy đó, lúc nào cũng làm chuyện khiến nàng ghét, nhưng sau khi chết lại khiến nàng nhớ đến vài điểm tốt của hắn.
“Nhiều nhất là một chén, không được uống nhiều.” Hoa Dương thỏa hiệp.
Trần Kính Tông: “Ngày thường ta chỉ uống một chén, có chuyện gì vui hay buồn thì nàng mặc kệ ta nhé?”
Hoa Dương hừ lạnh: “Tùy chàng, uống nhiều thì tự tìm chỗ ngủ, đừng tới chỗ ta.”
Ngoài mặt là vậy, trong lòng Hoa Dương thầm kinh ngạc, người này đến cả cha ruột nói còn xem như lời gió thoảng bên tai, có gì khiến hắn buồn được đây.
Trần Kính Tông không tỏ ý kiến, giải khát mà thôi. Hắn lấy ba gói giấy dầu lại: “Ta còn mua chút đồ ăn vặt, trên trấn không có thứ gì tốt, nàng thích thì ăn, không thích thì cất đi cho ta.”
Hoa Dương liếc nhìn gói giấy dầu.
Công chúa được nuông chiều từ bé, đừng nói đến việc nặng, mấy việc nhỏ như mở dây gói cũng không tự tay làm.
Trần Kính Tông thấy nàng không nhúc nhích, hắn xùy cười, vung tay mở gói giấy ra cho nàng.
Hoa Dương nhìn thấy một gói hạt dưa, một gói thịt khô và một gói mơ khô.
So với những món ăn vặt cầu kỳ ở trong cung, ba gói giấy dầu này kém hơn nhiều. Hạt dưa không mẩy bằng, màu sắc thịt khô cũng không đỏ bằng, mơ khô thì bé xíu.
Thế nhưng trong phạm vi quanh đây, ba gói đồ ăn vặt này đã là đồ thượng đẳng, càng là thứ mà người đang chịu tang như Trần Kính Tông không thể nào mua được.
Để tang là vì nhớ người đã khuất, càng buồn đau càng được người ta khen là hiếu thuận. Nếu người ở lại vẫn còn tâm trạng ăn vặt, vậy thì hiếu cái gì đây?
Ai cũng biết là chịu tang rất khổ, người làm quan thậm chí còn vì để tang mà chậm trễ tiền đồ, nhưng hiếu đạo như núi, Trần gia là nhà có truyền thống học hành, càng phải để ý đến lễ pháp.
“Ăn vào có đau bụng không?” Hoa Dương không tin tưởng đồ ăn vặt ở mấy nơi quê mùa này lắm.
Trần Kính Tông: “Thử đi thì biết? Dù sao ta ăn cũng không có việc gì.”
Hoa Dương do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định chờ ngày nào đó thèm thật thì tính tiếp.
“Cơm tối vẫn chưa xong đâu, chàng đi tắm trước đi.”
Cả người hắn toàn bụi đất, Hoa Dương chẳng muốn nhìn thêm lần hai.
Trần Kính Tông dặn dò Triều Vân đang đứng ngoài cửa: “Mang thùng nước lạnh qua đây, không cần đun đâu.”
Hoa Dương nhíu mày: “Một thùng sao sạch được?” Còn chẳng đủ cho nàng gội đầu.
Trần Kính Tông nhìn qua: “Có làm gì đâu, tắm sạch sẽ như vậy làm gì?”
Nếu nàng cho hắn ngủ chung, hắn sẽ lấy bàn chải cọ từ đầu tới đuôi một lần, đảm bảo làm nàng vừa lòng.
Hoa Dương đỏ mặt.
Trước đây nàng nghĩ đơn giản quá, tưởng rằng nhi tử Các lão dù tập võ cũng là người văn nhã!
Châu Nhi đi lấy nước, Triều Vân vào nhà trong lấy một bộ quần áo cho Trần Kính Tông tắm rửa, đặt trên cái giá cạnh thau tắm rồi mới lui ra.
Hoa Dương bảo nàng cất vò rượu và ba gói đồ ăn vặt đi, còn nàng tiếp tục về nhà chính ngồi.
Trần Kính Tông bước vào không lâu, bên gian Tây có tiếng nước xối, sau đó là tiếng khăn cọ xát với lưng đầy vang dội.
Trước mắt Hoa Dương phảng phất như hiện lên hình ảnh hai tên thị vệ trong phủ cô mẫu.
Nàng không nhìn kỹ gương mặt bọn họ, nhưng lại nhớ lại bả vai rộng lớn và vòng eo thon chắc ấy.
So ra thì cơ thể Trần Kính Tông vẫn đẹp hơn, thân hình thon dài hơn, cơ bắp rắn chắc cân xứng khiến người thỏa mãn.
Phù Thúy Đường.
La Ngọc Yến ngồi lâu thì thấy khó chịu, nàng đang từ tốn tản bộ trong sân. Nhị Lang, Tam Lang thì ngồi dưới gốc cây nghịch kiến. Trần Hiếu Tông dạy học cả ngày, giờ đang thư thái nằm bên gian thứ nghỉ ngơi.
Chủ trạch phái nha hoàn đưa cơm chiều tới, là sủi cảo tam tiên nhân chay cùng ba món chay khác và một bát canh trứng.
La Ngọc Yến nhìn đám nha hoàn bước vào, lại nhìn đám nha hoàn rời đi, mồm miệng nhạt thếch.
Người ta thường hay vậy, ngày thường thịt thà ăn nhiều thì không biết quý, đến khi ba tháng không ăn thì nàng thấy rất thèm!
“Nương, chúng ta vào ăn cơm đi.” Nhị Lang đói bụng, ném cây gậy gỗ trong tay đi, đứng lên nói.
La Ngọc Yến gật đầu, đang định đi vào trong thì ngửi thấy mùi gà hầm bay từ Tứ Nghi Đường sang.
La Ngọc Yến âm thầm liếc hai đứa con trai.
Nhị Lang, Tam Lang đều ra sức hít hà.
Liếc ca ca của mình xác nhận lại, Tam Lang hớn hở chạy qua chỗ mẹ mình: “Nương, có thịt!”
La Ngọc Yến thở dài, dặn dò hai đứa nhỏ đừng lộ ra, sau đó gọi Trần Hiếu Tông tới.
Lần này mùi gà hầm đậm hơn, Trần Hiếu Tông cũng ngửi thấy được.
Hắn cười nhẹ, lão tứ này giỏi thật, nói dối không chớp mắt!
.
Cơm chiều ở Tứ Nghi Đường hôm nay có cả gà hầm lẫn rượu, Trần Kính Tông ăn hết sức đã mồm.
Hoa Dương chỉ ăn no bảy phần là thôi.
“Vẫn uống thêm được chén nữa đấy, nàng muốn không?” Trần Kính Tông nhìn bát canh hỏi nàng.
Hoa Dương: “Chàng uống đi.”
Trần Kính Tông liền múc canh gà vào chén, hớp mấy hớp là hết.
Hoa Dương: “…”
Nàng biết mà, đời này nàng không thể nào dạy dỗ được Phò mã nhà mình thành người tao nhã.
Chờ đến khi nàng hóa giải được kiếp nạn của Trần gia, rồi có thêm kiếp sau chẳng hạn, có lẽ nàng sẽ tìm một người khác dung mạo ngời ngời, mọi thứ nổi bật.
“Phò mã, đại gia bảo ngài cơm nước xong thì qua đó một chuyến.”
Trân Nhi đến bẩm báo.
Hoa Dương kinh ngạc: “Hay là bên đại ca cũng ngửi được mùi nhỉ?”
Nàng cảm thấy hơi hối hận vì đã lén ăn mặn cùng Trần Kính Tông, cứ như ăn trộm vậy, có chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ thấy giật mình.
Trần Kính Tông ngẫm nghĩ: “Dù đại ca có ngửi được, nhưng hắn sẽ để tâm đến mặt mũi của nàng nên giả vờ như không biết gì thôi, tìm ta chắc là vì việc khác.”
Hắn vừa nói vậy, Hoa Dương chợt nghĩ ra: “Buổi chiều đại ca phái người tới tìm chàng, ta bảo tối qua chàng bận bắt chuột, ban ngày ngủ bù.”
Trần Kính Tông: “Được rồi, để ta qua xem thử.”
Súc miệng cẩn thận xong, Trần Kính Tông đi sang Quan Hạc Đường.
Trần Bá Tông đứng ở hành lang, nhìn tứ đệ đi từ Tứ Nghi Đường tới, tóc vẫn còn ướt, hắn mới chắc chắn tứ đệ đã ngủ cả ngày trời, lúc dậy người ướt mồ hôi nên mới đi tắm.
“Nghe nói đêm qua đệ đi bắt chuột, bắt tới mấy giờ?” Trần Bá Tông nghiêm mặt hỏi.
Trần Kính Tông bịa chuyện: “Không nhớ rõ lắm, dù sao thì cũng sắp sáng.”
Trần Bá Tông: “Dù là vậy thì đệ cũng không nên ngủ cả ngày như thế, chẳng ra làm sao cả.”
Trần Kính Tông nhíu mày: “Chuyện của ta đâu cần huynh xen vào. Nói đi, sao huynh tìm ta?”
Trần Bá Tông: “Vì chuyện này đấy, không nói Công chúa nhìn đệ như thế nào, trưa nay Uyển Nghi sang dùng cơm cùng Công chúa, đệ là tứ thúc, bị cháu gái biết đệ ngủ nướng mà không cảm thấy xấu hổ à?”
Trần Kính Tông nheo mắt, cuối cùng cũng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Hắn đáp cho có lệ: “Xấu hổ chứ, sau không ngủ nữa.”
Trần Bá Tông: “…”
Hắn biết tứ đệ thuận miệng đáp cho có, nhưng người ta đã giả vờ nhận sai, hắn không tiện nói tiếp.
“Hoàng thượng gả Công chúa đến Trần gia chúng ta là thiên ân cuồn cuộn, đệ nhớ phải giữ lễ tiết trước mặt Công chúa nghiêm ngặt, đừng có làm bậy.”
“Rồi, sau này mỗi lần gặp nàng ấy đệ sẽ lạy ba lạy.”
“Đệ…”
Trần Kính Tông không thèm để ý đến hắn nữa, xoay người đi về.
Lúc đi qua Phù Thúy Đường, đúng lúc hắn gặp Trần Hiếu Tông ra ngoài.
Vừa gặp mặt, Trần Hiếu Tông đã cười tủm tỉm như hồ ly mặt ngọc: “Tứ đệ về khi nào thế?”
Trần Kính Tông dừng chân: “Có việc gì?”
Trần Hiếu Tông bước tới, khóe mắt liếc thấy có bóng người đầu kia hành lang. Chờ đến khi nhìn lại, hắn chỉ thấy vạt áo đại ca thấp thoáng rồi biến mất.
“Đại ca tìm đệ à?” Trần Hiếu Tông tò mò hỏi.
Trần Kính Tông: “Không liên quan gì tới huynh.”
Trần Hiếu Tông: “Được rồi, vậy chúng ta nói chuyện chúng ta nhé. Đệ xem đệ ấy, hôm qua nha hoàn nói ngửi thấy mùi cá nướng bên phòng đệ ta còn không tin, hôm nay cả nhà ta đều ngửi thấy mùi gà hầm bên đó, tứ đệ còn muốn giảo biện gì không?”
Giọng điệu của hắn có vẻ trêu chọc, mang tư thái “tuy đệ làm trái lễ pháp, nhưng đệ là đệ đệ ruột nên ta sẽ không mắng”.
Mặt Trần Kính Tông không cảm xúc: “Bên đệ hầm nấm mối.”
Trần Hiếu Tông cười cười chụp vai hắn: “Yên tâm đi, tam ca không mách đâu.”
Trần Kính Tông đẩy tay hắn ra: “Ăn là ăn, không ăn là không ăn. Việc ta chưa làm sao phải nhận, nếu tam ca không tin, cứ sang phòng bếp lục soát, coi như trả lại trong sạch cho chúng ta.”
Nụ cười Trần Hiếu Tông khựng lại, dù không có Công chúa, một người đọc sách như hắn sang lục bếp nhà đệ đệ cũng không thể chấp nhận được.
Có thể thấy đệ đệ đang quyết tâm, Trần Hiếu Tông chỉ đành thay đổi cách nói: “Tứ đệ, tam ca không muốn cười đệ ăn vụng đâu. Nói thật ra, ăn chay một năm quá hà khắc. Ta và đại ca mỗi ngày chỉ đọc sách thì vẫn chịu được, nhưng đệ phải tập võ mỗi ngày, chỉ ăn chay thì chịu sao nổi, tam ca hiểu mà. Tam ca tới tìm đệ, thật ra là vì tam tẩu.”
Vẻ mặt lạnh lùng của Trần Kính Tông mới khá hơn chút chút.
Trần Hiếu Tông thấy có hy vọng, nét mặt càng chân thành hơn, ôm vai đệ đệ sang bên cạnh nói chuyện: “Tam tẩu của đệ mang thai lúc này không đúng thời điểm, cũng may sức khỏe của nàng ấy khá tốt, bôn ba tới đây không bị động thai. Thế nhưng sắc mặt nàng ấy rõ ràng không tốt như khi mang bầu đám Nhị Lang, ban ngày không có tinh thần, ban đêm hay bị chuột rút, đều tại ăn chay lâu quá.”
“Nàng ấy ngoan, dù khổ vẫn cố nhịn, nhưng ta là trượng phu, thấy nàng bị chuột rút đau chảy nước mắt, ta không đành lòng. Huống hồ nàng ấy ăn không ngon, đứa bé trong bụng cũng phát triển không tót.”
“Tứ đệ, tam ca biết đệ có bản lĩnh, lên núi bắt được thú hoang. Nể tình đứa cháu trong bụng tam tẩu đệ, lần sau bên đệ có đồ mặn, chia một chén cho tam tẩu được không? Một chén thôi, cho tam tẩu tẩm bổ, tam ca không cần.”
Lời hắn nói vô cùng chân thành, khiến người ta cũng phải xúc động theo.
Trần Kính Tông im lặng một lúc rồi nói: “Tam ca thương tam tẩu như thế, ta rất nể phục. Có điều nhà ta không lén ăn mặn thật, tam ca phải tin ta.”
Trần Hiếu Tông nhìn hắn không thể tin nổi, dù hắn đã nói đến thế mà lão tứ vẫn không chịu thừa nhận!
Ngay sau đấy, Trần Kính Tông lại nói: “Thế nhưng sức khỏe của tam tẩu quan trọng, ta bằng lòng vào núi tìm đồ ăn cho tẩu ấy.”
Trần Hiếu Tông kinh ngạc, sau đó biến thành vui mừng. Hắn biết mà, tuy lão tứ lỗ mãng, nhưng không phải là người không nhớ tình anh em.
Trần Kính Tông: “Nhưng nếu việc này bị phụ thân phát hiện, chắc chắn ta sẽ bị trách phạt, kiểu gì cũng phải vào từ đường quỳ mấy ngày. Nếu ta chưa thành thân, vì tam ca tam tẩu, ta cũng không ngại quỳ. Thế nhưng bây giờ ta là người đã có gia đinh, ta không muốn bị Công chúa khinh thường, vậy nên mong tam ca viết giấy chứng nhận, nói rõ là nhờ ta vào núi, đỡ phải lo lắng nhiều. Chuyện này cũng chỉ vì sự hòa thuận giữa ta và Công chúa thôi.”
Trần Hiếu Tông: “…”
Lão tứ nói năng kiểu gì nghe vặn vẹo vậy, lại còn không chỉ một chút?
Trần Kính Tông nhìn sắc trời, nói: “Nếu tam ca đồng ý, giờ hãy viết luôn đi, ta đứng đây chờ huynh. Nếu tam ca không muốn, vậy coi như ta chưa nói gì.”
Nói xong, hắn đợi một chút, thấy huynh trưởng do dự thì định đi luôn.
Trần Hiếu Tông bắt lấy tay hắn theo bản năng.
Trần Kính Tông bĩnh tĩnh nhìn qua.
Trần Hiếu Tông biết, hắn bị tên đệ đệ thoạt nhìn lỗ mãng này chơi một vố rồi.
Nếu những lời hắn nhờ vả tứ đệ đêm nay, từ bỏ chỉ vì một tờ giấy, vậy bao tình cảm chân thành ban nãy cũng trở thành một trò hề mà thôi.
Nhưng nếu hắn viết giấy chứng từ cho tứ đệ, tương lai mà việc này lộ ra, người bị phạt quỳ từ đường sẽ là hắn.
Phụ thân đâu thèm quan tâm thê tử bị chuột rút nửa đêm, dù về tình thì ông tha thứ được, nhưng phạt vẫn phải phạt!
Sớm biết như thế, sớm biết như thế…
Hắn có thể để mặc thê tử tủi thân ư?
Nghĩ kĩ xem mình sẽ chọn như nào, Trần Hiếu Tông cười nhẹ, vỗ vai huynh đệ, lắc đầu nói: “Đệ chờ ở đây.”
Mười lăm phút sau, Trần Hiếu Tông quay lại, trên tay còn cầm thêm chiếc đèn.
Trần Kính Tông mở giấy chứng nhận ra, nương theo ánh đèn xem kĩ, xác định tam ca không dùng mánh lới gì thì mới nói đầy ẩn ý: “Tam ca săn sóc thật đấy.”
Trần Hiếu Tông thở dài: “Chỉ mong đệ làm việc cẩn thận, đừng để phụ thân bắt được.”
Trần Kính Tông: “Ta sẽ cố hết sức. À đúng rồi, sau này mang con mồi về, ta sẽ bảo nha hoàn tới thông báo cho tam tẩu. Đến khi ấy mong tam tẩu sẽ phái người biết nấu ăn sang đây nấu. Công chúa để ý quy củ, chỉ sợ không chịu để nha hoàn bên cạnh dính đồ mặn.”
Trần Hiếu Tông rất muốn hỏi thử, nếu Công chúa khinh đồ mặn thật, cá với gà do lão tứ làm hai ngày nay ăn có ngon miệng không?
Thế nhưng lão tứ nhất quyết không chịu thừa nhận là mình đã ăn vụng, có một số việc chỉ có thể hiểu trong lòng mà không thể nói ra. Hơn nữa, nha hoàn của Công chúa chỉ hầu hạ Công chúa cũng là chuyện tất nhiên.
Hai huynh đệ mưu đồ bí mật xong, ai về nhà nấy.
Trần Kính Tông vào nhà trong đã thấy Hoa Dương nằm trên giường.
“Sao chàng đi lâu thế?” Hoa Dương thuận miệng hỏi.
Trần Kính Tông ngồi vào mép giường, rút tờ giấy trong tay áo ra đưa nàng.
Hoa Dương khó hiểu nhận lấy, sau khi xem xong, nàng nhìn Trần Kính Tông với vẻ không hiểu.
Trần Kính Tông cười nhẹ: “Có cái này, sau này chúng ta cứ ăn thoải mái. Lỡ đâu có chuyện gì, tam ca sẽ gánh cùng chúng ta.”
Đây là tin tốt với Hoa Dương, nàng cười ra tiếng: “Sao chàng làm vậy được?”
Trần Hiếu Tông là Thám hoa lang hàng thật giá thật, kẻ thô lỗ như Trần Kính Tông sao lại lừa được hắn?
Trần Kính Tông không hề kiêu ngạo: “Tam tẩu mang thai, cứ cắn chặt khuyết điểm này thì hắn sẽ phải đồng ý thôi.”
Hoa Dương nghe vậy, rồi lại nhìn chữ viết phiêu dật của Tham hoa trên giấy, khó nén nổi hâm mộ: “Tam ca tốt với tam tẩu thật.”
Văn nhân trọng thanh danh nhất, Trần Tam Lang vì thê tử mà bằng lòng dâng nhược điểm ra.
Nếu lúc mẫu hậu tứ hôn mà Trần Tam Lang vẫn chưa cưới vợ, vậy người nàng gả sẽ là hắn, phu thê hòa thuận, làm gì có chuyện cãi nhau suốt ngày.
Trên đỉnh đầu chợt có tiếng cười lạnh, tờ giấy trong tay cũng bị cướp đi.
Nàng nhận ra chút tâm tư của mình bị hắn nhìn thấy, Hoa Dương hơi ngượng ngùng, giả vờ buồn ngủ kéo chăn lên, đưa lưng về phía hắn.
“Người vào núi là ta, đi săn cũng là ta, danh tốt thì hắn lại lấy cả.”
Tiếng trào phúng lọt vào tai, Hoa Dương chớp mắt.
Thôi được rồi, Trần Tứ Lang cũng tốt, Trần Tam Lang thương vợ còn phải tìm huynh đệ giúp, Trần Tứ Lang mang thẳng gà, cá với ba gói đồ ăn vặt lên trên bàn nàng luôn.